Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 281: Kẻ đâm chọc (2)

Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 45: Kẻ đâm chọc (2)

Kiệt vừa nhắc nhở hai tên Y San và P'Lư thì thấy có người tiến lại. Là Đan Quốc Hùng, Dương Quốc Lộ.

- Chào hai vị! Vừa hay, cũng có chuyện này, đang định đi tìm hai vị.

- Tìm bọn ta? sao phải tìm bọn ta chứ?

- Thì đạo quân này đã về quyền quản lý của tướng quân Lộ, anh Hùng làm phó, có chuyện, không mời hai người tới giải quyết thì mời ai.

- Trời, tôi thấy đâu cần, cậu Kiệt giải quyết gọn gàng hết rồi phải không.- Đan Quốc Hùng cảm khái rằng Hoàng Anh Kiệt quá giỏi, cứ như mà có thể trấn giữ được hai gã hộ pháp như vậy, quả là văn võ toàn tài, binh sĩ thấy mà đều khâm phục, bản thân Hùng cũng thế. Người nói cố tình, người nghe có ý, Dương Quốc Lộ hơi trầm ngâm hơn.

Hoàng Anh Minh bị ép phải từ bỏ quân đội, không còn cách nào khác là nhường qua cho Dương Quốc Lộ, để lão tạm giữ. Dương Quốc Lộ tuy biết là thế, nhưng con người, ai chả có lòng tham, Dương Quốc Lộ cũng muốn đội quân đó dần về dưới tay mình không chỉ trên danh nghĩa, mà còn trên thực tế. Có đội quân này, lão mới có thể kiến công lập nghiệp. Vì thế, nghe rằng anh em nhà họ Hoàng dù chẳng còn chức tước quân ngũ, vẫn cứ có sức ảnh hưởng, thì lão dù có cố gắng, vẫn chỉ là bù nhìn.

- Tôi đã giải quyết được gì đâu, đây chỉ là chữa cháy khẩn cấp, việc này phải nhờ hai người và anh Minh giải quyết dứt điểm. -Kiệt vừa nói vừa ra hiệu mời cả hai người vào phòng nói chuyện riêng một chút. Đan Quốc Hùng và Dương Quốc Lộ nhíu mày, nhưng rồi vẫn đi theo. Khi cả hội vào phòng, Kiệt cho người canh gác bên ngoài, hạn chế người lại gần.

- Các vị, chuyện vừa rồi, hẳn các vị cũng thấy đó. Vừa rồi ngoài kia có xô xát về chuyện chia chác chiến lợi phẩm và phần thưởng.

- Chuyện này thì đúng là không nên, lát nữa bọn ta ra trấn chỉnh một phen.

- Các vị hiểu sai ý tôi rồi. Cái tôi muốn nói là sự vô tri của binh lính, không biết phân biệt phải trái đúng sai, như những tên dủ thủ du thực. Binh sĩ thường đã không được phép làm vậy, chứ chưa nói tới là những tay chỉ huy cấp nhỏ và trung bình trong quân. Hơi tý mà đυ.ng dao kiếm, dùng võ lực để đòi quyền lợi mà không biết nghĩ sâu xa, sau thì sẽ quen, tới khi cảm thấy bất bình một cái là lại động đao kiếm.

Hai người Đan Quốc Hùng, Dương Quốc Lộ nhìn nhau, nghiêm trọng tới thế ư? Trong đầu họ, binh sĩ vốn phải như vậy. Binh sĩ là cây kiếm, mũi tên trong tay chỉ huy, khi cần thì mài, bôi chút dầu, cất cẩn thận, lúc không cần thì vung lên chém người gϊếŧ địch, chỉ cần lúc đó đủ sắc bén thôi. Một thứ vũ khí biết nghĩ mà làm gì, mình chỉ đông nó lại đi đằng tây. Kiệt nghĩ tới "Hoàng Lê nhất thống chí", quân kiêu binh Thanh Nghệ không biết suy nghĩ cho đại cục, chỉ biết làm loạn, phá hết phép tắc, hại người hại mình. Tiếc là chuyện này không dẫn ra được. Còn đang nghĩ cách nói, Đan Quốc Hùng đã hỏi

- Vậy cậu có ý kiến gì?

- Theo tôi, ta phải nâng cao chất lượng binh sĩ, cho họ có thêm kiến thức, tránh những sự việc như bây giờ.

- Cái này thì khó đấy, binh lính suốt ngày phải lo chiến đấu và tập luyện,!- Đan Quốc Hùng tỏ ý thoái thác, Dương Quốc lộ chưa nói gì, nhưng cũng có ý thuận theo.

