RynnX: Hôm nay đúng hoang mang thật sự, bị các tin đồn thất thiệt quay cho choáng váng đầu óc )Σ(๑ŏ╻ŏ๑)
Mọi người phải thật ổn nha, phải khỏe, phải gồng, đừng gục vào lúc này nhé.
*********-------Cầu hôn-------
✿✿✿✿✿
Tiêu Chiến ho sặc sụa, canh trong miệng cũng vương cả ra ngoài. Anh trợn mắt nhìn ai kia dùng vẻ mặt thản nhiên còn có chút đắc ý trên sóng truyền hình.
Vương Nhất Bác tham dự một lễ khánh thành chi nhánh mới của EastSun. Buổi lể thu hút được sự quan tâm của báo giới, cũng vì EastSun luôn đi đầu trong việc đẩy mạnh nền kinh tế của nước nhà, là niềm tự hào của một quốc gia. Góp mặt trong buổi lễ này có rất nhiều tên tuổi lớn trong giới thương gia, việc được truyền hình trực tiếp thế này cũng không có gì là lạ.
Chỉ đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hướng tới ống kính nói ra lời kia, tức khắc cả hội trường cùng người xem trực tiếp lập tức vỡ òa.
Chỉ cần có chút quan tâm, có ai lại không biết người mà hắn nói tới là ai chứ. Bài báo kia vẫn còn nằm ở đó, không hề bị bất cứ thế lực thần bí nào gây sức ép gỡ xuống, không một lời đính chính hay giải thích. Tất cả cứ tự nhiên như thế diễn ra như ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Lúc này đây, Vương Nhất Bác bồi thêm một lời khẳng định đến tất cả, rằng hắn và người kia thành thành thật thật đến với nhau.
Tôn phu nhân hiếm hoi có được một ngày nghỉ dưỡng, bà bắt chéo chân nằm ở nhà đang nhàn nhã đắp mặt nạ dưỡng da. Thấy thằng con quý hóa của mình xuất hiện ném ra trái bom nguyên tử, lớp mặt nạ vừa đắp nứt ra, cơ miệng giật giật vài cái.
Tiêu Chiến bên này vẫn chưa hoàn hồn, anh vô thức đứng lên đi đến gần màn hình TV, dùng khoảng cách gần nhất nhìn chằm chằm vào người trong đó. Độ phân giải cao khiến hình ảnh nét đến mức anh gần như có thể tưởng tượng ra hắn đang chân thật đứng trước mặt mình.
"Chiến ca, em biết anh đang xem chương trình này. Mà nếu anh còn bận việc chưa xem được, em sẽ gửi link cho anh sau nhé."
Hắn cười toe, mắt cong cong híp lại, hàm răng trắng đều được bày ra, cả gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
"Chiến ca, cảm ơn anh vì tất cả, vì đã chiếu cố em, nuông chiều, dạy dỗ em. Cảm ơn anh đã đột ngột xuất hiện trong cuộc đời em, giúp em tìm ra ánh sáng, hy vọng, tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."
"Em bây giờ là đang cầu hôn anh đó. Em muốn cho cả thế giới này biết, em yêu anh đến nhường nào. Giờ thì anh không thể chủ động phản bác hay cướp lời em được nữa rồi. Anh chỉ có thể bị động tiếp nhận tâm ý của em thôi."
"Chiến ca, gả cho em, được không?"
...
Tiếng chụp hình 'tách tách' vang lên điên cuồng. Không khí như bị chuốc xuân dược, náo nhiệt sôi sục, dường như cả hội trường đều được nhuộm hồng. Phía trên sân khấu, vị giám đốc trẻ nào đó cười dịu dàng, ôn nhu chân thành nhất nhìn về phía máy quay, như thể bao con người, bao ống kính ở đây đều là vô hình, trong mắt chỉ có thể thu lưu một bóng hình cách mình gần 3000km. Hắn hướng đến anh, vét hết vốn liếng từ trái tim nóng rực phập phồng kia, trao hết cho anh, trao đi cả con người và linh hồn hắn cho anh nắm giữ.
