Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 20

Cmt của chương 19 đỉnh lắm mng ơiiiiii

___________

Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh khóc cái gì?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bàn tay ướt sũng của mình, mới phát hiện không biết khi nào mặt mình lại nước mắt giàn giụa.

Tiêu Chiến nói, "Anh........."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời anh, "Em không đồng ý."

Tiêu Chiến đáp, "Cái gì..........?"

Vương Nhất Bác lại gần anh một chút, "Anh vừa mới nói không liên hệ nữa, em không đồng ý."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, dù sao nói đến đoạn này, nếu còn cố không buông tay, không giống như phong cách của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đích xác sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu là người khác, chỉ sợ đã ngay lập tức đuổi đối phương cút đi.

Nhưng Tiêu Chiến không phải là người khác.

Trừ Tiêu Chiến ra, cậu sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội tiếp cận bản thân mình.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Em đừng giận dỗi, anh nghiêm túc đó."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Em cũng nghiêm túc. Nếu anh muốn cắt đứt liên lạc với em, vậy em cũng học theo anh ra ngoài chơi đùa."

Tiêu Chiến bị tức đến bật cười, "Em học cái này làm gì? Em thật sự nghĩ hai từ chơi đùa này nói ra khỏi miệng rất dễ nghe? Anh bởi vì bị lừa, cũng không phải là bị người khác từ chối."

Vương Nhất Bác nói, "Anh cũng lừa em."

Tiêu Chiến đáp, "Anh lừa em cái gì? Từ ngày đầu anh đã nói rất rõ ràng, chúng ta............"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng lại, "Anh lừa em, nói rằng anh không thích em."

Tiêu Chiến hô hấp cứng lại.

Khách hàng, nhân viên, bạn bè, anh chưa bao giờ có lúc bất lợi, càng đừng nói đến sẽ có lúc bị người khác đơn giản nói một câu đã nghẹn họng, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Tiêu Chiến hơi chút bình phục lại, "Anh nói với em câu này khi nào."

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, chậm rãi nở nụ cười, "Anh vẫn luôn nói."

Tiêu Chiến phản bác, "Anh không có."

Vương Nhất Bác lại nói, "Anh có."

Tiêu Chiến đề cao giọng nói, "Anh không có!"

Bọn họ giống như hai đứa trẻ con, chống đối đối phương, cũng lại nhường nhịn đối phương.

Tiêu Chiến không kìm nén được, nhưng cũng không thể nặng lời với Vương Nhất Bác.

Sau đó, anh cuối cùng mới ý thức được bản thân mình đấu võ mồm với Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu ấu trĩ, buồn bực trùm chăn lêи đỉиɦ đầu, cả người cuộn tròn thành một cục.

Một lát sau, Vương Nhất Bác xốc chăn lên nằm vào, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến.

Cậu đặt cằm lên hõm vai Tiêu Chiến, trong không gian nhỏ hẹp, nghe thấy cả tiếng hít thở rõ ràng.

Vương Nhất Bác gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài, "Thật ra trừ mối tình đầu, còn có người khác nữa đi."

Tiêu Chiến cứng đờ.

Anh xoay đầu qua, muốn nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác trong bóng tối, "Em biết gì rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Em đoán thôi."

Tiêu Chiến đa số đối với loại chuyện này luôn bày ra vẻ yếu đuối.

Chỉ sợ rằng ngoài mối tình đầu và bạn cùng phòng phiền phức kia ra, còn có người khác, lại hung hăng ruồng bỏ cái thật lòng này.

Tiêu Chiến khựng lại, ra vẻ thoải mái, "Không có gì, chỉ là sau đó thử lần nữa, vẫn không giải quyết được gì thôi."

Sau một đoạn thời gian dài, một lần nữa mở lòng, rồi lại bị vứt bỏ thôi mà.

Anh không phải chưa từng thấy tình cảm ấm áp, chưa từng nghe những lời hứa hẹn.

Chịu đựng lúc công ty gian nan, tài chính liên tục có vấn đề, an ủi ngày càng có lệ, cuối cùng, cũng đều bỏ đi hết.

Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều, nhìn đến mệt mỏi.

Anh thản nhiên nói, "Như vậy cũng tốt, sau này bắt đầu một mối quan hệ, không vấn vương tình cảm, hảo tụ hảo tán, mọi người đều vui vẻ."