- Cháu cũng không nói ta phải làm ngay, tình hình thực tế quả chưa cho phép, nên thay vào đó, trong quân cần có chức vụ chính ủy!- Kiệt nói ngay

- Chức vụ chính ủy ấy là gì?

- Đó là chức vụ đảm nhiệm việc xây dựng quân đội từ tác phong quân đội, tổ chức quân đội, xây dựng kế hoạch quân đội, giải thích cho binh sĩ những vấn đề mà binh lính thấy còn mắc mứu, khi binh sĩ có thắc mắc, cần trợ giúp thì thông qua người ấy đề đạt lên trên, hoặc cùng nhau giải quyết,... nói tóm lại, đó là người đảm bảo cho chúng ta có một đội quân mạnh không chỉ về khả năng chiến đấu mà còn về tinh thần chiến đấu.

- Chà!- Dương Quốc Lộ gãi gãi cái cằm, đang tính cách phản bác, Kiệt liền nói tiếp

- Lấy ví dụ như chuyện xảy ra hôm nay chẳng hạn. Nghe nói anh Hùng nói với người Đá Vách rằng không chia chiến lợi phẩm vì họ là lính đánh thuê, để rồi dân Đá Vách tới gây sự, sau đó dẫn tới quân bên ta phản ứng, phải không?

- Vâng, tôi có nói thế. Nhưng quả thật là vì bản thân tôi cũng thấy không cam lòng. Cậu không thấy chứ rất nhiều anh em binh sĩ theo ta từ những ngày đầu, họ trải qua vô số trận chiến, thương vong, tử thương, rồi để lại mẹ già, vợ dại, con thơ, tôi nghĩ phần thưởng được chia, nên chia cho họ phần nhiều. Nếu chia thêm cho dân Đá Vách tới trợ chiến, thì còn được bao nhiêu. Tôi công nhận bản thân có chút suy nghĩ quá ích kỷ...- Đan Quốc Hùng mồm năm miệng mười, ngoài mặt nhận lỗi, thực ra cố gắng biện bạch, lại còn muốn tạo bẫy cho Kiệt. Hắn nói như thế nếu Kiệt cố tình bắt lỗi thì có nghĩa Kiệt không coi trọng đám binh sĩ này so với quân Đá Vách, tự nhiên uy tín của Kiệt với anh em binh sĩ sẽ giảm, Minh thì đã lùi vào hậu trường, ảnh hưởng họ Hoàng coi như mất.

- Lỗi của anh lần này quả thực rất nặng, nếu cháu là bác, bác Lộ, thì cháu sẽ nghĩ tới việc đổi phó tướng đấy

- Kiệt à, tay Hùng nói cũng không sai, tướng sĩ vì ta liều mạng, ta cũng phải...- Dương Quốc Lộ khẽ vuốt râu,

Đan Quốc Hùng bị chỉ trích, lòng lại vui, vì hắn đã thấy nét không vui thoáng hiện trên khuôn mặt Dương Quốc Lộ. Hoàng Anh Kiệt thực là tên ngựa non háu đá, hơi tí đã can thiệp việc quân sự, lại còn chỉ trích phó tướng như hắn. Tay dài quá rồi đấy. Hắn được Trương Hách giao nhiệm vụ là phải làm sao từng bước tước bỏ quyền lực của Anh Minh. Với chính quyền Nam Giao Đô Ty, một kẻ vừa có học thức, vừa có danh tiếng, vừa có binh quyền mà thái độ chính trị không rõ ràng như Minh là mối họa lớn, kẻ như thế có thể dùng đức phục người, dùng tài thu nhân tâm và dùng binh quyền nổi loạn.

- Bác Lộ, cháu sắp tới cũng phải lo việc cho tướng quân Trương Hách, khó có thời gian trao đổi, nên cháu xin góp ý thẳng thắn một chút, vì bác dù gì cũng là cha vợ anh trai cháu. Người nhà với nhau thì mới nói thẳng, còn người ngoài, ai ngu kẻ đó đi chết, phải không ạ?

- Phải, phải! Dương Quốc Lộ rặn ra nụ cười, Kiệt nói thế, khác gì bảo lão ngu nên hắn phải nói.

