Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 155: Mày chính là dùng thân thể như vậy để câu dẫn nam nhân đi

"Nó chính là con của Lâm Giác và cái tên dã nam nhân kia sao?"

"Dạ." Bên cạnh có một thanh âm cung kính đáp lại.

Lâm Giác là ai? Không đợi Lâm Văn Tịch tự hỏi xong đột nhiên cậu cảm thấy càm của mình bị một nam nhân nắm lấy, đầu cũng bị kéo cao lên, nhưng bởi vì đang bị bịt mắt nên căn bản là nhìn không thấy tướng mạo của người phía trước.

"Nữ nhân kia cứ thế mà đổi tên rồi lại xóa hết toàn bộ tư liệu của mình để lẩn trốn, hại tao phải tìm nhiều năm như thế, thực muốn nhìn thử đôi mắt của đứa nhỏ này a, không biết có phải sẽ giống hệt như của nữ nhân kia hay không."

Đổi tên? Mí mắt của Lâm Văn Tịch giật vài cái, liền biết chắc cái tên Lâm Giác kia chính là tên thật của mẹ mình, cậu lớn lên rất giống mẹ, chuyện này chỉ có cậu mới biết. Thế nhưng sao người này lại biết tên thật của mẹ được chứ? Chẳng lẽ gã ta chính là cái người mà chủ nhân đã nói với mình sao...

"Da cũng không tệ, rất giống với mẹ của mày." Nam nhân bắt đầu sờ gương mặt của Lâm Văn Tịch, lúc ban đầu chỉ chạm nhe qua dần dần biến thành vuốt ve, có chứa vị đạo dâʍ ɭσạи.

"Ông đừng đυ.ng vào tôi! Buông ra!" Lâm Văn Tịch bị gã sờ vào chỉ cảm thấy buồn nôn, liều mạng lắc đầu muốn tránh thoát khỏi tay của gã.

"Ha ha, hiện tại trang cái gì, mày và cái con nữ nhân đê tiện mẹ mày đều giống nhau cả thôi, nên làm sao đây, ông mày không thông đồng được người của Lâm gia, hiện tại đổi thành người nhỏ thì thế nào đây ta?!"

Lời nam nhân nói khiến Lâm Văn Tịch run lên, "Ông có ý gì?"

"Ý gì hả? Bộ tưởng quan hệ giữa mày với cái thằng Lê Diễm kia bị rất ít người biết sao? Tao đã biết nó ở chỗ của mày từ lâu rồi, ông già nhà nó cũng mềm lòng quá ha, đuổi nó ra ngoài như thế, bộ bọn họ cho rằng tao không nhìn ra được cái chiêu đó sao? Bên ngoài hung ác ở trong xót ruột? Hửm?"

"Tôi không biết ông đang nói cái gì." Lâm Văn Tịch nghiêng mặt sang một bên.

"Nó không có nói cho mày biết sao? Ha ha, đừng cho là tao không biết mấy người Lê gia có chủ ý gì, tao không biết đến tột cùng là đứa nào đã truyền tin ra ngoài, rõ ràng vụ tai nạn xe cộ năm đó đã bị Lê gia tưởng lầm là do Lâm gia tạo thành rồi, thế nhưng mấy năm trước, lão nhân Lê gia kia bắt đầu thúc đẩy hôn sự với Uông Kiếm Quốc, chuyện kết hôn bị tha lâu như vậy đột nhiên được nhắc tới, còn càng đẩy càng nhanh liền khiến tao cảm thấy kỳ quái, quả nhiên không sai, ông ta đã biết chủ mưu của chuyện kia là ai, cho nên khẩn cấp muốn Lê Diễm ngồi lên vị trí của Uông Kiếm Quốc? Hai cha con bọn nó đánh chủ ý gì tao còn không biết sao."

Lâm Văn Tịch mặc kệ gã, chủ nhân đã nói cho cậu biết mấy chuyện này rồi, lúc này cũng đã dám chắc người trước mắt này chính là cái người đã hại ba mình năm đó, sau đó lại phái người ám sát Lê Diễm. Chủ nhân mới không muốn ngồi lên cái vị trí kia đâu, nếu không phải người này là thuộc hạ dưới trướng Uông Kiếm Quốc, chủ nhân có cần phải làm tới mức đó sao? Chủ nhân mới sẽ không hiếm lạ cái vị trí kia của Uông Kiếm Quốc đâu.

Nhưng hình như người kia càng nói càng kích động, khí lực tại cái tay đang nắm càm của Lâm Văn Tịch cũng càng lúc càng lớn, Lâm Văn Tịch cảm thấy gần như mình đã có thể nghe tiếng xương vang lên răng rắc.