Tiêu Chiến không biết từ khi nào bước chân đã vô thức đến gần, một tay anh chạm nhẹ vào màn hình, nơi có khuôn mặt hắn ở đó, một tay khẽ đặt lên vị trí trái tim.
Ngón tay lướt qua mặt hắn, miết nhẹ đuôi mắt, cuối cùng chạm lên đôi môi đầy đặn kia.
Cũng không biết từ khi nào, nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn dài trên gò má, nơi đi qua đều để lại một vệt dài óng ánh.
Tiêu Chiến khẽ cười, lại càng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Tim quặn lại, nhưng cũng rất thoải mái, đây là cảm giác mà lần đầu tiên anh được trải nghiệm, hạnh phúc đến quặn thắt tâm can.
"Ừ, Nhất Bác, anh đồng ý."
"Sẽ gả cho em, cả đời này sẽ bên cạnh em."
"Cảm ơn em, Nhất Bác, cảm ơn vì đã yêu một người như anh. Chúng ta sẽ cùng nhau, cả đời."
......................
......................
Vừa bước chân ra khỏi trụ sở, Tôn Thanh Dung bị một vòng lớn phóng viên bao vây lại, chen chúc nhau tạo thành cảnh tượng hỗn loạn.
Như đã dự liệu từ trước, hai vệ sĩ cao to được bà sắp xếp bên người tiến lên ngăn cản, tránh cho tình trạng chen lấn xô đẩy ngày càng nghiêm trọng. Đội ngũ phía sau cũng dốc sức đem bà vây vào giữa, hộ tống người ra xe.
Hành loạt máy quay cùng máy ghi âm chĩa về phía này, các câu hỏi từ phóng viên vang lên dồn dập.
"Tôn phu nhân, xin bà cho ý kiến về việc con trai bà đã cầu hôn trên sóng truyền hình ngày hôm qua."
"Tôn phu nhân, việc tình cảm của con trai mình bà có biết không? Bà có ý kiến, phản đối hay đồng ý không?"
"Tôn phu nhân xin hãy tiếp nhận phỏng vấn. Con trai bà vừa trở về không lâu liền tiếp nhận chức vụ mới, chuyện lần này có ảnh hưởng đến tình hình chung của tập đoàn hay không?"
"Tôn phu nhân, hãy nêu ra phát biểu của mình qua vụ bê bối của cậu Vương lần này."
Tôn Thanh Dung vẫn nhàn nhã ưu thế bước xuống từng bậc thang, khí chất lạnh lẽo áp lên trên người không chút lung lay vì bị vây khốn. Thế nhưng vừa nghe xong câu hỏi của vị phóng viên kia, bước chân bà khẽ dừng lại, quay sang nhìn người vừa đưa ra câu hỏi.
Là một người đàn ông có dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông. Hắn ta cố với chiếc máy ghi âm tới gần, chật vật chen chúc trong nhóm người. Vì ánh mắt sắc lạnh của Tôn Thanh Dung phóng về phía này, đám phóng viên bất giác im lặng, cùng chừa ra một khoảng nhỏ làm lộ ra người đàn ông nọ.
Bị nhìn đến da đầu tê rần, hắn ấp úng tự trấn an bản thân bằng cách tiếp tục phỏng vấn.
"Xin bà cho biết cảm nghĩ về vụ bê bối lần này của..."
Tôn Thanh Dung nheo mắt đánh gãy lời hắn.
"Bê bối? Cậu vừa nói bê bối sao?"
Hắn khẽ run lên, chậm chạp gật đầu.
Tôn Thanh Dung híp mắt nhìn logo kí hiệu của tờ báo được gắn trên máy ghi âm của hắn.
