Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 27

Từ lần Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty đó đến bây giờ đã hơn nửa tháng, cậu không có hoạt động, cách trận đấu thì còn lâu, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi ở trong văn phòng, trầm mặc mà lẳng lặng chờ quảng cáo chiếu phía đối diện, đợi đến khi đến quảng cáo của đoàn xe, thấy cậu phi như bay trên đường đua, còn nhìn cậu cởi mũ bảo hiểm lộ ra gương mặt.

Trợ lý B mang Starbucks đến rồi gõ cửa đi vào, thấy Tiêu Chiến ném một tập tài liệu cùng bản thảo vào túi, anh ánh mắt sắc bén, ngón tay miết cái tên mơ hồ trên hợp đồng, cô nói, "Đơn hàng kia........ Không làm?"

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay hướng trợ lý B ngoắc ngoắc, "Giáp phương này không ổn lắm, liền hủy."

Trợ lý đặt thức ăn lên tay anh, "Được, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói, "Dạo này bận không?"

Trợ lý B đáp, "Không bận, sao vậy anh Chiến?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn cô, "Cô cùng trợ lý A, là chuyện khi nào?"

Nói đến đây, trợ lý B nét mặt nhu hòa một chút, cười cười, "Cũng không lâu lắm."

Tiêu Chiến nói, "Trước kia cũng không nghe cô nói qua, cô ấy ngốc ngốc manh manh, tôi còn tưởng không phải là loại hình của cô."

Anh thuận miệng trêu chọc, còn nghĩ rằng trợ lý B sẽ lảng đi, không ngờ lần này lại nói với Tiêu Chiến, "Con người trợ lý A đều là loại hình tôi thích."

Ly cà phê của Tiêu Chiến dừng lại trước khóe miệng, anh còn nghiêm túc nhìn trợ lý B thêm một lần, buông tay xuống, "Vậy cũng tốt."

Anh rũ lông mi xuống nở nụ cười, "Tuổi trẻ thật tốt."

Trợ lý B gọi anh, "Anh Chiến."

Tiêu Chiến cúi đầu ừ một tiếng.

Trợ lý B nói, "Tôi còn nhớ lúc trước anh hỏi vì sao tôi lại hay trò chuyện với anh Bác, lúc ấy tôi không trả lời anh."

Tiêu Chiến cong khóe môi lên, "Bây giờ cô có đáp án rồi?"

Trợ lý B nói, "Có thể là chúng tôi rất giống nhau đi, gặp được người mình thích, chuyện mà mình thích, cơ hội để buông tay là con số không."

Tiêu Chiến bật cười, "Cô sao lại có tài ăn nói vậy."

Trợ lý B cũng cười theo, "Ngược lại không có, chỉ là chia sẻ chút thôi. Uống ít cà phê lại, nếu không có việc gì thì trở về nghỉ ngơi thật tốt, tôi ra ngoài trước đây."

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế nhìn bóng dáng của trợ lý B, rũ mắt xuống, nhớ đến đàn em lúc mà mình nhặt được, so với người bây giờ, trên người vẫn còn mang theo hơi thở ngây ngô vườn trường, có bốc đồng, lại nhiệt tình.

Không biết khi nào lại trở nên nhìn xa trông rộng như vậy.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, xoay xoay mấy vòng, mới mở ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói, người đâu.

Vương Nhất Bác cơ hồ hơn mười giây sau trả lời, ở đoàn xe.

Tiêu Chiến nói, bận không?

Vương Nhất Bác nói, bình thường.

Ngón tay của Tiêu Chiến không dừng lại, gõ gõ nhanh trên bàn phím, lát nữa đến nhà anh một chuyến đi, đi ô tô, đừng đi xe máy.

Vương Nhất Bác hỏi, mấy giờ?

Tiêu Chiến trả lời, nửa tiếng sau.

Gửi xong, anh lại gửi một cái voice chat cho Vương Nhất Bác, học theo cậu ngày đưa đến công ty đó mà nói rằng.

