Thẩm Ngữ bắt xe về nhà trước để thay đổi quần áo, tiếp theo lại chạy tới cửa tiệm gần công ty Diệp Lệ Thành.
Cô gái một đường chạy như bay, vội vàng đi đến tới phòng chụp ảnh, đẩy cửa ra ngại ngùng mà liên tiếp xin lỗi, “Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ.”
Gương mặt nhϊếp ảnh gia đầy vẻ không kiên nhẫn mở miệng muốn mắng, khi quay đầu nhìn thấy Thẩm Ngữ lại nuốt lời nói trở vào, nhưng mà sắc mặt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, “Được rồi, biết chậm trễ còn không mau đi thay quần áo.”
Thẩm Ngữ vội vàng đi vào phòng thay quần áo, đổi xong quần áo cần quay chụp.
Không sai, việc gấp trong miệng Thẩm Ngữ chính là đảm đương làm người mẫu.
Vốn dĩ đêm qua phải chụp xong rồi, nhưng vì đưa đồ ăn cho Diệp Lệ Thành, cô mới phải xin nghỉ. Nhϊếp ảnh gia tối hôm qua không có kiêu căng chút nào vẫy vẫy tay đã cho cô đi rồi, không đoán được hôm nay lại đổi một nhϊếp ảnh gia tính tình vô cùng thối, làm cho cô thật hoảng hốt.
Nói đến việc có được cơ hội quay chụp cũng thật khéo, khi cô đến công ty Diệp Lệ Thành “Đi làm”, không biết bà chủ studio này bằng cách nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy cô, liếc mắt một cái liền nhìn trúng, cố ý để nhân viên công tác làm thuyết khách, để cô nếu có rảnh có thể lại đây làm người mẫu.
Thẩm Ngữ thiếu tiền nên không có bác bỏ, vừa lúc tối hôm qua Diệp Lệ Thành tăng ca, cô liền đi qua thử thời vận. Điều kiện bên ngoài của Thẩm Ngữ không thể bắt bẻ, nhϊếp ảnh gia đứng tại chỗ vỗ tay muốn ra chụp ảnh, vì thế liền có chuyện tối “Làm mẫu” vừa nói.
Hôm nay chủ đề quay chụp tiếp theo còn chưa chụp xong, là ảnh chụp tuyên truyền cho một nhãn hiệu. Thẩm Ngữ thay đổi trang phục mùa hạ, một bộ váy dài lộ lưng màu trắng rất có phong tình kiểu Pháp, mà điểm nổi bật là ở chỗ hai tay áo phồng lên hơi hướng cung đình hoa lệ mà khoa trương.
Thẩm Ngữ thay xong quần áo lại bị chuyên viên trang điểm bắt lấy bôi cái này bôi cái kia. Làn da cô rất tốt, chỉ cần bôi một tầng phấn lót mỏng cũng đã cũng đủ động lòng người, quan trọng nhất là kẻ mắt, chọn đôi mắt mèo kiệt ngạo mà vẽ lên.
Rất nhanh đã trang điểm xong xuôi, búi tóc công chúa hơi rũ xuống, đôi tai đeo tua hoa ánh kim khoa trương, thoạt nhìn rất có tính công kích, làm nổi bật lên mười phần cao cấp của quần áo.
Quay chụp thuận lợi làm sắc mặt nhϊếp ảnh gia chuyển biến tốt đẹp, thậm chí trước khi đi còn chủ động để lại email cho cô, nói rằng sau khi thành phẩm phát hành sẽ đưa cô một cái lưu niệm, Thẩm Ngữ tự nhiên đồng ý.
Chụp xong đã là hơn bốn giờ chiều, Thẩm Ngữ không quá chắc chắn Diệp Lệ Thành đã về nhà chưa, nghĩ nghĩ, cô vẫn là chủ động gọi điện thoại qua cho anh.
Diệp Lệ Thành đang gõ bàn phím, nhận được điện thoại của cô nói muốn bắt xe, sau vài giây trầm mặc mới nói, “Con trực tiếp lại đây.”