"Nhật báo toàn cầu? Xin hỏi vị phóng viên này một câu, con của tôi gây ra lỗi lầm gì mà phải gọi là bê bối?"
Hắn cắn răng ngậm chặt miệng. Tôn Thanh Dung nhàn nhã tháo xuống kính râm, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
"Con trai tôi không hề phạm pháp, không tham ô không trốn thuế, không tệ nạn xã hội. Cuộc sống cá nhân của nó cũng không suy đồi đạo đức. Nó yêu một người, là trong sạch mà yêu. Nó cũng không cướp đoạt của ai cái gì, vậy xin hỏi, có cái gì mà bê bối, có cái gì đáng lên án ở đây?"
"Tôi chỉ muốn nói một điều. Tôi là người làm mẹ, mong ước duy nhất là nhìn con mình được hạnh phúc, thế nên nếu con trai tôi không phạm bất cứ lỗi lầm nào, tôi làm sao có thể không ủng hộ nó? Tôn gia sẽ luôn tôn trọng quyết định của hậu bối. Con trai tôi sẽ tự mình làm chủ cuộc đời nó, không ai có quyền can thiệp."
Tên phóng viên còn đang muốn hỏi thêm vài đề tài nhằm chèn ép ra chút thông tin, bị Tôn Thanh Dung nói như thế cũng buộc phải ngậm chặt miệng, không cách nào lên tiếng. Bà cứ thế xuyên quá đám người, ung dung ngồi vào trong xe rồi đi mất.
...
Tiêu Minh lúc này đang ở công ty, nhìn qua màn hình vi tính mà vỗ đùi cái 'bép'.
"Phải thế chứ. Nói hay lắm, dám nói tình cảm thuần khiết giữa con trai yêu quý của ta và bạn đời nó thành cái gì bê bối, đáng hận."
Tiêu lão sảng khoái cười tà khiến thư kí đứng một bên cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Chủ tịch..."
Tiêu Minh mang tâm trạng thoải mái vui vẻ nói với thư kí.
"Chuẩn bị xe, hôm nay tôi về nhà một chuyến."
Thư kí cúi chào đi ra ngoài. Tiêu Minh vuốt vuốt cằm, trong đầu nghĩ đến mọi chuyện, nhận thấy cũng đã đến lúc mình rửa tay gác kiếm đi thôi.
......................
......................
Tiêu Chiến ôm tâm trạng phập phồng phấn khích mà lăn qua lăn lại cả đêm, cùng nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Hai người trao đổi về tương lai, đôi lúc lại chọc ghẹo vài câu, như đôi gà bông nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Vương Nhất Bác còn xấu xa nói những lời đáng xấu hổ khiến Tiêu Chiến tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Đặc biệt qua chiếc điện thoại, âm giọng trầm thấp đầy sức quyến rũ của hắn cứ dội thẳng vào tai anh, khiến anh có định lực cỡ nào cũng chỉ gục ngã qua vài câu nói.
"Chiến ca, em yêu anh. Anh có xem chương trình đó không?"
"Em đã cầu hôn anh đấy, anh còn chưa trả lời em."
"Chiến ca, bây giờ em nhớ anh quá rồi, làm sao đây. Muốn bay về ôm anh ghê."
"Chiến ca, lễ tình nhân vui vẻ. Yêu anh."
Và đồng chí họ Tiêu tên Chiến của chúng ta đã anh dũng hi sinh như thế đấy.
...
Ngủ một giấc đến tận trưa, vậy mà khi thức dậy lại không thấy mệt mỏi gì, cảm giác ngược lại còn bừng bừng sức sống, thoải mái thư sướиɠ đến lạ.
Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà treo nụ cười bên khóe môi. Anh làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện uống một hớp sữa vừa xem tin tức. Mắt thấy bài phỏng vấn của Tôn Thanh Dung, tâm trạng càng thêm thỏa mãn phấn khích.
