Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 47: Trưởng thành (14)

-------Gả-------

✿✿✿✿✿

Lý Minh Thành rất muốn bật ra câu 'không đời nào'.

Gã sẽ không thể nào có khả năng chạm vào mảnh đất đã từng nuôi mình lớn lên đó, mảnh đất phía tây già cỗi lâu đời.

Thế nhưng lời ra đến miệng, gã run sợ vì chợt nhớ tới cái ngày khi biết được tin Công ty thiết kế xây dựng Thuận Phong thắng trong cuộc đấu thầu công trình tòa nhà triển lãm nghệ thuật quốc tế. Khi ấy, gã đã nảy sinh lòng ghen tỵ.

Vì sao gã lại thua, vì sao gã không thắng được một công ty cỏn con vừa mới thành lập.

Đến bây giờ nhận ra, nếu gã giành được công trình đó, gã có bắt tay vào làm không? Sẽ làm phải không? Bởi vì ngay lúc ấy lòng tham của gã đã chiến thắng, để rồi khi Tiêu Chiến giành được, gã đổ hết lỗi cho anh, cho rằng chính anh hủy đi ngôi nhà của gã. Anh cùng bọn người kia hủy đi nơi nuôi nấng gã thành người.

Chỉ là gã ngu ngốc không nhận ra, nếu đổi lại vị trí của mình, gã sẽ hoàn toàn bị hút vào vòng xoáy ấy.

Tiêu Chiến nhìn bộ mặt bần thần của Lý Minh Thành, anh cười khẩy, khinh miệt cái tư tưởng đạo đức giả tạo mà gã xây nên, bọc bên trong là sự thối nát từ con người đến linh hồn.

"Mày xem, chính mày vô năng, ngu ngốc, không biết làm gì ngoài việc đổ hết mọi tội lỗi lên người khác nhằm tìm kiếm cảm giác được trả thù, được thỏa mãn sự cao ngạo của mày."

Anh đứng lên, quay lại ghế ngồi xuống, tiếp tục uống rượu.

"Nếu là tao, tao sẽ giành giật cho bằng được cơ hội đó, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đem công trình đó về tay, dùng nó làm bàn đạp, dùng nó làm cơ sở thật vững chắc. Tao sẽ khai thác nó triệt để, sẽ dùng lợi lộc từ cái công trình đáng hận đó mà xây một ngôi nhà mới, tạo dựng một tương lai mới cho những người ở trung tâm đó, cứu vớt bọn họ, cứu vớt tâm hồn của chính mình."

"Còn mày, nhìn xem mày đã làm gì ngoài việc khóc lóc căm hận. Mày đặt mũi dùi lên người tao, quên đi việc chính mày phải bảo vệ những thứ mày trận trọng nhất. Mày bị thù hận làm cho mờ mắt, trong khi kẻ đáng căm hận nhất, chính là mày."

Lý Minh Thành chỉ có thể chống một tay dưới sàn nhà, không còn dũng khí chửi rủa, thế nhưng gã vẫn lục lọi trong trí óc đang tối tăm của gã, giãy dụa trong đống lý do mà tìm ra một tia không cam lòng.

"Vì mày... vì mày là Tiêu thiếu, vì sau lưng mày là Tiêu gia. Tiêu Chiến, một kẻ sinh ra đã ở vạch đích như mày, một kẻ từ bé đã ngậm thìa vàng như mày làm sao hiểu được những gì tao đã phải trải qua, mày có tư cách dạy đời tao sao?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thán trong lòng. Người này yếu ớt đến đáng thương.

Anh nâng ly rượu, xoay tròn, lại nhìn những giọt rượu sóng sánh bắt mắt.

"Thì sao?"

Lý Minh Thành bất động, kinh ngạc cùng phẫn nộ lập lòe nơi khóe mắt.

"Tao sinh ra ở vạch đích, thì sao? Mày đấu không lại tao, chỉ vì sau lưng tao là Tiêu gia? Thì sao? Mày nghĩ tao quan tâm mấy cái râu ria này à?"

"Mày..."

Anh cất giọng cười đến vui vẻ.

"Lý Minh Thành, thua là thua, tao không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả. Ngay từ lúc mày quyết định giở trò với tao, không lượng sức mình, là mày đã thua thảm hại rồi."

Tiêu Chiến nheo mắt, lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, đôi mắt anh xuất hiện sự giận dữ không hề khống chế. Anh bước đến gần hắn, đối mặt với hắn, đem hắn như loài sinh vật nhỏ bé mà đè bẹp.

