Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 21

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà của mình.

Thời điểm anh đặt cậu lên giường, không hiểu sao cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, giống như rất lâu trước kia, lúc mà mình nhặt được Vương Nhất Bác ở trước cửa quán bar.

Tiêu Chiến khi đó, chưa từng nghĩ đến sẽ động tâm khi ở đường đua, có thể kéo dài đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong chăn, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, âm thanh rêи ɾỉ từ trong cổ họng truyền ra, giọng mũi dày đặc, có vẻ thập phần tình sắc.

Tiêu Chiến thở dài, đi qua chạm lên bả vai cậu, "Qua đây, anh giúp em."

Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, mơ hồ nói, "Không cần."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Em chắc chắn?"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào càng sâu, trên cổ nổi lên gân xanh rõ ràng, vành tai hồng gần như trong suốt, nhịn đến vô cùng gian nan.

Tiêu Chiến thở dài, "Em cố nhịn cái gì."

Vương Nhất Bác cắn răng nói, "Em không muốn với anh chỉ có quan hệ lên giường."

Tiêu Chiến bị chọc tức đến bật cười, "Vương Nhất Bác, bây giờ là lúc nào rồi?"

Anh nửa quỳ ở bên giường, cường ngạnh kéo khóa quần Vương Nhất Bác, ngón tay mảnh khảnh thuần thục đưa vào, cầm lấy tính khí đã sớm dựng đứng, vuốt hai cái liền cúi người xuống, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao chế trụ bả vai kéo lên.

Tiêu Chiến hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, hốc mắt đỏ ngầu, con ngươi đen nhánh như mang theo hơi nước, cũng đang nhìn chằm chằm anh.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, "Không được."

Tiêu Chiến theo bản năng nói, "Vậy em làm thế nào bây giờ?"

Vương Nhất Bác buông anh ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, tay lướt xuống, chạm vào phía sau của Tiêu Chiến vừa hung ác vừa vội vàng, như là dã thú gặp được con mồi, khêu gợi lại tàn ác khiến da đầu Tiêu Chiến khẽ run lên, yết hầu không tự giác động đậy.

Vương Nhất Bác còn chưa động mấy cái, lại một lần nữa bị Tiêu Chiến đẩy ngã xuống giường, ngón tay càng thuận thế tiến sâu vào, động tác phát ra tiếng nước ướŧ áŧ.

Tiếu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu, lại bị đối phương nghiêng đầu đi né tránh, Tiêu Chiến trong nháy mắt khó chịu nhíu mày lại, nắm lấy cằm cậu kéo về, không chút khách khí cắn lên, xuất hiện mùi máu tràn ngập khoang miệng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đỡ lấy lưng Tiêu Chiến, xoay người một cái đè người nọ xuống giường, sợi tóc mềm mại rũ xuống, cọ cọ lên khóe môi anh, cậu ẩn nhẫn nói, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đẩy mặt cậu, "Em đừng như vậy được không?"

Vương Nhất Bác nói, "Em không như vậy, anh lại muốn đi."

Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được.

Trong lúc anh phân tâm, Vương Nhất Bác đã vùi xuống cổ anh cọ cọ, một lần cọ sẽ lướt qua vành tai hồng hồng của anh, Tiêu Chiến nhịn không được nổi da gà, nơi này là nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thổi hơi nóng vào lỗ tai anh, anh chịu không nổi nghiêng đầu, liền đè lại đầu Vương Nhất Bác, "Em đừng cọ nữa được không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn gáy anh, khàn khàn nói, "Ca........ Khó chịu."

Tiêu Chiến: ........ Đệt.

Anh có chút phát hiện, bản mình cũng cứng rồi.

Vương Nhất Bác ghé lên người anh, hai người rất nhanh dán sát lại, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng thứ bên dưới đang đỉnh vào người mình, hai vật nóng bỏng cọ sát một chỗ, tựa hồ cách một lớp vải cũng có thể cọ ra lửa đau đớn cứng lên.

Tiêu Chiến trước kia ở trên giường, rất ít khi khó nhịn được như vậy.

