Cả Mạnh gia không hề nghĩ đến Mạnh Xuyến sống ở biệt thự lịch sự tao nhã này đã năm năm, chưa từng về nhà mình, ngay cả cuối năm hoặc là mừng thọ đều là do Mạnh Trinh đưa cậu về nhà lão gia. Dẫu hàng xóm hay bà con xa thân thích, đều thường thường thảo luận đến chuyện này, có người nói là Mạnh Trinh tốt bụng, không quen nhìn con cháu Trưởng Tôn Mạnh gia chịu khổ sợ, nhận được sự quan tâm bên ngoài; cũng có người nói không hẳn, nhìn Mạnh thị gia chủ giống người tốt sao, đem đích tôn Trưởng Tôn nắm ở trong tay, có thể là làm là dùng làm con tin cũng không chừng.
Chuyện người ngoài suy đoán đương nhiên sẽ không truyền đến tai Mạnh Xuyến, nhưng trong lòng cậu lại ẩn ẩn biết vì cái gì mình vẫn ở nơi này. Khi Mạnh Trinh đưa cậu đến đây hai năm trước, Mạnh Xuyến lần đầu cảm nhận được cái gì là phụ tử, mỗi ngày hỏi han ân cần, thường thường đưa đón đến trường về nhà, tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, giống cha con ruột cùng chơi đùa trong bồn tắm, mỗi đêm ngủ ở cùng trong ổ chăn. Mạnh Trinh khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao to và làm người ta an tâm tràn ngập trái tim Mạnh Xuyến, khiến cho cậu gần như quên đi cha đẻ mình, trầm mê trong sự dịu dàng, thậm chí có khi sẽ cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, không biết tại sao mình sẽ có được tình thương như vậy, mãi đến khi cậu mười ba tuổi.
Mạnh Trinh cũng không phải mỗi ngày đều sẽ trở lại tiểu biệt thự qua đêm, thế nhưng chỉ cần hắn ngủ lại, buổi tối đương nhiên là ngủ cùng giường Mạnh Xuyến, mọi người đều đã quen. Đó là năm Mạnh Xuyến mười ba tuổi một đêm nào đó, cậu trong vòng tay ấm nóng của chú di tinh, ở trong mộng cùng cậu triền miên không phải cthân thể phụ nữ căng tròn gì, mà là một thân thể nam nhân cươngg tráng, rất giống như gười giờ phút này đang nằm ở bên người cậu.
Mạnh Trinh kỳ thật vào lúc người trong ngực phát ra rêи ɾỉ cũng đã tỉnh lại, mới đầu hắn còn tưởng rằng là cháu trai mơ ác mộng, thế nhưng rất nhanh hắn liền biết, là hài tử trưởng thành. Mạnh Trinh mỉm cười, tay phải lẻn vào trong chăn mỏng, dán vào cái bụng mềm mại trượt vào trong qυầи ɭóŧ hài tử . Ngón tay chạm đến nơi ướŧ áŧ trên mặt Mạnh Trinh nở nụ cười, rốt cuộc đã đợi đến lúc bảo bối của hắn trưởng thành.
Thân hình nhỉ bé của Mạnh Xuyến vài năm này sớm có thói quen Mạnh Trinh vuốt ve, giờ phút này cho dù là bị ngón tay nam nhân xoa nắn nơi tư mật, cũng không làm cậu tỉnh giấc, chỉ là càng dựa vào trong lòng nam nhân. Mãi sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cậu mới biết được mình đêm qua đã trải qua cái gì, nhìn đến nam nhân nằm ở bên cạnh mặt ý cười trêu trọc, Mạnh Xuyến thầm nghĩ muốn một mình chui vào trong phòng tắm, lại bị Mạnh Trinh kéo lại không thể đi. Mạnh Xuyến không biết nam hài khác có như vậy hay không, thế nhưng cậu học được tự an ủi, quả thật là chính do chú ruột của mình, tay cầm tay dạy, rất giống như nam nhân trong mộng kia.