"Từ khi mày động đến Hạ Doanh, động đến Vương Nhất Bác, mày phải xác định sẽ có ngày hôm nay đi. Tao rất ích kỉ, mày chơi tao một, tao trả mày mười. Từ nay về sau đừng khiến tao để mắt đến mày, nếu không, mười cái mạng mày cũng không trả nổi đâu."

Anh cười, khóe miệng khẽ nhếch, kéo thành đường cong quỷ dị. Ánh mắt lập lòe những đốm nhỏ rực rỡ, như sảng khoái và hưởng thụ nhìn con mồi giãy dụa trốn thoát.

Chính là hiện thân của ác quỷ, của sự tuyệt vọng cùng đau đớn tột độ giáng xuống người Lý Minh Thành.

......................

......................

Tiêu Chiến thấy dáng người đang dựa vào cửa xe, mặt cúi xuống, chân bắt chéo, trong lòng bỗng dưng cuồn cuộn từng đợt sóng vỗ.

Lão già Dương Phong chẳng đáng tin tưởng gì hết.

Đưa tay tháo khuy áo khoác, Tiêu Chiến mệt mỏi bước đến gần. Người kia vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy anh gục đầu dựa vào vai mình, mái tóc rối loạn, vài sợi tóc cạ vào da mặt ngưa ngứa.

Hai người cứ như thế một lúc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đẩy anh ra, mở cửa xe, cẩn thận đem anh ngồi vào trong xe, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Xe chạy vào đường lớn, bên trong vẫn là không khí trầm mặc. Vương Nhất Bác tập trung lái, Tiêu Chiến tập trung nhìn sang bên đường, cứ như thế cho đến khi âm thanh mềm mỏng của Tiêu Chiến vang lên thật nhỏ.

"Nhất Bác, xin lỗi."

Vương Nhất Bác cong khóe miệng cười thật nhẹ.

"Xin lỗi gì chứ. Chiến ca, anh có lỗi gì với em đâu."

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay tựa lên cửa, gương mặt còn treo nét cười ngây ngô. Hơn ai hết anh cũng hiểu rõ sâu trong lòng hắn lúc này vốn không như vẻ bề ngoài.

Tiêu Chiến chỉ có thể lần nữa nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi."

Quả nhiên, nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngóm. Hắn trầm ngâm không phản ứng, nhưng khớp hàm đã nghiến thật chặt.

"Chiến ca...anh vốn luôn xem em như một thằng ranh con đúng không?"

"Không phải đâu Nhất Bác, tôi..."

Hắn ngắt lời anh, trong giọng là sự bất mãn cùng tức giận mơ hồ.

"Thực ra em biết anh không sao cả, anh đối phó được. Anh quên em có trực giác nhạy bén thế nào sao. Chỉ là anh cứ thế, cư nhiên giấu em, chuyện gì cũng giấu em. Em rốt cuộc là gì của anh chứ?"

Tiêu Chiến rũ mi mắt, không đành lòng nhìn Vương - ủy khuất - Nhất Bác tủi thân như vậy, chỉ có thể chân thành nhìn hắn.

"Nhất Bác, người mà Lý Minh Thành nhắm vào là tôi. Hắn có thù với tôi, còn em chỉ vì có quan hệ với tôi nên vô cớ bị lôi vào. Tôi cũng là nên tự mình giải quyết việc này. Tôi biết tự lượng sức..."

Chiếc xe đang lao băng băng trên đường đột nhiên tấp vào lề dừng lại. Một loạt xe phía sau vì cú rẽ đột ngột này mà đồng loạt lảo đảo qua lại, tiếng kèn xe cùng tiếng chửi bới ầm ỹ vang lên.

Tiêu Chiến bị bất ngờ này làm cho sợ hãi, anh vẫn còn nắm chặt dây an toàn, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh đèn đường lúc này chỉ vừa đủ để hắt sáng một nửa gương mặt hắn, nửa còn lại chìm trong âm u lạnh lẽo. Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt vô lăng áp chế lửa giận đang sôi trào mãnh liệt.

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt lập lòe phát sáng giữa bóng đêm, màu xanh lục phản chiếu với ánh đèn đường, sắc bén lạnh lẽo.

Hắn nói.

"Tiêu Chiến, em dùng những lời trước đây anh đã từng nói với em, nói lại với anh. Dạng người không từ thủ đoạn như hắn, sức mạnh của anh chẳng là cái gì cả."

Nói xong, hắn cường ngạnh bắt lấy cằm anh, cứng rắn hôn xuống. Tức giận, lo lắng, khổ sở, tất cả đều dùng môi lưỡi của người này trút lên, thô bạo ngấu nghiến.

