Tiêu Chiến sửng sốt một chút, "Cái gì?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liếc anh một cái, "Ngồi xuống đây trước đã."
Tiêu Chiến chậm chạp đi qua, trong lúc nhấc chân thì trong đầu suy đoán, bởi vì cái tật xấu khi say, trong trí nhớ của anh chỉ dừng lại lúc trên xe nói với Vương Nhất Bác mấy câu ngắn ngủn, hình như đều là tranh chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đi nhà ai.
Tiêu Chiến ngồi xuống, thử nói, "Anh tối hôm qua..... Thật sự không làm chuyện gì quá giới hạn đi?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Không có."
Cậu tự nhiên hỏi anh, "Muốn đường không?"
Tiêu Chiến dùng thìa đảo đảo bát cháo trắng, múc một thìa lên ăn một chút, "Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác nói, "Cháo đậu nành, đun lâu nên có mùi sữa, cho thêm đường ăn rất ngon, cho một chút?"
Tiêu Chiến tinh thần tỉnh táo, "Cho một chút cho một chút."
Vương Nhất Bác mở lọ đường bằng thủy tinh, lấy một chút đường đổ vào bát của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn những hạt đường trắng như tuyết rơi xuống, theo bản năng nói, "Nhiều chút."
Vương Nhất Bác thu tay lại, "Ăn nhiều ngọt không tốt."
Tiêu Chiến bĩu môi, quấy đều bát cháo đậu nành lên, quả nhiên là hai mắt phát sáng.
Anh vừa ăn vừa nói, "Vừa rồi em muốn nói với anh cái gì?"
Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện anh, điện thoại cơ hồ che đi gần nửa gương mặt, cậu dịch tay ra, nói, "Bây giờ anh đang ăn nên không có tâm tình, vì thế ăn xong rồi nói."
Tiêu Chiến đang cầm thìa: ..........
Vương Nhất Bác thu hồi lại ánh mắt tiếp tục nhìn tin nhắn trong group đoàn xe, Tiêu Chiến ăn trong bất an, người đối diện anh lại như đường tăng ngồi thiền, thản nhiên lướt điện thoại.
Thật vất vả ăn hết một bát cháo, Vương Nhất Bác lại đưa tay, "Ăn thêm một bát?"
Tiêu Chiến nói, "Không ăn nữa không ăn nữa."
Anh tự giác ngồi thẳng lưng, "Bây giờ em có thể nói rồi."
Vương Nhất Bác lấy bát cùng thìa trước mắt anh thả vào bồn rửa, một lần nữa quay lại ngồi ở đối diện Tiêu Chiến, cân nhắc một lúc, mới mở miệng nói, "Vừa rồi anh hỏi em đêm qua có làm chuyện gì quá giới hạn không, cái này........ Không có, nhưng anh có nói mấy câu, khiến em không tiếp nhận được."
Cậu nhắm mắt, rõ ràng trên mặt không có biểu tình gì, lại làm cho Tiêu Chiến có cảm giác nhìn ra một tia ủy khuất.
Tiêu Chiến nói, "....... Anh đã nói cái gì?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Anh nói, thật ra anh đã chán ghét em lâu lắm rồi, bình thường nhường em bởi vì thương hại em, cho nên chỉ giả bộ mà thôi, nếu không phải bởi vì........"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt đánh gãy câu nói của cậu, "Em nói xạo! Anh có khi nào là không thích em, sao có thể cảm thấy em tội nghiệp được, em rõ ràng......... Rõ ràng........"
Anh mới nói được một nửa, mới đột nhiên phát hiện hình như mình nói sai cái gì rồi.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện hai mắt phát sáng trong suốt đang nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tiêu Chiến phản ứng được bộ dạng bây giờ của chính mình, trên mặt không nhịn được, vỗ mạnh mặt bàn nói, "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ngón tay mớn trớn lòng bàn tay đang đỏ lên của Tiêu Chiến, "Đau không?"
Tiêu Chiến dùng sức tránh khỏi tay cậu, lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ đè lại.
Cậu cúi người xuống, sáp lại gần Tiêu Chiến.
Thời điểm Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt có vẻ vô cùng to, còn có thể nhìn ra được một bên mắt hai mí, con ngươi vừa đen vừa tròn, trong trẻo như nước.