Vương Nhất Bác chậm rãi siết chặt cánh tay, "Em biết rồi."

Tiêu Chiến đưa tay ra, sờ sờ đầu cậu, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giành nói trước, "Đừng nói nữa, không có chữ nào em thích nghe."

Tiêu Chiến bật cười, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn, "Sao em đều nói câu này."

Vương Nhất Bác nói, "Ngủ đi, ngày mai em sẽ đưa anh đi làm."

Tiêu Chiến nhướng mi, "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, sau này không liên hệ nữa."

Vương Nhất Bác đè anh lại, "Nếu anh không cho em đưa, em liền trói anh đưa đến công ty, anh biết em làm được mà."

Tiêu Chiến: .............

Tiêu Chiến nói, "Anh nói với em em có nghe hay không??"

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

Những thứ như này, cậu cũng không muốn nói.

Từ mười ba tuổi bắt đầu, cậu nhìn thấy motor đến bây giờ, thuyết phục người nhà, tham gia huấn luyện, gia nhập đoàn xe trở thành tay đua, một lần lại một lần tham gia các trận đấu.

Chuyện mà cậu muốn làm, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ có thời điểm buông tha.

.

.

.

Tiêu Chiến không xóa số cậu, không hủy kết bạn Wechat, nhưng hạ quyết tâm không liên lạc.

Thời điểm giữa trưa bên ngoài công ty lại nhao nhao ồn ào, có mùi thơm thức ăn thoang thoảng, Tiêu Chiến ra ngoài liền thấy, mấy đứa nhóc trên tay túi lớn túi bé đặt lên bàn, anh sửng sốt, hỏi trợ lý B, "Không phải là Vương Nhất Bác gọi đồ đến chứ?"

Trợ lý B đáp, "Chính là anh ấy."

Tiêu Chiến nói, "Vậy cậu ấy không đến?"

Trợ lý B: " Không........"

Cô suy nghĩ, "Sáng nay không phải là đưa anh đến sao, sao bây giờ còn muốn gặp thế."

Tiêu Chiến kéo căng mặt, "Đợi lát nữa xem tổng cộng bao nhiêu tiền, cô chuyển cho cậu ấy, tôi trả cho cô."

Trợ lý B trả lời, "......... Được."

Chờ đến khi Tiêu Chiến xoay người vào văn phòng, cô ngay lập tức cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác một dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác qua mấy phút mới trả lời, tối hôm qua tôi ngả bài rồi.

Trợ lý B gửi một đống dấu chấm than, nhanh như vậy?!

Vương Nhất Bác có chút cạn lời, nói, nhịn cũng lâu rồi, từ lần họp lớp đó đã muốn nói với anh ấy.

Trợ lý B nói, ........ Nhịn lâu như vậy vất vả anh rồi.

Vương Nhất Bác nói, mấy ngày này giúp tôi nhìn một chút.

Trợ lý B hỏi, nhìn cái gì?

Vương Nhất Bác trả lời, đừng để anh ấy đến quán bar.

Trợ lý B: .........

Cô lại gửi qua một đống dấu chấm than, chân dài đâu mà ở bên cạnh anh ấy suốt!

Vương Nhất Bác nói, vé buổi biểu diễn của minh tinh XXX, lần trước nhà tài trợ cho tôi, tôi nghe nói trợ lý A đặc biệt thích minh tinh này.

Trợ lý B nói, ......... Cho dù chân không dài tôi cũng sẽ ngăn sếp lại.

Vương Nhất Bác trả lời, rất tốt.

Trợ lý B nghĩ nghĩ, tối hôm qua anh ấy phản ứng thế nào?

Vương Nhất Bác lại qua mấy phút mới hồi đáp, so với dự đoán của tôi thì tốt hơn một chút.

Trợ lý B hồi tưởng lại sắc mặt vừa rồi của Tiêu Chiến, muốn nói cũng may.

Còn không kịp đánh chữ, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đến.

Cậu nói, con mồi sa lưới cần chút thời gian, kiên nhẫn chút.

Trợ lý B: !!!!!!!!!! Cũng không phải là tôi theo đuổi người ta!

.

.

.