Tiêu Chiến biết hắn giận, anh cũng không dị nghị mặc hắn xả giận. Chỉ là anh biết, nếu có cơ hội làm lại, anh cũng vẫn lựa chọn giấu hắn. Chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, anh muốn tự mình giải quyết. Sau này, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng với hắn, cùng nhau trải qua, sẽ không còn lo lắng bất an nào nữa.

Lần này Vương Nhất Bác quả thật phát hỏa. Hậu quả là qua nhiều ngày sau, Tiêu Chiến phải đem tất cả công việc trên công ty về nhà giải quyết, ngay cả cuộc họp tổng kết cuối năm cũng phải diễn ra online trên group chat của công ty.

Tiêu Chiến lết tấm thân mỏi nhừ yếu ớt ra khỏi chăn, đón nhận nụ hôn chào buổi sáng của đại ác lang nào đó, cùng hắn dây dây dưa dưa một hồi mới tống hắn đi làm. Anh đem chính mình trở vào nằm trong chăn, một tay xoa xoa cái eo vẫn còn dấu vết xanh tím mờ nhạt, một tay mở laptop cá nhân, đăng nhập vào group chat.

Vừa lên đã thấy mình vị réo gọi vang trời.

Vu Chấn Hiên: Sếp ơiiiiiiii !!!

Gia Linh: Sếp online kìa.

Cao Tư Tư: Sếp ~ Khi nào anh đi làm lại thế, tụi này bắt đầu nhớ anh rồi đó.

Mạc Lâm: Sếp ơi, bản tổng kết sáu tháng cuối năm em gửi qua email rồi nha.

Tiêu Chiến: Ừ, mọi người cô gắng một chút. Năm nay thu hoạch rất khá, cuối năm sẽ thưởng cho mọi người.

Dương Minh: Chờ mỗi câu này của anh.

Trần Dục: Sếp, sắp tới tôi đăng kí phép.

Tiêu Chiến: Ok!

Trần Dục: cả tôi và Tiểu Khả.

Tiêu Chiến: ...

Từ Khả: Trần Dục, sao lại lôi tôi vào? Tôi cần cắt phép hồi nào.

Trần Dục: chẳng phải đã hứa sẽ đi du lịch cùng nhau sao?

Từ Khả đã offline.

Trần Dục đã offline.

Tiêu Chiến: ...

Gia Linh: kệ họ đi sếp ơi. Họ vẫn đang trong văn phòng soạn công văn kìa.

Tiêu Chiến: Ừ. Mọi người tiếp tục làm việc. Tôi trực sẵn máy. Có gì cứ liên hệ.

...

Cứ thế trôi qua gần một tuần, tình trạng vẫn không khá hơn là bao.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể đến công ty, vẫn dính chặt trên giường.

Trong đếm tối, tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm giữa da thịt kịch liệt vang lên, vô cùng ám muội.

Tiêu Chiến khàn giọng nức nở, chịu không nổi nữa, không thể nào chịu được nữa. Anh có chút giãy dụa muốn thoát ra.

"Nhất Bác, tôi xin lỗi rồi mà, tha cho tôi đi, cứ thế này sẽ hỏng mất."

Vương Nhất Bác vẫn từ phía sau hăng hái vận động, xen kẽ giọng nói khàn khàn là tiếng thở trầm đυ.c.

"Xin lỗi? Anh sai cái gì mà xin lỗi?"

Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào trong, cắn răng trả lời.

"Là tôi sai, tôi không đúng khi không nói với em đã đến gặp hắn, khiến em lo lắng, khiến bảo bối của tôi bất an. Nhất Bác, tôi biết sai rồi mà, tha cho tôi...a..."

Hắn dùng sức đâm sâu một cái, hài lòng thở hắt ra. Hắn nắm tóc anh, dùng chút lực kéo về sau, buộc anh phải ngửa cổ, phô ra vị trí yếu ớt nhất của con người. Hắn cúi thấp xuống thì thầm vào tai anh.

"Nhớ cho kĩ. Nếu còn lần sau, sẽ cho anh biết bản chất thật sự của một con sói hoang là gì."

Nói rồi hắn thấp giọng cười, há miệng cùng với chiếc răng nanh sắc bén kia, một ngụm cắn xuống chiếc cổ mảnh khảnh mê người.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, rõ ràng Vương Nhất Bác không dùng nhiều sức, cả máu cũng không chảy, thế như da cổ mỏng manh cảm nhận sự sắc bén lạnh lẽo kia gặm vào, toàn thân Tiêu Chiến bất giác run rẩy một trận, phía dưới theo đó cũng vô thức siết chặt lợi hại. Vương Nhất Bác rùng mình thỏa mãn, thở ra một hơi, buông tha cho thỏ con đang vô cùng sợ hãi dưới thân mình.

