Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 156: Thiếu chút nữa đã bị làm bẩn

"Ha ha, A Hổ, không cần bịt miệng nó, cứ để nó kêu, nó có kêu khàn giọng cũng không có người đến cứu nó đâu, căn bản là Lê Diễm không có cách nào tìm được chỗ này, hơn nữa, bất luận nó kêu như thế nào, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy đâu nha."

Cái người tên A Hổ kia mở miếng keo dán miệng của Lâm Văn Tịch ra, sau đó im lặng lui sang một bên, coi như không thấy gì cả. "Ông cút ngay, đừng đυ.ng vào tôi, cút!" Lâm Văn Tịch vừa được tự do lập tức mở miệng kêu lên, cũng không quan tâm đến chuyện sẽ có ai nghe thấy hay không, giống như là kêu ra như vậy, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.

Phần áo của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân lột hết, phía dưới cũng chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ duy nhất, vừa cởϊ qυầи áo ra nam nhân liền thấy trên người Lâm Văn Tịch đều là dấu vết tình ái nhàn nhạt, nhất thời nở một nụ cười trào phúng kèm theo chút bỉ ổi. Tay không tự chủ đưa về phía thân thể của Lâm Văn Tịch, vết tích xanh tím trên da thịt trắng nõn có vẻ dị thường mê người, ở giữa còn có cái bụng đang nhô lên thật cao, vào lúc này lại mang theo sự gợi cảm khác thường, hơn nữa khi gã nghĩ đến cái nơi giống với nữ nhân kia của Lâm Văn Tịch, đột nhiên liền khiến cho nam nhân sinh ra ý tưởng khác.

Cảm nhận được gã đang sờ soạng thân thể của mình, thiếu chút nữa Lâm Văn Tịch đã buồn nôn tới mức ói ra, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt, cũng không thèm quan tâm tới chuyện mình sẽ có thể bị thương hay không, lúc này đây cậu chỉ không muốn bị một nam nhân xa lạ chạm vào, cảm giác sỉ nhục như vậy khiến Lâm Văn Tịch khó có thể tiếp thu được. "Đừng đυ.ng vào tôi, ông buông ra. Đừng..."

Thanh âm đã chuyển thành khàn khàn, nhưng bởi vì tay chân đều bị trói chặt, mắt bị che lại, trong bóng đêm con người lại có vẻ đặc biệt yếu đuối, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cho dù mình có làm thế nào thì cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của tên kia.

"Ha ha, hiện tại trang cái gì, đều đã bị nam nhân chơi thành như vậy rồi, thật muốn biết, một chiếc giày rách đã bị người khác xỏ qua, cái thằng Lê Diễm thanh cao kia còn có thể muốn mày nữa hay không?"

Nghe thấy lời gã nó, mặt của Lâm Văn Tịch đã trở nên trắng bệch, "Ông định làm cái gì?! Cút ngay! Đừng đυ.ng tôi!"

"Mày không thể đổi từ nào mới mẻ hơn sao? Ha ha, hỏi tao định làm gì hả? Thao mày đó a." Nam nhân nói ngày càng hèn mọn, vốn dĩ gã cũng không có ý định này với Lâm Văn Tịch thế nhưng trong quá trình Lâm Văn Tịch phản kháng lại, sau khi nhìn đến thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Lâm Văn Tịch, vốn đã mang theo âm mưa xấu xa trong đầu, hơn nữa đột nhiên cảm thấy, nếu làm như vậy thì càng có thể đả kích Lê Diễm hơn so với dự định trước đây của mình, cái gã muốn, chính là hại đời thằng đó, đã sớm nhìn nó không thuận mắt rồi, mình ở bên người Uông Kiếm Quốc liều mạng lâu như thế, kết quả nó vừa mới đến liền đoạt hết danh tiếng của mình, nó không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể bỏ mấy tên thủ hạ của Uông Kiếm Quốc vào trong túi, dù có làm thế nào gã cũng không thể nuốt trôi khẩu khí này, huống chi, Lê gia vẫn luôn là cái đinh trong thịt cái gai trong mắt của gã, trong lòng đã mang nặng ân oán suốt mấy chục năm, cuối cùng hiện tại cũng đã có cơ hội, gϊếŧ chết con út của Lê gia, không có hai đứa con trai, còn sợ lão đầu Lê gia kia không suy sụp sao.

Lâm Văn Tịch cảm thấy qυầи ɭóŧ của mình bị người khác kéo xuống, cảm giác lạnh lẽo khiến cho trong lòng của cậu cũng bắt đầu phát lạnh theo, chỉ có thể sử dụng hết toàn bộ sức lực khép hai chân lại, bày ra hành động phản kháng cuối cùng.

Cảm nhận được sợi dây trên đùi đã được tháo ra, không đợi Lâm Văn Tịch giãy dụa thì hai chân đã bị tên kia kiềm lại, sau đó dùng sức tách ra hai bên.

"Không muốn!!" Thanh âm của Lâm Văn Tịch đã có chút tuyệt vọng, vẫn là bị người khác phát hiện... Đã bị người khác nhìn thấy... Hạ thể xấu xí của mình... Trên thế giới này, hạ thể chỉ được một người nam nhân duy nhất nói là xinh đẹp... Cứ như thế lại bị người khác thấy được... Hơn nữa đó lại còn là một tên ghê tởm... Không biết từ khi nào mà nước mắt của Lâm Văn Tịch đã rơi xuống.