Vương Nhất Bác nói, "Tuy rằng anh không nói với em những lời này, nhưng anh lại nói với em những lời khác."
Tiêu Chiến trừng cậu, "Em đừng nói lung tung nữa."
Vương Nhất Bác nói, "Anh nói với em, anh cần thời gian."
Tiêu Chiến sửng sốt, "........ Cái gì?"
Vương Nhất Bác hạ thấp lông mi, "Em cho anh thời gian, Tiêu Chiến."
Cậu nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương một cách rõ ràng, gằn từng tiếng, "Em có thể chờ."
"Nhưng mà." Vương Nhất Bác lại đến gần thêm một chút, nắm lấy cổ tay anh, lực đạo lớn đến nỗi xương cốt anh cảm thấy ẩn ẩn đau, cậu nói, "Sau khi em cho anh thời hạn, nếu anh còn do dự, em sẽ không chờ anh nữa."
Đồng tử Tiêu Chiến co rút.
Vương Nhất Bác hạ mi mắt, "Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, em cũng sẽ trói anh lại bên người. Anh hiểu mà, đôi khi muốn tránh một người không hề dễ dàng, em biết địa chỉ công ty anh, biết địa chỉ nhà anh, biết số chứng minh thư của anh, số hộ chiếu, ID Wechat, tất cả của anh em đều biết."
Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ nói như vậy, ngây người một lát, "........... Hả?"
Vương Nhất Bác lại nói, "Nghe hiểu không?"
Tiêu Chiến nói, "Em không cần thiết phải dữ tợn như vậy chứ Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đáp, "Nếu anh không có ý kia, em tuyệt đối không sống chết quấn lấy anh, nhưng mà anh đều nói hết rồi."
Cậu buông tay ra, tựa như đang đếm ngược thời gian, "Hai tháng, chỉ hai tháng."
"Hai tháng sau, em chờ câu trả lời của anh."
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc, cảm thấy Vương Nhất Bác hình như có chuyện gì đó muốn làm vào hai tháng sau.
Nhưng còn hơn sự hoài nghi, nội tâm anh đang rung động đến mức quên đi khả năng tự hỏi.
Anh vốn đang nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ buông tay.
Dù sao không có người trẻ tuổi nào lại nguyện ý lao đầu vào mấy chuyện khó khăn, bỏ phần lớn thời gian lãng phí vào những thứ như này.
Nhưng hình như.........
Cậu đều là như vậy.
Trong đoạn thời gian chuẩn bị cho cuộc đua, mặc kệ có bận, Vương Nhất Bác đều sẽ lấy ra một chút thời gian rảnh, dùng những giây phút đó để đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến.
Ai cũng không thể chế giễu, hoặc là coi thường một người 22 tuổi, cho dù thoạt nhìn tuổi thấy còn nhỏ, nhưng sớm đã là một một nam nhân trưởng thành, một nam nhân biết yêu.
Mà chính anh cũng không thể.
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến dưới lầu công ty, trước khi Tiêu Chiến xuống xe, nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác giương lông mày lên, "Nếu anh muốn gặp em cũng được, có điều sẽ bất lợi cho việc anh đang suy nghĩ."
Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo cậu, "Chưa xong nữa đấy à."
Anh mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, bên trong là một cái áo sơ mi, trên đầu đội một cái mũ nồi màu đen, khiến anh thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, biểu tình như vậy không hề có chút lực uy hϊếp nào.
Vương Nhất Bác nhịn không được cười, "Anh có chìa khóa nhà em."
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, xuống xe, trên lưng còn đeo cái cặp Vương Nhất Bác tặng, hung hăng nhấc chân, chỉ lưu lại cho Vương Nhất Bác cái gáy, Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn nhìn, liền cảm thấy anh càng giống một người bạn nhỏ.
Cậu nhìn bóng dáng Tiêu Chiến một đường đi vào công ty mới dịch ánh mắt đi, trên màn hình lớn đang phát quảng cáo đồng hồ của một minh tinh nổi tiếng.
Vương Nhất Bác nói một mình, "Hẳn là không đắt đi.......?"
_---/---_
Kế hoạch bắt người về được đấy web 🙂