Ba ngày liên tiếp, Tiêu Chiến ngủ ở công ty, Vương Nhất Bác cũng không đến công ty mạnh mẽ trói người vác về, chỉ là đồ ăn trưa vẫn được gọi không ngừng, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, không nói gì.

Thẳng đến buổi chiều thứ ba, nhân viên bên cửa hàng bán hoa đứng ở dưới lầu, thời điểm người ta đem hoa lên, Tiêu Chiến rốt cuộc mới không kiềm nén được nữa.

Anh trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, bên trong có một tấm thiệp cùng với một bức tranh nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo khiến anh không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến: ..........

Anh nhìn tấm thiệp trầm mặc vài giây, quay đầu nói với trợ lý B, "Số tiền gọi đồ ăn ngoài mấy ngày nay cô có gửi lại cho cậu ấy không?"

Trợ lý B vẫn luôn ngầm cấu kết với Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói, "Không."

Tiêu Chiến nói, "Tình huống gì đây?"

Trợ lý B đáp, "Anh ấy kéo tôi vào danh sách đen."

(Đây là danh sách đen ở Wechat ý :)) người ta hay bắn tiền qua Wechat.)

Tiêu Chiến: ??

Tiêu Chiến đen mặt, nói với trợ lý B, "Cô nói với người ở cửa hàng hoa, bảo bọn họ mang hoa về, còn có thêm phí gì thì tôi trả."

Trợ lý B nói, "......... Được."

Tiêu Chiến xoay người vào văn phòng, đi đến bên bàn gọi điện cho Vương Nhất Bác, đối phương rất nhanh liền tiếp máy, tiếng gió cùng với âm thanh thở dốc truyền đến tai Tiêu Chiến, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác đáp, "Bây giờ em có chút việc, tối nay gọi lại cho anh."

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Tiêu Chiến: ?????

Anh trừng mắt nhìn cái tên "Thằng nhóc xấu xa" trên màn hình điện thoại, tắt máy rồi cất vào trong túi, mở cửa gọi trợ lý B, "......... Cái đó, bảo mấy cô gái trong công ty lấy hoa đi, thích thì mang về nhà."

Trợ lý B: ......... Một phòng toàn hoa hồng này, mang hết được không.

Tiêu Chiến khụ một tiếng, "Mấy tấm thiệp kia buộc gọn lại, đợi lát nữa đem vào văn phòng tôi đi."

Trợ lý B: ......... Mấy người đang dằn vặt ai đấy.

.

.

.

Vương Nhất Bác không có thời gian rảnh gọi điện cho Tiêu Chiến, đã bị người trong đoàn xe gọi đến quán bar tổ chức sinh nhật, đến phòng lầu hai, bên trong ồn ào muốn chết, liền chỉ gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói mình còn có chút việc.

Tiêu Chiến không trả lời.

Anh lái xe đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, mới nhớ từ buổi tối hôm đó, mình cũng không đến đây nữa.

Thậm chí hai người bọn họ, ngay cả mặt cũng không gặp.

Nếu nói Vương Nhất Bác cam chịu việc không liên hệ, thì gọi đồ ăn ngoài và tặng hoa, không biết là có ý gì chứ.

Nếu là không chịu buông tay, thì lại không đi tìm mình.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh có chút không hiểu được Vương Nhất Bác muốn làm cái gì.

Thời điểm nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác thì cũng có người gửi vào group chat, Tiêu Chiến ấn vào xem, bọn họ đều nói Vương Nhất Bác cùng đoàn xe đến quán bar, các phục vụ sinh vốn đang được nghỉ đều phải đến tăng ca, trong box chat đạt đến 99+ tin nhắn, tất cả đều đang cá cược xem đêm nay có phương thức liên lạc của ai, có người tag Tiêu Chiến vào, hỏi anh với Vương Nhất Bác còn qua lại không.

Tiêu Chiến nghĩ, liên quan đ*o gì đến cậu.

Nhưng anh chỉ gửi một dấu chấm hỏi.

Đối phương nói, không phải trước kia cậu ra ngoài chơi sao, còn tưởng cậu chặt đứt với cậu ta rồi.

Tiêu Chiến không trả lời, lái xe về thẳng nhà mình.

Nhà của anh, nhưng đã lâu rồi không trở về, lần nào cũng bị Vương Nhất Bác kéo đến nhà cậu, đôi khi tâm tình mình tốt còn vào phòng bếp nấu cơm, tên nhóc xấu xa kia đứng ở bên cạnh tràn đầy ý cười phụ giúp.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp nửa phút, lạnh mặt đi đến phòng ngủ.