Lúc tuổi còn trẻ, cũng bị người khác có ý nghĩ không đứng đắn, chẳng qua là anh không muốn, ai cũng không thể ép buộc anh làm cái gì, dù có khó chịu thế nào cũng về nhà rồi tự mình giải quyết.

Dù thế nào thì cũng không bao giờ có phản ứng lớn như vậy.

Tiêu Chiến thậm chí có chút thẹn quá hóa giận đẩy Vương Nhất Bác, đứng dậy vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác sau khi anh vào phòng tắm mới ngồi dậy, cong một chân lên, đưa tay gác lên đầu gối, ánh mắt thanh tỉnh.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống mắt, vừa xót vừa đau, nhưng cũng không dám nhắm mắt, vừa nhắm mắt lại là trước mặt lại hiện lên gương mặt nhiễm tìиɧ ɖu͙© của Vương Nhất Bác, lông mi cong dài, ngũ quan sắc bén mà rõ ràng, mồ hôi từ cằm lăn xuống, quả thật là gợi cảm như cướp đi hồn phách kẻ khác.

Anh ngây người trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, thời điểm cả người như bốc hơi lạnh đi ra, trên giường không còn ai nữa, chăn đệm lộn xộn, đã không còn độ ấm.

Tiêu Chiến ngây người một chút, chạy đến phòng khách cùng phòng bếp tìm người, nhưng chỗ nào cũng trống không, ánh đèn lạnh như băng, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Tiêu Chiến.

Anh lơ mơ một lát, ngay lập tức chạy về phòng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, giọng nói bên kia lạnh lẽo đang nói cho anh biết không kết nối được, trong lòng lại càng lạnh hơn.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại mà tìm những người có quan hệ với Vương Nhất Bác, nhưng hình như anh lại không có phương thức liên lạc của ai cả, bây giờ muộn rồi, Vương Nhất Bác cũng không thể nào chạy về đoàn xe, dù sao bí mật sẽ khó giữ nếu có nhiều người biết mà.

Quay lại quán bar cũng không có khả năng, vừa rồi bị hạ thuốc ở đó còn gì, quay lại để người ta tính kế tiếp sao.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý B.

Bên kia tút tút mấy tiếng mới có tiếp điện thoại, là giọng nói của trợ lý A.

Tiêu Chiến nói, "....... Cô ở nhà trợ lý B?"

Trợ lý A mơ mơ màng màng không biết nói cái gì, đầu dây bên kia liền đổi giọng nói khác, giọng nói của trợ lý B có chút mơ hồ, phỏng chừng là vừa bị đánh thức, thấp giọng nói, "Sao vậy anh Chiến?"

Tiêu Chiến nói, "....... Cô, xem một chút, Vương Nhất Bác có liên lạc với cô không? Chính là nửa tiếng vừa rồi."

Trợ lý B tuy rằng vừa mới tỉnh, nhưng vẫn nhạy bén như cũ, giả ngu nói, "Hơn nửa đêm rồi, bọn tôi cũng không thân, liên lạc với tôi làm gì?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Đừng giả bộ, tôi biết quan hệ hai người rất tốt. Lần trước trợ lý A đi xem concert, vé vào không phải là cậu ấy cho sao."

Trợ lý B cười gượng, nhìn Wechat, "Anh chờ một chút, ai........ Là có tìm tôi, nhưng là hơn hai giờ trước cơ, bảo tôi đến giúp một chuyện, nhưng tôi không thấy.......... Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến đáp, "Không có gì, cúp đây."

Trước khi ngắt máy, anh lại bồi thêm một câu, "Cô tốt nhất thành thật chút."

Trợ lý A nhắm mắt lại nói, "Hai người bọn họ lại làm sao vậy?"

Trợ lý B trả lời, "Không sao, ngủ đi."

Tiêu Chiến thay quần áo rồi xuống lầu lấy xe, hướng về phía nhà Vương Nhất Bác, trong đầu anh rất hỗn loạn, tùy ý để đèn đường phủ lên gương mặt nhợt nhạt.

Tiêu Chiến một tay chống lên cửa xe, trên mặt không có biểu tình gì.

Quá lắm rồi.

Quan tâm, quan hệ trên giường, đều quá giới hạn rồi.