Em có chìa khóa nhà anh mà.

Cũng không chờ Vương Nhất Bác phản hồi, Tiêu Chiến liền tắt điện thoại cất vào trong túi, công việc cũng vừa xử lý xong, anh thu dọn lại mặt bàn, đẩy cửa ra ngoài đến chỗ ngồi của trợ lý B, ngón tay gõ gõ xuống bàn, nói, "Tôi về trước, đợi lát nữa nhân viên đến quét tước thì nói bác ấy dọn sạch đống hồ sơ, còn cà phê cũng phiền giúp tôi vứt đi."

Trợ lý B nhìn anh, đáy mắt hiện lên ý cười, "Được."

Tiêu Chiến nói xong, thuận tay xoa nhẹ mái tóc trợ lý A.

Trợ lý A nói, "Đi đâu đó anh Chiến?"

Tiêu Chiến bĩu môi chỉ trợ lý B, "Hỏi bạn gái cô đi."

Trợ lý A mở lớn miệng, "Hả?"

Đợi đến khi Tiêu Chiến ra ngoài nàng mới phản ứng được, đập tay xuống bàn, "Đυ. má! Không phải nói là không nói cho anh Chiến biết sao!"

Trợ lý B chậm rãi lật giấy, "Tôi cái gì cũng không nói, tự anh ấy đoán ra."

.

.

.

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ chờ mình ở ga ra, là bộ dạng không kiên nhẫn, nhưng đến lúc anh đi thang máy, thời điểm nhìn cửa nhà mình, vẫn không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả.

Anh có chút buồn bực xoay chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa lại bị mở ra từ bên trong, Vương Nhất Bác mặc một cái áo khoác tây trang màu đen, phủ lên một cái cùng màu ở trong, sợi tóc rũ trước trán, cũng không biết có phải Tiêu Chiến ảo giác rồi không, cảm thấy cậu trai trẻ này như gầy đi một chút vậy.

Sự phiền muộn vì vừa rồi không gặp được Vương Nhất Bác trong nháy mắt tan thành mây khói.

Thật giống như là Vương Nhất Bác vừa kết thúc công việc ở đoàn xe, về nhà chờ mình.

Tiêu Chiến há miệng hô hấp khó khăn, còn chưa kịp nói cái gì, Vương Nhất Bác đã cầm lấy cổ tay anh, mạnh mẽ kéo qua.

Chìa khóa leng keng rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến nhớ đến cảnh buổi sáng đầu tiên Vương Nhất Bác ôm mình nói sẽ chịu trách nhiệm, cũng giống như hôm nay, mùi hương quần áo của cả hai như hòa lẫn vào cùng nhau.

Anh bị Vương Nhất Bác giữ lấy gáy, tay kia thì xoa lưng như vuốt ve một con mèo, gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không hé răng.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Em cũng nhớ anh."

Tiêu Chiến: .............

Anh cậy tay Vương Nhất Bác ra, hướng về phía phòng ngủ, lại nói, "Đừng quậy nữa, mau đến làm việc."

Vương Nhất Bác thở dài, nói thầm, "Không thể ôm thêm một lúc sao."

Tiêu Chiến quay đầu trừng cậu.

Vương Nhất Bác nói, "Được được được, phải làm cái gì?"

Tiêu Chiến mở mấy cái va li trên sàn nhà ra, xoay người vào phòng treo quần áo chuẩn bị đồ đạc, ôm mấy túi giống nhau chồng chất đi ra, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, nói, "Thất thần cái gì đấy? Qua đây giúp anh."

Vương Nhất Bác nói, "Đây là muốn đi đâu đây?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, tự mình gấp quần áo để vào trong va li, "Anh phải nói lời này trước, anh chỉ thử một lần, lỡ như khi nào anh không muốn nữa, không thích em nữa, anh muốn đi sẽ tự đi, em không cần đuổi anh, hoặc là không cần hướng anh khóc lóc om sòm."

