Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 46: Tái thiết Nam Bàn (1)
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Kiệt ra tay giải quyết cuộc xung đột giữa Y San và P'Lư, hiện nay tình hình trên Nam Bàn, đúng hơn là tại khu vực chịu sự kiểm soát của quân miền xuôi trước do Minh chỉ huy đang khá hơn từng ngày. Được Kiệt khai sáng, Dương Quốc Lộ dần xa cách Đan Quốc Hùng và thân thiện với Minh, mà thân thiện với Minh hơn, tự nhiên cũng được chi viện của làng Hồng Bàng để hoàn thành công việc dễ dàng hơn: chính ủy quân Hồng Bàng lên hướng dẫn các chính ủy mới, dùng đám người K'Bek đi tuyên truyền giùm, để mọi làng bản tự hàng phục trước quân của Dương Quốc Lộ, hỗ trợ đầy đủ về vật chất, ưu tiên mua bán trao đổi với người của Dương Quốc Lộ...
Minh thì đã quay về Học Phủ, tiếp tục công việc gõ đầu dân Thượng, theo đúng như công việc được giao ban đầu. Bản thân Minh cũng khá ưu thích công việc này, cậu ta giống một nhà Nho, luôn muốn ươm mầm con người, để tất cả cùng chung sống trong yên vui hạnh phúc. Chỉ là công việc giờ vất vả hơn, lượng học trò của Minh đông hơn đáng kể, các Thái Học Sinh cùng thời với Minh trong Học phủ đi gần hết, lại đón thêm nhiều Thái Học Sinh mới lên công tác, việc đưa Học Phủ vào quỹ đạo lại mất thời gian.
Nguyên nhân là bởi sau khi người Thượng làm loạn, người miền xuôi không tin vào hệ thống chư hầu thần phục xưa, đặc biệt là các quan lại ở Thuận Hóa vẫn muốn tiếp tục kế hoạch dùng Nam Bàn là một gọng kìm kép các nước Chiêm Thành. Muốn thế ngoài nhanh chóng bình định bằng võ lực còn kết hợp phương pháp thống trị trực tiếp, cử người tới làm quan viên như miền xuôi. Các Thái Học Sinh của Học phủ Nam Bàn trong thời gian chiến loạn đã đảm nhiệm việc giao tiếp với người Thượng, lại cũng có chút học vấn, có thể cai trị một chút: thống kê nhân khẩu, thống kê lương thực thu hoạch, nhận mệnh làm việc,... từ đó xây nên sự cai trị vững chắc hơn với Nam Bàn.
Minh biết việc, cũng chỉ biết nhún vai, lại mở tiệc mừng, nói rằng đây là cơ hội để họ đại triển quyền cước, mang thêm danh tiếng cho Học Phủ. Một vài người đắc chí quên mình, vỗ vai Minh như đã ngang hàng, thậm chí cao cấp hơn, chỉ số ít là biết điều, sau lại tới xin Minh trợ giúp, thỉnh giáo việc trị quyền. Minh tất nhiên không để kẻ biết điều thiệt, với người có chút vô lễ, cũng nói vài lời khuyên răn, ai nghe thì tốt, không nghe cũng không sao.
- Những kẻ ngốc!- Dương Ánh Hồng lắc đầu nhè nhẹ
- Làm sao vậy?
- Nhìn người lại nhớ đến ta, nhớ tới ngày trước, nếu em và Vương Vĩnh nghe lời....- Dương Ánh Hồng cảm khái một chút, nhớ lại bản thân vợ chồng cô ta khi xưa chỉ vì tự cho là thông minh hơn Minh, làm theo cách riêng mà giờ nên nông nỗi này. Nhưng đang cảm khái, cô vội im bặt, giờ Minh mới là chồng của cô, không phải Vương Vĩnh. Hồng cẩn thận liếc nhanh qua chỗ Minh, chỉ thấy cậu ta đang cười
- Giờ mới nhớ ra hiện tại sao!- Minh gõ gõ đầu Hồng, làm cô nhẹ nhõm hẳn, vậy là Minh không chấp
- Cảm ơn mình không chấp.- Hồng cảm thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi trống rỗng. Không chấp, cũng là không để tâm, một người phụ nữ không được chồng quan tâm, đó là một cái khổ
- Ai bảo tôi không chấp!- Minh nghiêm giọng lại,- Có điều, đây là lần đầu, coi như châm chước, sau không được thế. Còn nữa, nói gì thì nói, tôi cũng là kẻ thắng, kẻ thắng hưởng thành quả, dễ tha thứ. Biết chuyện Tam Quốc không, Điền Phong thấy Viên Thiệu thua đúng như mình dự đoán thì lo, vì nếu Viên Thiệu thắng sẽ tha ông ta để tỏ lòng rộng rãi, thua thì vì mặt mũi mà gϊếŧ ông. Tới Viên Thiệu còn thế nữa là.