Quan tâm cậu đi đâu, trạng thái thân thể như thế nào, đã nói là không liên lạc, vậy mà cứ thế liền không liên lạc với mình nữa.

Tiêu Chiến siết chặt tay lại, chân đạp ga phóng nhanh hơn.

Khoảng cách giữa nhà bọn họ không tính là quá xa, nửa giờ là đến tiểu khu nhà Vương Nhất Bác, anh đứng trong thang máy một đường đi lên, đợi đến lúc đến nhà cậu, thậm chí đã quên tìm chìa khóa nhà, giơ tay gõ cửa phát ra tiếng bang bang.

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến cũng biết là không nên quấy rầy những người xung quanh, liền lấy chìa khóa trong túi, mới xoay được một nửa, cửa lại bị mở ra.

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc hơi lộn xộn, trên mặt tái nhợt muốn chết, vừa thấy người đến là anh, gương mặt có chút kinh ngạc, "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu, "Em có bệnh đúng không!"

Vương Nhất Bác thể trọng coi như ổn, chỉ hơi loạng choạng liền đứng vững, nghi hoặc nói, "....... Sao vậy?"

Tiêu Chiến tức giận nói, "Em mẹ nó cứ như thế mà đi, cư nhiên còn hỏi anh sao vậy??"

Anh nâng tay sờ mặt Vương Nhất Bác một chút, càng kéo người lại gần, xốc vạt áo lên thò tay vào, cả người lạnh như một khối băng, anh cả đường đi bị gió lạnh thổi có khi vẫn ổn hơn Vương Nhất Bác một chút.

Tiêu Chiến nói, "....... Em làm cái gì rồi?"

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, "Không có gì."

Tiêu Chiến giận đến đầu cũng đau, "Vương Nhất Bác, em nói xem có phải em có bệnh không? Lên giường thôi cũng có thể lấy mạng em?"

Vương Nhất Bác nói, ".......... Không."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Em đừng giả bộ đáng thương, em đừng tưởng anh không biết em muốn làm gì."

Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên chút ý cười, "Vậy anh nói xem em muốn làm gì?"

Tiêu Chiến cười lạnh, "Đừng ra vẻ tội nghiệp, em không nói một tiếng đã chịu đựng trở về, điện thoại lại tắt máy, không phải là để anh tự mình tìm đến cửa sao? Muốn khiến lòng anh xoay chuyển khiến anh không kiên trì nổi nữa?"

Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo anh ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến tránh hai cái cũng không để ý nữa, chỉ nắm chặt tay, cậu chậm rãi nói, "Vậy....... Cảm ơn Chiến ca đã đau lòng em."

Hai người bọn họ đều lạnh như băng, nhưng cứ ôm nhau như vậy, lại không hiểu sao như có độ ấm.

Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến truyền đến, nhẹ giọng, "Em dằn vặt như vậy làm gì."

"Em còn trẻ như vậy, không cần tốn thời gian với một ông già như anh."

Nghe được từ ông già, Vương Nhất Bác mới không nhịn được cười ra tiếng, "Sao lại già được, ra ngoài nói anh bằng tuổi em cũng có người tin."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Nói với em thì em nghe đi, đừng bắt bẻ anh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy anh nói đi."

Tiêu Chiến lại nói, "Em nếu thật sự....... Thật sự không được, thì làm bạn cũng được, anh không phải là không phân biệt được, cũng không quay lưng với em."

Vương Nhất Bác nói, "Ừ, còn nữa không?"

Tiêu Chiến nói tiếp, "Có thể vẫn là một đứa nhóc đi, nhất thời thấy mới mẻ anh cũng hiểu mà, chờ đến khi phai nhạt đi, là ổn rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Nói xong chưa?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nói xong rồi."

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Anh vừa mới nói em dằn vặt làm gì, bây giờ em trả lời anh."

"Em làm tất cả, đều là vì muốn được ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến."

_---/---_

Cô chú toi về rồi :(((((( sợ là mấy ngày này dọn dẹp nhà cửa không có thời gian TT chắc chỉ ra chương đêm muộn thui huhuhu

Mà á nay em họ tui về.

Tui: Ủa sao cao quá dị?

Nó: Không, là chị lùn đi.

Tui: 🙂