Không hổ là tập đoàn lớn, không hổ là thân sinh của sói nhỏ. Ngầu quá mức cho phép rồi.
Đang thầm cảm thán, điện thoại trong tay rung nhẹ, nhìn vào mới thấy là cuộc gọi của Tiêu papa.
"Con nghe ạ."
"Hôm nay về nhà một bữa, cùng ăn cơm với ta."
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, thấy lịch trình của mình hôm nay chẳng phải làm gì, nhanh chóng đồng ý.
"Vâng, con biết rồi ạ. Chiều con sẽ về."
Nghĩ thấy cũng lâu rồi hai cha con chưa ngồi cùng ăn bữa cơm chân chính nào, anh cũng hơi cảm khái trong lòng. Cha con từ bé đã không hợp nhau, cả hai tính cách tương đồng, cứng ngắc mạnh mẽ, đương nhiên cứng đối cứng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề, từ đó cứ thế khắc khẩu, cứ thế dần xa cách.
Khi xưa mẹ Tiêu Chiến cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, tính cách có phần hào sảng quá mức, thế nhưng dù sao cũng là phụ nữ, bà luôn ôn nhu đúng lúc, nghiêm khắc đúng chỗ. Tiêu Chiến từ bé luôn quấn mẹ, vì mẹ đối với anh luôn yêu thương chiều chuộng, không chiều đến hư nhưng cũng dùng sự dịu dàng nhất mà đối đãi.
Tiêu Minh cũng vì tính cách này của Văn Châu mà phải lòng bà, Tiêu Chiến cũng vì tính cách này mà yêu thương bà nhiều hơn. Hai cha con cùng chung tính tình, thế nên lại càng không hợp nhau.
Văn Châu vì mang bệnh nên mất sớm, hai cha con từ đó cứng đối cứng một đoạn thời gian. Sau này tách ra, dù rằng vẫn còn gượng gạo nhưng sâu trong thâm tâm người nào cũng bị cái tình cảm cha con làm cho lòng mềm nhũn cả rồi.
......................
Xe tiến vào biệt thự Tiêu gia, quản gia đã đứng ở cửa chờ sẵn, thấy Tiêu Chiến bước xuống liền nhanh chóng đi đến cúi đầu chào.
"Cậu chủ, lão gia đang chờ bên trong."
Tiêu Chiến gật đầu chào ông, hướng đến phòng ăn trên tầng. Vừa bước vào đã nghe tiếng Tiêu Minh cười sảng khoái với ai đó trong điện thoại.
"Được chứ, nếu vậy cứ sắp xếp ổn thỏa, đợi khi nào nắm chắc trong tay thì chúng ta tiến hành."
"Không sao, bên này tôi lo được, nó không muốn cũng phải làm ấy chứ. Huống hồ tôi dám chắc hai đứa sẽ đồng ý thôi."
"Đúng đúng đúng, đánh nhanh thắng nhanh, cứ rề rà là hỏng hết chuyện. Vậy nhé."
Mắt thấy Tiêu Chiến đến gần, Tiêu Minh đôi ba câu với người trong điện thoại rồi cúp máy.
"Tới rồi à? Ngồi đi."
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, không để tâm lắm tới mấy món ăn trên bàn. Anh thực sự bị cuộc đối thoại vừa rồi của Tiêu lão làm chú ý nhiều hơn. Anh nheo mắt lại đánh giá gương mặt ngàn năm nghiêm nghị nay đã biết nở hoa của ba mình.
"Vừa rồi là chuyện gì ạ? Có liên quan tới con sao?"
Tiêu Minh hiếm có hớn hở ra mặt.
"Ừ, là Thanh Dung, bà ấy gọi hỏi ý kiến về việc chọn ngày."
Tiêu Chiến khó hiểu.
"Chọn ngày?"
"Là ngày thành hôn của hai đứa, phải xem ngày nào thật tốt mới được."