Câu chuyện lịch sử xen vào, chẳng có chút hài hước, vẫn làm Dương Ánh Hồng cười, vì vậy là Minh biết quan tâm tới cô, hiểu điều cô lo nghĩ. Với một người phụ nữ, như thế là đủ.
- Minh!- Vi Thúy Liên bước vào phòng, chỉ ra ngoài sân- Có mấy người tới tìm anh đó.
Minh liếc ra, là mấy tay Thái Học Sinh có quan hệ tốt với Lưu Kiệm, như thằng Quý, thằng Ngọ. Chúng nó hẳn theo lệnh sếp tới gặp Minh rồi.
- Mời họ vào đây, Hồng, pha hộ tôi chén trà đãi khách.
- Vâng!
Minh đi ra, mở phòng mời cả bọn đi vào. Đám Quý, Ngọ khách khí chào hỏi lại cẩn thận.
- Mọi người đến là có việc gì sao?
- Cậu Minh thông cảm, bọn tôi đều là những kẻ kém tài, nay được giao công việc nặng nề, muốn tới thỉnh giáo cậu.
- Mọi người đề cao Minh này quá rồi.
Các bên khách sáo một phen, sau cùng thì đám Quý, Ngọ cũng nói là do Kiệm chỉ. Lưu Kiệm hiện không thể ra sức giúp chúng, vì còn vướng bận việc dưới quận trị, hắn đang tăng cường sức ảnh hưởng dưới đó, phải toàn tâm toàn ý, nhưng Kiệm cũng hứa nếu Minh có thể giúp hắn để mắt lũ đàn em, hắn cũng là kẻ biết điều, có qua có lại ở dưới kia.
Người ta đã có lời, Minh cũng không vòng vo, thực lòng chia sẻ những gì bản thân nghĩ. Thứ nhất, việc cần làm là nhanh chóng thống kê nhân khẩu, vừa tới nơi nhận chức là đám Ngọ, Quý nên làm ngay. Không chỉ thống kê số lượng đinh như bình thường, còn phải thống kê lượng đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, phân ra số tuổi, ai trong độ tuổi lao động, ai trong độ tuổi phát triển, ai ở độ tuổi già,... Còn cả thống kê thổ đia và tài nguyên, nơi các ông tới địa hình thế nào, xung quanh có tài nguyên gì, có suối, có núi, có rừng,...
- Quá lằng nhằng!- Một người lẩm bẩm, nhưng tên Quý đã trừng mắt.
- Để tôi giải thích cho mấy cậu nghe, nếu biết số thanh niên, tức là số đinh, có thể tính ra được mỗi thuế phải nộp, nhưng tính được số người già, người trẻ, phụ nữ,... thì sẽ giúp bọn tôi bố trí cách giúp đỡ. Như nơi có nhiều thanh niên trai tráng, làng Hồng Bàng đầu tư vào những ngành cần sức lao động như khai thác gỗ, nơi có nhiều phụ nữ, trẻ em, người già thì là những ngành nhẹ: dệt thổ cẩm, làm đồ gỗ trang trí,...
- Hiểu chưa!- Ngọ lập tức nói vuốt đuôi. - Có thứ nhất, vậy có thứ hai phải không?
- Thứ hai, tôi nghĩ các cậu qua đó làm quan, nên gọi thêm các học trò cũ ở Học Phủ tới phụ, trao quyền cho họ hỗ trợ. Có họ trợ giúp, việc các thêm hanh thông, lại còn khiến dân Thượng tin tưởng chúng ta thực lòng muốn trị dân nữa.
- Liệu thế có sợ chúng...- Quý nuốt nước bọt- Đuôi to khó vẫy.
- Những người học trò vốn là dân nghèo hèn trong làng bản mới bị đẩy qua chỗ chúng ta, tôi sẽ nói rõ cho họ hiểu, chỉ dựa vào ta, họ mới có quyền lực. Yên tâm. Mà còn không nữa, thì các cậu cứ thẳng tay mà phệt, ai sai thì phạt, ai đúng thì thưởng, làm đúng, ai dám nói. - Minh nói một lời mà hai ý, là nhắc đám Thái Học Sinh này, chớ vợi ra khỏi vòng đã cong đuôi, định vơ vét gì đó, tàn hại dân trên này.