- Bác thử nghĩ xem, Tướng quân Trương Hách giao cho bác nhiệm vụ cùng với tướng quân Hà Văn Huy bình định vùng đất Nam Ban này. Thực tế, bác sẽ vừa phải đánh vừa phải chiêu mộ thêm quân đội bản địa, phân hóa kẻ địch, chiêu hàng một số kẻ,... cốt yếu làm sao khiến càng nhiều kẻ chịu cúi mình, đúng không? Như thế, cái quan trọng ở đây không chỉ là đánh nhau, gϊếŧ được bao nhiêu địch, hạ được bao nhiêu làng, bản, mà quan trọng, là phải khiến những nơi ấy chịu thần phục, chấp nhận sự cai trị của ta. Dân Thượng có sợ vũ lực của ta không, có, nhưng nếu như họ vì lý do gì đó mà quyết tâm chống lại, thì ta cũng sẽ mệt mỏi vô cùng, hao binh tổn tướng, mất thời gian, mà quan trọng nhất, là sự bình yên ở Nam Bàn sẽ mất đi. Bác nghĩ, vậy là thành công hay thất bại.

- Tất nhiên là thất bại rồi. Nhưng nó liên quan gì tới Đan Quốc Hùng.

- Bác nghĩ xem, quân ta tới chiêu hàng, khuất phục những kẻ vốn đã từng có hành vi phản bội, ngoài miệng, tất nhiên phải nói rằng ta bỏ qua, thế chúng có thể tin ngay được không?

- Tất nhiên là không rồi. Ta còn chả tin nữa là.

- Nhưng ta vẫn phải thể hiện một chút gì đó, khiến chúng tạm yên lòng, đúng không? Cái ta thể hiện, trước nhất, là chữ tín, nói được làm được. Ta nói sẽ bỏ qua là sẽ bỏ qua, không phải là lừa chúng ra hàng rồi gϊếŧ sạch. Hành động trả thù lao cho quân Đá Vách cũng là một cách thức thể hiện đó. Bao nhiêu người Thượng cũng đang ở ngay đây, họ thấy ta tiếc chút của mà gây sự với những người cũng chiến đấu với ta, thế thì có thể nghĩ rằng ta biết giữ chữ tín không?

- Chẹp, chẹp!- Dương Quốc Lộ bị nói một hồi, thiên hoa loạn, óc váng cả lên. Đan Quốc Hùng chỉ biết nuốt nước bọt, nhưng hắn tỉnh táo hơn, cảm thấy Kiệt là đang ngụy biện. Có điều, Hùng chưa tìm được cách phản bác, Kiệt đã nói tiếp.

- Thứ hai nữa, là trong vụ này, nếu quân ta và quân Đá Vách vì chiến lợi phẩm mà gây sự, bác có nghĩ, những cuộc xung đột có thể bị bác khống chế, chỉ ở mức như thằng cháu vừa làm, quật ngã vài người ra không, hay là còn đổ máu. Người Thượng nhìn vào sẽ nghĩ gì, quân của bác tham lam, thấy tiền sáng mắt, sẵn sàng chém gϊếŧ đồng minh. Họ cũng có thể sẽ lo là quân của bác tiến vào chỗ họ, liệu có làm thế không. Gán cho họ một cái tội, gϊếŧ cả làng, cướp bóc,....

Kiệt nói một phen, Dương Quốc Lộ mồ hôi chảy ròng ròng. Lão quay phắt sang chô Đan Quốc Hùng, mắt đỏ rực, Đan Quốc Hùng trong lòng kêu khổ, vội cúi đầu tạ tội, bảo bản thân cạn nghĩ.

- Kiệt à, thế giờ phải làm sao?

- Bác ạ, rất may, cháu đã giúp bác tạm chặn lại những gì xấu nhất. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, có sự xung đột nhỏ, người ta cũng nhìn thấy rồi, giờ đây bác nhất định phải tỏ rõ thái độ, thứ nhất là giữ chữ tín, thứ hai là xây dựng một đội quân có tinh thần chuyên nghiệp, không tham tàn, rồi ta có thể dùng người Thượng để tuyên truyền, thế thì hại hóa ra là lợi đấy bác.

- Đúng đúng, làm theo ý cháu, làm theo ý cháu.- Dương Quốc Lộ gật đầu liên tục. Kiệt khẽ cười, nhưng cũng lại rất biết điều, cho lão một tí ngon ngọt ngay, đó là nói dân Hồng Bàng cũng thiếu người, nên chỉ hỗ trợ huấn luyện, các chính ủy sẽ tuyển thẳng từ đạo quân này, Dương Quốc Lộ chọn lại theo các tiêu chí được đưa ra. Lời này cũng cam đoan, lão không phải là bù nhìn, thậm chí khiến Dương Quốc Lộ cảm thấy, hai bên quả thực là người nhà giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải có mưu tính gì hết.