Tiêu Chiến cứng miệng, thậm chí mới hôm qua anh còn cùng Vương Nhất Bác chít chít meo meo về việc là ai gả cho ai, hôm nay hai vị trưởng bối đã tính đến ngày thành hôn luôn rồi.
Tiêu Minh không phụ sự kì vọng của Tiêu Chiến, ông kéo khóe miệng cười thỏa mãn.
"Còn cả sau khi cưới rồi, cả hai đi tuần trăng mật luôn đi. Trùng hợp ta có người bạn mở resort cao cấp tại Hà Lan, có mở lời sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ nếu tụi con đến đó."
Tiêu Chiến bất động nhìn ba mình. Ồ, lại còn tính cả trăng mật nữa cơ.
"Ba, có nhanh quá không? Sao lại gấp vậy?"
"Nhanh cái gì, thằng bé cũng đã cầu hôn con còn gì. Không tính bây giờ thì khi nào mới được?"
Tiêu Chiến căn cắn môi, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Minh.
"Công việc của con và em ấy còn nhiều thứ phải làm, thời gian này e là không được..."
"Thế nên hôm nay gọi con tới đây cũng vì việc này." - Tiêu Minh ngắt lời anh, tiếp tục an bài - "Con về tiếp quản Tiêu gia đi, cũng đã đến lúc ta buông tay rồi, thực sự muốn nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn ông. Từ trước đến nay không phải anh không có tâm tư này, chỉ là Tiêu Minh làm việc cẩn trọng kĩ lưỡng, ông chưa có động thái, anh cũng không muốn tồn tại khúc mắc nào giữa hai cha con, nên việc này từ trước đến nay luôn để ông tự định đoạt.
Lần này Tiêu Minh chủ động muốn lui về phía sau sân khấu, nhường đất diễn cho hậu bối, Tiêu Chiến chỉ là kinh ngạc cho sự tin tưởng mà ông dành cho mình.
"Ba thực sự muốn giao toàn quyền cho con?"
Tiêu Minh phát hiện từ đầu đến giờ con trai vẫn luôn có thái độ không hề tin tưởng mình, trong lòng vừa buồn vừa giận. Ông hừ hừ mũi, động tác cắt miếng thịt trên đĩa cũng dùng lực mạnh bạo hơn.
"Không giao cho con, không lẽ giao cho mấy thằng ất ơ ngoài đường?"
Biết ba mình đang tức giận, Tiêu Chiến cũng không thái độ gì nữa. Anh hơi ngại cúi thấp đầu.
"Con không có ý gì, chỉ là, ba thực sự tin con có thể làm được sao?"
Dù sao, cơ nghiệp của Tiêu gia không phải là nhỏ. So với tập đoàn EastSun có lẽ sẽ không là gì, nhưng nếu so với một Thuận Phong nhỏ bé, chính Tiêu Chiến cũng tồn tại một loại cảm giác hưng phấn muốn chinh phục.
Tiêu Minh dừng gắp thức ăn, ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến, cười khẩy một cái xem thường.
Tiêu Chiến: "..."
Ông chầm chậm lên tiếng.
"Ta không tin, chỉ là nhìn vào kết quả, ta mới có thể khẳng định con sẽ làm được."
"Kết quả?"
"Con nghĩ bao năm qua con tự tay gánh vác Thuận Phong, một người làm ba như ta có thể bỏ mặc mà không nắm chút thông tin nào sao?"