Đám đông gượng cười, tỏ ý hiểu ý. Minh răn đe rồi, cũng cho ăn ngon ngọt, làng Hồng Bàng sẽ lên đây làm ăn với họ, đảm bảo chia phần trăm cho ai có thể làm ăn lâu dài với họ. Bên Quý, Ngọ và đám Thái Học Sinh khác tất nhiên hiểu ý, liên miệng cảm ơn rồi dời đi.
- Anh nói thẳng thắn quá rồi!- Dương Ánh Hồng đợi đám người đi khuất, nhìn Minh mấy lần, rồi nói
- Không lo, đám người đó có giận thì giận, chứ Lưu Kiệm còn cậy nhờ làng Hồng Bàng nhiều.- Minh cười đầy tự tin
..........................................................................
Đám người Quý, Ngọ làm theo lời Minh nói, chiêu mộ thêm những học trò cũ trong trường đi tới các khu vực để hỗ trợ. Rất nhanh sau đó, những số liệu thống kê dân cư, thổ địa được gửi về đúng như Minh dặn. Minh chuyển nó cho Kiệt để cậu ta xem qua, rồi sẽ làng Hồng Bàng để họ lo liệu. Kiệt cũng vừa lên chỗ Học Phủ, dẫn theo đám thợ mà Trương Hách gửi gắm.
- Cô nàng Amira kia đâu rồi mà chú mày phải cô đơn thế này hả!- Minh chào hỏi thằng em, tiện thể hỏi thăm luôn về cô gái kia. Minh nghĩ chắc chắn đó sẽ là cô vợ thứ 3 của Kiệt.
- Em cho về quê rồi!- Kiệt đáp, Minh hiểu rằng có chuyện gì đó không tiện nói nhiều, bèn nói lảng sang việc khác, hỏi Kiệt lên đây làm gì.
- Biết Học Phủ sắp tới có nhiều trò với thầy giáo mới, phòng ốc cần nhiều đã đành, mà người cũng không thạo việc, nên mang người lên giúp anh một tay.
- Cái này có gọi là lạm dụng quyền lực không?
- Cả công và tư cùng tiện thì sao gọi thế được?- Kiệt nói một cách đường hoàng lắm. - Em nói với đám thợ kia, theo em lên đây giúp anh xây Học Phủ thực chất là luyện kỹ năng chỉ huy, về sau chỉ huy lính làm công việc, chứ cứ lao vào làm tay thì bao nhiêu sức cho vừa. Bọn họ sẽ tập chỉ huy đám học trò mới của ông anh đi xây dựng mấy công trình cơ bản và nâng cao. Công sự, chiến hào cũng là xây dựng cả mà thôi.
- Chỉ sợ làm chậm việc của chú.
- Anh yên tâm, thằng Kiệt này biết phải làm gì mà.
Cả hai nói chuyện trời đất một hồi, Kiệt cũng bảo đám thợ chuẩn bị công việc ngày mai: hướng dẫn bọn học trò người Thượng đi xây dựng nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, yêu cầu kỹ thuật các hạng mục và để cho họ thời gian suy nghĩ cách mai sẽ làm. Đám thợ chụm đầu bàn bạc, không còn ai chú ý tới hai anh em Minh và Kiệt.
- Amira là chuyện gì mà không thể nói công khai vậy.
- Là vì tình hình ở Hoài Nhân.
- Nơi ấy làm sao thế?
- Nghe chừng sẽ thành một Nam Bàn thứ hai. Chỉ chưa biết sẽ tới mức độ nào mà thôi. Amira quay về nơi đó để sẵn sàng làm lãnh đạo cuộc nổi loạn nếu nó xảy ra.
- Cô ta cũng là hạng cân quắc không thua mày râu đấy chứ! Nhưng như thế, chỉ e chú và cô ta hết duyên rồi.
- Cái đó thì cũng chưa chắc, biết đâu được?- Kiệt lắc đâu
- Nếu cô ta tham gia nổi loạn, chết là cái chắc.
- Chúng ta cũng đâu phải là hạng trung thần!- Kiệt buột miệng đáp lại, Minh liếc ông em, nhìn nhanh xung quanh theo bản năng. Lời này nói được ra sao.