Một khắc kia khi nam nhân thấy hạ thể của Lâm Văn Tịch đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phát cuồng nở nụ cười, "Đúng là một quái vật! Cái này thật sự là thứ mà nữ nhân nên có sao? Phía trước lại rất nhỏ, ha ha, thì ra con người còn có thể lớn lên thành như vậy, phỏng chừng trong bụng của mày cũng là một con quái vật đi!"

"Ông không được phép sỉ nhục cục cưng của tôi!" Mấy lời khinh bi kia cứ như một cây kim đâm vào tim của Lâm Văn Tịch, quả nhiên chuyện mình lo sợ vẫn cứ xảy ra, mình bị chửi là quái vật cũng không sao, nhưng đứa nhỏ trong bụng này lại không thể bị người khác nói như vậy, bé là minh chứng cho tình yêu của mình và Lê Diễm...

Lâm Văn Tịch không có nghĩ tới là, như vầy còn chưa đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất vẫn còn nằm ở phía sau kìa.



Lê Diễm được người dẫn đi, mặt ngoài giống như là rất an phận, trong đầu đang hình dung lại đường mình vừa mới đi qua từ khi mới tiến vào cho đến hiện tại, hơn nữa lại nhớ đến rõ rõ ràng ràng, không những vậy anh còn cố ý để ý xem đến đâu phải cẩn thận né ra để tránh ám khí, phải bước chân như thế nào để đi chính xác.

Kỳ thực ở phương diện này Lê Diễm có thiên phú vượt trội, thế nhưng trước đây anh chưa từng muốn tham gia mấy thứ tranh đấu này, lần này Lâm Văn Tịch gặp chuyện không may khiến cho anh có chút hối hận, bản thân mình không nên khinh địch, bất quá chuyện này cũng chứng tỏ năng lực của anh còn quá hạn chế, mới có thể để cho Lâm Văn Tịch gặp phải nguy hiểm, cũng ngay lúc này đây, nếu có thể thuận lợi cứu Lâm Văn Tịch ra ngoài, Lê Diễm âm thầm đưa ra một quyết định.

"Đến rồi, anh cứ chờ ở chỗ này trước đi." Cái khăn bịt mắt của Lê Diễm được người khác tháo xuống, ngoài ý muốn khi trước mắt không phải là một căn phòng tối om, mà lại là một căn phòng được bố trí không tồi, phía trước còn được đặt một chiếc sô pha xa xỉ. Nhìn qua rất giống với một căn phòng bình thường, kỳ thực Lê Diễm biết đồ vật bên trong cũng không đơn giản, khẳng định là camera đã được đặt ở một nơi kín đáo nào đó, đừng nói căn phòng này không đơn giản, còn có con đường ban nãy, nếu như đổi thành bất kỳ một người bình thường nào khác, có thể vào được đây nhưng chưa chắc đã ra được.

Chỉ là Lê Diễm cũng không có tâm tư để đi quan tâm mấy chuyện đó, anh chỉ muốn biết tình huống hiện tại của Lâm Văn Tịch thế nào rồi, tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu kỳ thực Lê Diễm đã phi thường sốt ruột, thế nhưng anh biết mình không thể loạn, hiện tại bé con chỉ có thể dựa vào anh, cho nên anh không ngừng tự cảnh tỉnh bản thân, Lê Diễm chưa từng chú ý tới cái tay mình nắm chặt suốt chặn đường đi đã rịn ra không ít mồ hôi, bất luận thế nào, hi vọng nhất định bé con phải cố chịu đựng, còn có cục cưng của bọn họ nữa.



Hai chân của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân đè chặt ở hai bên, mở ra một góc 180 độ, tư thế xấu hổ cực độ khiến cho Lâm Văn Tịch nghĩ đến cái chết, khi cảm giác được ngón tay gã ta chạm vào hoa huyệt của mình, càng ngày cảm giác ghê tởm càng dâng lên cao, Lâm Văn Tịch không biết mình đã lấy khí lực từ đâu tới mà đột nhiên dùng hết sức đạp một cái, với hi vọng có thể tránh thoát sự kiềm kẹp của nam nhân, bị Lâm Văn Tịch đạp nhiều lần như thế, dần dần sự kiên trì của gã cũng mất đi, ngay lúc gã ta chuẩn bị nổi cáu, có một thanh âm vang lên, "Lão đại, Lê Diễm đã tới rồi."

"Đã biết. Tao lập tức tới đây."

Vừa nghe thấy chủ nhân đã đến, huyết dịch toàn thân của Lâm Văn Tịch đều dâng lên, khí lực cũng biến thành đặc biệt lớn, thừa dịp nam nhân vừa dừng động tác lại liền cố sức đạp gã vài cái, nhằm đứng dậy tránh ra.

"Mẹ nó, dám đạp tao!" Lần này nam nhân thực sự nổi giận, bắt lấy Lâm Văn Tịch muốn chạy trốn quay trở về, sau đó đá cho cậu một cước, lúc gã còn định đá thêm một cước nữa, thuộc hạ ở bên cạnh tiến lên.

"Lão đại, Lê Diễm đang chờ ở bên kia."

"Đã biết."

Nam nhân nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch sau khi bị mình đạp một cước xong co rút thân thể vào một chỗ, cũng không có để ý tới nữa, chỉ bỏ lại một câu, "Đưa người vào phòng trong. Ông mày đi nhìn thử coi sao, lần sau còn dám đạp tao, tao liền đạp chết cái con quái vật trong bụng mày. Cuối cùng mạng của Lê Diễm cũng đã rơi vào trong tay tao rồi." Nói xong gã liền xoay người rời đi.