Tiêu Chiến bất ngờ với lời nói của Tiêu Minh. Phải biết năm đó rời khỏi Tiêu gia, ông là người phản đối gay gắt nhất, còn đe dọa không có Tiêu gia phía sau, xem anh làm thế nào đứng vững. Ông không tin Tiêu Chiến có thể tồn tại nếu không gắn cái danh Tiêu thiếu treo vào người, dù sao khi ấy anh cũng chỉ là một thanh niên chập chững bước vào thương trường. Tiêu Minh nói thì nói thế, mạnh miệng vậy thôi, nhưng ở phía sau nhất cử nhất động của Tiêu Chiến ông liền nắm rõ trong tay. Ông không nhúng tay gây khó dễ, nhưng cũng không động tay giúp đỡ dù chỉ một chút. Chính xác là âm thầm phía sau quan sát đứa con ngỗ ngược của mình gắng gượng trên đôi chân của nó, vấp ngã, lại đứng lên, rồi lại vấp ngã. Vì lẽ đó, ông có thể hiểu rõ những gì anh đã trải qua, đã phải chật vật thế nào, khó khăn ra sao, dù vậy vẫn không một lần quay về Tiêu gia nhờ giúp đỡ.
Tiêu Minh cũng đã từ lâu nhìn nhận đứa con trai cứng đầu này, hoàn toàn tin tưởng nó.
Tiêu Chiến nghe ông nói, trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn không nói thành lời. Hơn hết, cảm giác ấm áp cũng như tủi hờn bao năm qua ập đến, nhẹ lòng, cũng như toại nguyện.
Anh rũ mi, khóe miệng cong lên rất nhẹ.
"Nhưng Thuận Phong so với sản nghiệp Tiêu gia, là một trời một vực..."
Tiêu Minh tiếp tục bật cười, nếu bỏ qua mối quan hệ cha con, thì bây giờ ông đang dùng ánh mắt nhìn 'đồng loại' của mình mà nhìn Tiêu Chiến.
"Đừng vờ vịt nữa, thủ đoạn con có thừa, so với ta, chỉ hơn chứ không kém."
Tiêu Chiến rốt cuộc không diễn nổi nữa, mặt vẫn cúi gằm, nhưng bả vai vẫn run lên từng trận. Anh ngước mắt lên nhìn Tiêu Minh, khóe mắt còn vương một tầng sương mờ ảo.
"Ba thật chẳng để chút mặt mũi cho con gì cả."
"Nói ta nghe, suy nghĩ của con về việc này thế nào?"
Tiêu Chiến chống tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt hiện lên sự tự tin không hề che dấu.
"Ba muốn nghỉ ngơi, con đương nhiên sẽ thay ba tiếp quản. Con cũng không thể để người ngoài nhìn vào lại nói những chuyện mang tính công kích nhắm vào Tiêu gia. Mấy năm qua con cũng là muốn thử sức của bản thân đến đâu. Yếu kém thì đành chịu, nhưng con tự thấy mình có thể làm được."
Tiêu Minh gật đầu, vô cùng thưởng thức sự tự tin có chút ngạo mạn này của Tiêu Chiến. Tính cách này không xấu cũng không tốt. Quá đà sẽ dẫn đến thất bại thảm hại, nhưng nếu vận dụng tốt, sẽ là cơ hội lớn dành cho những người trẻ như Tiêu Chiến để đối phó với tầng tầng lớp lớp âm mưu trong giới này.
Anh khiêu mi nhìn Tiêu Minh, nói ra yêu cầu của mình.
"Nếu đã đứng ra tiếp nhận tập đoàn, con muốn 'mua' lại Thuận Phong."
Tiêu Minh nheo mắt, anh tiếp tục giải thích.
"Dù sao cũng là đứa con tinh thần của con, dùng danh nghĩa Tiêu gia mua lại, sát nhập với chi nhánh tại đây, vừa có thể giữ vững một Thuận Phong cho con, còn làm bước đệm cho hàng loạt dự án sau này."
Quen đường quen nẻo, hiệu suất làm việc cùng độ ăn ý giữa các nhân viên sẽ được đẩy lên đáng kể.
Tiêu Minh nheo mắt lại dò xét.
"Con tính trước rồi phải không?"
Ngay từ khi thành lập công ty, sống chết ương ngạnh thoát ly, là để xây cái cốt cho mình đúng không?
Tiêu Chiến chỉ cười, không trả lời, không ý kiến.