Chờ đến khi anh tắm xong lau khô tóc rồi đi ra, lại có người tìm anh, hẹn anh ra ngoài uống rượu, Tiêu Chiến từ chối hai câu, sau đó vẫn đồng ý.

Mình ngồi ở lầu dưới, Vương Nhất Bác ở lầu hai, cũng không trùng hợp gặp đến vậy đâu nhỉ.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong, đến quán bar, nhìn thấy người bạn hẹn mình đang ngồi ở đối diện, cũng có thêm người lại gần, Tiêu Chiến trên mặt mang theo ý cười.

Bằng hữu nói, "Sao kém hăng hái vậy."

Tiêu Chiến đang lướt vòng bạn bè, thản nhiên nói, "Không để ý mà thôi."

Bằng hữu nói tiếp, "Ánh mắt lại cao."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Không khoa trương đến vậy."

Anh ngồi một lát, đứng dậy nói muốn vào toilet, anh nhìn biểu tình âm trầm trên gương, cúi người mở vòi nước vốc một vốc nước hất lên mặt, thở dài một hơi.

Hôm nay đáng ra không nên đến.

Cho dù là lầu trên lầu dưới, nhưng chỉ cần trong cùng một quán bar, muốn tránh cũng không được.

Bản thân mình rõ ràng biết cậu ở trong này mà còn đến đây, thật đúng là không tỉnh táo mà.

Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa tay trong chốc lát, vừa chuẩn bị định ra ngoài, chợt nghe thấy có người nói chuyện đang hướng về phía toilet.

Anh vốn không để ý, nhấc chân đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sửng sốt hai giây, xoay người trở về, trốn vào một phòng trống, vị trí coi như rộng, có thể chứa được hai người.

Tiếng động ngày càng gần, thẳng đến khi bọn họ tiến vào, cửa bị đóng mạnh một tiếng, không biết là ai đẩy ai, sau lưng đập vào cánh cửa tạo nên tiếng vang dữ dội.

Tiêu Chiến chậm rãi nghiêng người, ở trước cửa nhìn ra.

Vương Nhất Bác bị một nam nhân mặc áo đen đặt ở trên cửa.

Chỉ vài giây sau, Vương Nhất Bác nâng tay cậy ra.

Trạng thái Vương Nhất Bác không tính là tốt, cũng không biết là do uống rượu hay là cái gì, gương mặt căng ra chịu đựng, thấp giọng khàn khàn, "Cảm ơn, tôi tự mình làm."

Nam nhân áo đen cười cười, "Tốt xấu gì anh tôi cũng cùng đoàn xe với anh, tôi theo đuổi anh cũng hơn nửa năm rồi, đừng không cảm kích như vậy chứ."

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

Nam nhân áo đen còn nói, "Trước anh nói anh có người thích, còn muốn đưa về xem, lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì, cũng đừng trả lời lấy lệ, bây giờ chuyện tôi tình anh nguyện, đến nhà tôi hay đến khách sạn cũng được."

Tiêu Chiến: ..........

Anh mắt trông thấy nam nhân trắng nõn kia định cởϊ áσ Vương Nhất Bác, liền hai ba bước xông ra ngoài, kéo đối phương đẩy ra, lạnh giọng nói, "Ở đây chơi lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có người không biết liêm sỉ như vậy đó, gương ở phía sau, tự mình soi một chút đi."

Nam nhân áo đen bị đẩy một cái hai chân lảo đảo, nhìn thấy Tiêu Chiến thì trợn trừng mắt, "Anh là ai!"

Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác, đối phương cũng nhìn mình, nhiệt độ cơ thể có chút cao hơn bình thường dựa sát lại, không muốn rời đi mà cọ cọ gáy Tiêu Chiến mấy cái.

Tiêu Chiến lúc này mới phun câu nói luôn nghẹn ở trong lòng từ tối đến giờ ra.

"Liên quan đ*o gì đến cậu."

_---/---_

Bạn nhỏ Vương này bị chuốc thuốc 2 lần rồi đó nha 🤦🤦🤦 chán bạn ghê

2rưỡi òi, đi ngủuuuu