Vương Nhất Bác ngơ ra, chậm rãi cười rộ lên, "Anh sao mà lúc nào cũng cảm thấy mình không tốt thế?"

Tiêu Chiến quay đầu liếc cậu một cái, ánh mắt mở to vừa xinh đẹp vừa cố chấp, "Lời anh vừa nói em nghe thấy không đấy?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đi qua nhận lấy quần áo đồ đạc rồi gấp lại, "Còn gì nữa không, để em còn học thuộc."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt cậu.

Vương Nhất Bác rất ít khi có lúc tâm tình tốt như vậy, trên mặt mang theo ý cười, một chút cũng không nhịn được, tất cả cảm xúc giống như đều hiện lên qua cái dấu móc cong cong hai bên má, ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, "........ Vương Nhất Bác, em thích anh ở điểm nào."

Vương Nhất Bác làm bộ ngạc nhiên đặc biệt khoa trương, "Trời ạ, sao Chiến ca lại hỏi loại câu hỏi như này."

Tiêu Chiến chun mũi cảnh cáo, "Còn như vậy anh không chuyển đi nữa."

Vương Nhất Bác một chút cũng không để uy hϊếp của anh ở trong lòng, cười nói, "Thật sự muốn hỏi à? Buồn nôn chết được."

Tiêu Chiến nâng tay lên, không khách khí đánh lên lưng Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác đau đến hít sâu một hơi, "Không phải chứ, Chiến ca con người này, xuống tay cũng ác quá đi."

Tiêu Chiến phụng phịu, "Còn đòi hỏi nữa anh đánh em đấy."

Miệng anh thì nói vậy, tay lại đỡ lấy chỗ vai cậu xoa xoa, Vương Nhất Bác trên mặt mang theo ý cười, xoay người lại ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói, "Không có lí do."

Tiêu Chiến ngơ ra, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Thích chính là thích. Không vì ưu điểm nào, cũng không vì cái gì khác cả, chính là thích, chỉ vậy thôi."

Trước kia người trong đoàn xe hỏi Vương Nhất Bác thích loại hình nào, cậu còn tự hỏi một chút, nhưng mà hiện tại nếu có ai hỏi lại vấn đề này nữa, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của Tiêu Chiến.

Cái gì mà ưu điểm, cái gì mà ngoại hình, hoặc bất cứ thứ gì khác, một ngày nào đó sẽ bị thời gian hoặc cuộc sống này từ từ làm phai nhạt đi hoặc thay đổi thôi.

Chỉ có người này là chân thật nhất.

Vô luận hôm nay anh thích ăn cay, ngày mai thích ăn ngọt, đều vẫn là con người mang bộ dáng chân thật, dù có thay đổi như nào, thì vẫn là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, "Lỡ như anh chán thì làm sao bây giờ..........? "

Vương Nhất Bác nhanh chóng đè lại thắt lưng anh, "Anh có thể thử xem."

Tiêu Chiến suýt chút nữa đã thở không ra hơi, lại thưởng cho Vương Nhất Bác một cái đánh.

Anh nhăn mi, "Anh nói thật đó, nếu anh thật sự.......... Ưʍ."

Vương Nhất Bác hôn anh xong liền buông ra, thấp giọng nói, "Không được nói như thế."

Tiêu Chiến liếʍ liếʍ môi, "Thêm cái nữa?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, giả ngu, xoay người vào phòng cất quần áo giúp anh thu thập đồ đạc, thu dọn mới được một nửa, Tiêu Chiến đã đi vào rồi ôm cậu từ phía sau.

Giọng nói Tiêu Chiến nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng nói, "Cái đó, vừa rồi ở cửa, anh còn nợ em một câu."

"Anh rất nhớ em."

"Vương Nhất Bác."

_---/---_

Còn 2 chương nữa là hết rùi =((((((Có người đặt biệt hiệu cho toi là "Công chúa của tôi" nè, được làm công chúa áaaaaaa (≧▽≦)