Dứt lời, thập phần lãnh khốc mà tắt máy. Ở trong lòng anh lạnh lùng tức giận mắng cô gái nhỏ không giữ lời hứa.
Đã nói giữa trưa sẽ đi qua làm, anh cũng không ăn cơm đợi nửa ngày cũng không chờ được bóng dáng, may mắn Nam Hi cầm một phần cơm từ nhà ăn về anh mới không đến nỗi bị bỏ đói.
Thẩm Ngữ cũng nghe ra anh giận dỗi, nghĩ nghĩ vẫn nên đến cửa hàng sushi mua cơm nắm mới đi qua.
Cô cũng không có đi tới phòng nghỉ như thường lệ, mà là rẽ hướng đến bộ phận nghiên cứu phát minh đi tìm Diệp Lệ Thành.
Tổ nhân viên nghiên cứu phát minh đều ở trong phòng thí nghiệm bận rộn công việc, chỉ có Diệp Lệ Thành ở phòng làm việc của mình biên soạn số liệu, hơn nữa anh đã ngồi ở vị trí kia suốt bốn tiếng cũng không xê dịch. Khi Thẩm Ngữ tới thân thể cứng đờ quay người lại thì bả vai liền phát ra tiếng khớp xương va chạm “Két”, ngay sau đó xuất hiện dấu hiệu rút gân.
Diệp Lệ Thành bị kẹt ở đằng kia, muốn động cũng không động được, bộ dáng kia thoạt nhìn xứng với biểu tình lạnh nhạt thế nhưng không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Thẩm Ngữ vội buông cơm nắm, tiến lên giúp anh mát xa thả lỏng cơ bắp căng chặt ở bả vai.
Động tác cô mềm nhẹ, tuy nói thiếu một chút độ mạnh, nhưng thắng ở chỗ mỗi lần đều ấn đến huyệt vị chủ yếu, cũng có thể giảm bớt đau đớn rút gân.
“Như vậy được không?” Thẩm Ngữ một bên bóp một bên hỏi.
Vốn là Diệp Lệ Thành cứng đờ vì lần đầu tiên được cô gái chăm sóc như vậy, nhưng hiện tại anh lại không thể động đậy, qua loa “Ừ” một tiếng.
Cố Uyển Như tự xưng là tài nữ, từ trong xương cốt mang theo sự thanh cao của văn nhân, tuyệt đối sẽ không hạ mình săn sóc đàn ông như vậy.
Diệp Lệ Thành luôn luôn yêu thương vợ mình nên không có quá để ý, chỉ là hiện giờ lại có chút đối lập, trong lòng không khỏi có chút vướng mắc.
Làm lập trình viên tiếp xúc với máy tính một thời gian dài, vai cổ đau nhức là chuyện thường ngày, nhưng mà Cố Uyển Như căn bản chưa từng thấy qua bộ dạng làm việc của anh, càng đừng nói đến giúp anh tìm vài cách giảm đau.
Nếu Uyển Như cũng có thể giúp anh xoa bóp thì thật tốt… Diệp Lệ Thành thầm nghĩ.
Cơ bắp căng chặt dưới bàn tay Thẩm Ngữ dần dần thả lỏng, bởi vì quá thoải mái cho nên anh quên mất kêu cô dừng lại, Thẩm Ngữ tiếp tục xoa bóp cho anh hơn nửa tiếng, người trong phòng thí nghiệm đi ra cô mới e lệ mà dừng tay.
Tuy vậy vẫn bị nhìn thấy.
Diệp Lệ Thành mới vừa nghi ngờ quay đầu lại muốn hỏi cô thì nam tổ viên trẻ tuổi vừa đi ra không sợ chết mà cao giọng ồn ào, “Tổ trưởng thật quá đáng! Chúng em sống dở chết dở ở… Ưm!”
Tổ viên phía sau một phen che lại miệng cậu ta, cười khan vài tiếng hoà giải, “Ha ha, chúng ta đi nhanh đi.”