Hắn liếʍ vành tai anh, như cưng chiều dụ dỗ, lại như đe dọa uy hϊếp.

"Chiến ca, sau này chúng ta là một, đừng khiến em phải lo lắng nữa."

Tiêu Chiến thở dốc một hồi bình ổn lại tâm tình, anh khịt khịt mũi, đôi mắt nhuộm đỏ hoe vạn phần ủy khuất.

"Nhất Bác, xin lỗi em."

"Ừm, em tha lỗi cho anh."

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Ừm, rất tốt."

"Sau này em cũng không được mắng tôi nữa, không được ức hϊếp tôi nữa."

"...Ừm, chỉ cần anh nghe lời."

"Em vừa rồi dám mắng tôi."

"Em không có mà..."

"Có, còn đe dọa, còn cắn..."

"...xin lỗi mà, làm anh đau sao?"

"...không, có chút...thoải mái..."

"..."

"Này, khoan đã...chúng ta vừa mới...ưʍ..."

...

Sếp Tiêu nào đó tiếp tục sự nghiệp làm việc tại nhà. Chờ đến khi anh hoàn toàn bình phục có thể xuống giường đã là bốn ngày sau.

......................

......................

Cứ thế trôi mất mùa đông, có lạnh cũng không hề cảm thấy giá rét.

Vài năm trước, có một người vẫn đi đi về về trong cái rét mướt cùng cô đơn chằng chịt trong lòng. Siết lấy vạt áo khoác, cũng như thít chặt lại trái tim. Ly cà phê ấm nóng trên tay tựa hồ cũng run rẩy vì tuyết trắng, chẳng mấy chốc cũng nguội lạnh nhạt thếch, uống vào càng khiến lòng thêm trống trải.

Vài năm trước, có một người thẫn thờ trong chăn, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, đến khi thấy những hạt tuyết đầu tiên rời xuống mới có thể cảm nhận được giá rét trong lòng dần dần cuộn lại.

Nhưng bây giờ khác rồi, hai người họ, ấm áp ngọt ngào trải qua một mùa đông lạnh lẽo, trái tim hướng về nhau, hun nóng cho nhau, không còn phải mỗi ngày gặm nhấm cô đơn trong đêm tối nữa.

Vào ngày lễ tình nhân, hai người họ cuối cùng cũng phải tách nhau ra. Vương Nhất Bác có chuyến công tác ở nước ngoài, mà Tiêu Chiến lại có cuộc gặp mặt với đối tác. Bân bận bịu bịu cả một ngày, hai bên đều im hơi lặng tiếng không một chút liên lạc.

Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, đến khi ngồi trước một bàn cơm đầy món ăn bắt mắt, Tiêu Chiến cũng không khỏi có chút tủi thân.

Anh theo thói quen làm cơm chiều, nay nhìn lại toàn là món sói con thích ăn.

Thường ngày đối diện với hai lỗ tai đầy lông, cái đuôi xù lắc lắc vẫy vẫy, bây giờ một mình giữa nhà trống, làm sao không khỏi chạnh lòng. Nhất là vào ngày đặc biệt như lễ tình nhân này, cảm giác càng tăng lên gấp bội.

Anh không cần quà, không cần hoa, chỉ cần hắn.

Thèm được hắn ôm, được hắn tỏ ra mạnh mẽ mà chiều chuộng, sủng nịch mình.

Tiêu Chiến biết rất tõ, hắn có còn là tên nhóc ngây ngô năm nào nữa đâu. Thời gian qua nhanh, ngay cả anh cũng không ngờ được có một ngày người đàn ông của anh lại có thể trưởng thành, mạnh mẽ đầy tự tin đến thế. Từ người chủ động, Tiêu Chiến dần dần bị hắn cảm hóa, bị hắn câu dẫn lúc nào không hay.

Anh nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ, theo thói quen bật TV vào chương trình tin tức kinh tế.

Vừa ăn vừa xem, hàng loạt tin tức trong ngày được đưa lên. Hết công ty này đến công ty nọ, hết ngành này đến nghề kia, tất cả đều nóng hổi sốt dẻo.

Đưa muỗng canh lên miệng, mới húp được một nửa anh đã xuýt sặc đến sắc mặt đỏ bừng bừng.

Trên màn hình là Vương Nhất Bác, hắn  rạng rỡ trong bộ vest màu xanh rêu bắt mắt. Gương mặt góc cạnh, khí chất toát ra một phần nghiêm trang, một phần hòa nhã. Đập vào mặt Tiêu Chiến đang hoa mắt chóng mặt là đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về phía ống kính, nhìn thẳng vào anh.

Hắn nói: "Chiến ca, gả cho em nhé."