Một phen lôi kéo liền chuồn khỏi bộ phận nghiên cứu phát minh, để lại phòng làm việc bộ phận nghiên cứu phát minh cho Diệp Lệ Thành cùng Thẩm Ngữ hai người hai mặt nhìn nhau.
Thẩm Ngữ thật cẩn thận chỉ chỉ túi plastic trên bàn, “Diệp thúc thúc, con có mua cơm nắm, người có muốn ăn không?”
Hai chữ “Không cần” Diệp Lệ Thành còn chưa kịp nói ra thì cái bụng đã đúng lúc kêu lên.
Cái này cũng là trường hợp bất khả kháng, liên tục làm việc cường độ cao hơn năm tiếng, thức ăn trong bụng đã sớm tiêu hết rồi.
Thẩm Ngữ liều mạng nhịn cười, giúp anh lột ra giấy đóng gói của cơm nắm đưa cho anh, “Thúc thúc người ăn trước, con đi lấy tài liệu đêm nay phiên dịch.”
Diệp Lệ Thành rũ mắt mơ hồ không rõ lên tiếng, mở miệng ăn cục cơm nắm.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, Thẩm Ngữ dường như rất hiểu khẩu vị của anh, bất luận là thức ăn tự làm hay mua đều không ngoại lệ làm anh rất hài lòng.
Diệp Lệ Thành vừa ăn vừa cảm thán, thậm chí còn nghiêm túc suy xét xem sau khi trị liệu kết thúc có thể để Thẩm Ngữ tới đây làm trợ lý sinh hoạt của mình hay không.
Động tác của Thẩm Ngữ rất nhanh, lấy xong tài liệu sau đó liền đi qua tìm Diệp Lệ Thành.
“Diệp thúc thúc người ổn không?” Cô chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh bàn máy tính hỏi.
Diệp Lệ Thành duỗi cái eo một cái mới đứng lên.
“Đi thôi.”
Chân dài mở ra vòng qua đi trước một bước.
Thẩm Ngữ cũng không giận, ngoan ngoãn đuổi kịp bước chân anh.
Khoảng cách giữa hai người vẫn bảo trì một mét, Diệp Lệ Thành độc lai độc vãng đã quen đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một cái đuôi chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đi lên xe liền giả bộ ngủ tránh cho phát sinh trao đổi với cô.
Cũng may Thẩm Ngữ rất thức thời, an an tĩnh tĩnh nhìn phong cảnh dọc đường, không khí ngược lại cũng không thể nói là xấu hổ.
Về đến nhà, Diệp Lâm Lâm một phen ôm chặt Thẩm Ngữ, lưu luyến nói: “Tiểu Ngữ, cậu có muốn đi nước M với tớ không?”
“Hả?” Thẩm Ngữ không rõ nguyên do nhìn cô.
“Mẹ tớ đăng ký cho tớ một lớp học ngoại ngữ ở nước M, cậu đi cùng tớ chứ, tớ không nỡ xa cậu.” Diệp Lâm Lâm lôi kéo tay cô làm nũng.
Tầm mắt Thẩm Ngữ chuyển hướng Cố Uyển Như, Cố Uyển Như chỉ nhợt nhạt cười, cúi đầu uống ngụm trà, trong lòng Thẩm Ngữ ngay tức khắc hiểu rõ.
Cô hiểu đây là Cố Uyển Như muốn tách Diệp Lâm Lâm ra.
“Tớ không đi, cậu xem, tớ còn phải giúp Diệp thúc thúc phiên dịch tư liệu.” Thẩm Ngữ ôn nhu an ủi, “Cậu học thật tốt đi, về sau bọn mình cùng nhau đến nước M du học, cậu cứ coi như giúp bọn mình quen thuộc hoàn cảnh trước cho tương lai.”
“Không muốn đâu, tớ muốn đi cùng cậu.” Diệp Lâm Lâm không chịu, dùng sức lắc tay Thẩm Ngữ.
Cố Uyển Như rốt cuộc cũng có động tác.