"Năm đó là tao và mẹ mày đã ở cùng một chỗ, nếu không phải có ca ca của Lê Diễm, sao mẹ của mày lại vứt bỏ tao được chứ, nói cho cùng thì, còn không phải là chê cái thứ như bọn tao có xuất thân không sạch sẽ, muốn bám vào một kẻ có tiền bên bạch đạo thôi sao! Ha ha, cuối cùng lại không ngờ tới sẽ rơi vào cái nông nỗi này đi, cả người cả tiền đều không có, tao từng nói, vì ả, tao cũng có thể vứt bỏ tất cả những gì tao có, tao cũng có thể đi kinh doanh, thăng quan phát tài, thế nhưng ả lại không chịu nghe, muốn ở chung với cái tên Lê Khâm kia, không phải chỉ vì nhìn trúng vị trí tổng tài Vũ Hoàng của tên đó thôi sao? Không phải chỉ vì muốn làm tổng tài phu nhân thôi chứ gì? Những gì tên Lê Khâm có thể làm tao cũng có thể làm được giống như vậy mà! Thế nhưng ả lại không tin tao, cũng đúng thôi, thứ đã có sẵn ở trước mắt sẽ hấp dẫn hơn biết bao nhiêu lần thứ chưa hề tồn tại."

"Ông nói bậy! Mẹ tôi mới không phải là người như thế!" Không phải chủ nhân đã nói người này là một tên biếи ŧɦái cuồng cứ không ngừng theo đuổi mẹ mình sao? Sao mẹ có thể ở cùng một chỗ với người như vậy được chứ. Hơn nữa đã nhiều năm như thế, mẹ cũng chưa từng oán giận ba ở trước mặt mình, càng chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc. Nếu quả như thật là vì tiền tài của Lê gia, mẹ đã sớm đi tìm ba rồi, chứ không phải nguyện ý chờ đợi một mình ở một chỗ như vậy, thẳng đến trước khi qua đời mới tự nói với mình rằng ba cậu là tổng tài của Vũ Hoàng.

"Sao mày biết ả không phải là người như thế? Hiện tại bảo mày đi câu dẫn Lê Diễm là thế nào?"

"Tôi không có. Tôi và chủ nhân mới không phải như ông nghĩ đâu!"

"Là vậy sao?" Đột nhiên nam nhân cười lạnh, đẩy Lâm Văn Tịch ngã xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cậu, tuy rằng đã bị bịt mắt chỉ nhìn thấy một mảnh tối om, thế nhưng không biết tại sao, chính là Lâm Văn Tịch cảm thấy gã ta đang nhìn mình vào bụng mình, cậu có chút không được tự nhiên mà lấy tay che lại.

"Sao vậy? Trốn cái gì? Dám làm lại không dám để người khác biết sao? Hiện tại trang trinh tiết liệt nữ gì chứ, mày chính là dùng thân thể như vậy để đi câu dẫn chú của mày sao? Cảm giác lσạи ɭυâи thế nào? Sướиɠ chứ hả?" Nam nhân nói xong, trực tiếp kéo áo khoác của Lâm Văn Tịch ra.



Lúc Lê Diễm đang đi trên đường đã sớm gọi vài cuộc điện thoại.

"Alo, là tôi đây. Hiện tại mọi người lập tức đến Đông Tràng, nhưng mà không được đánh rắn động cỏ, không có hiệu lệnh của tôi cứ âm thầm mai phục, đúng, phải thực hiện kế hoạch sớm. Thông báo cho mấy anh em bọn họ, đúng không sai."

"Alo, giúp tôi liên hệ bên phía Nam Bàn, mọi người cứ nghe mệnh lệnh trước, chuẩn bị tùy thời hành động. Tôi sẽ mang theo vật kia."

"Alo, Uông Chỉ Tâm hả, anh là Lê Diễm, cái hộp anh đưa cho em trước khi rời đi kia, hiện tại nhờ em đưa cho ba em, đến lúc đó ông ấy sẽ hiểu hết mọi chuyện, cũng sẽ biết phải làm thế nào. Đừng hỏi anh đang ở đâu, cứ làm như vậy trước đi, cảm ơn."

Lê Diễm gọi điện thoại xong, lập tức xóa đi toàn bộ lịch sử, sau đó gấp một thứ gì đó rất nhỏ lại, nuốt vào trong miệng.

Khi Lê Diễm vừa chạy tới Đông Tràng, lập tức có người xông ra. Sau khi xác nhận chỉ có một mình anh, mới dùng vân tay mở mật mã dẫn anh đi vào. Mắt của Lê Diễm bị người che lại, toàn bộ đồ trong túi đều bị lục soát, đến cả điện thoại cũng bị cầm đi. Trong nhà có rất nhiều đường rẽ trái rẽ phải, cũng có rất nhiều phòng, căn bản là vô pháp xông vào, bởi vì không biết đến tột cùng là chỗ nào có ám khí, chỗ nào mới là nơi giam giữ người.



Quần áo của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân cởi đến không sai biệt lắm, mặc dù Lâm Văn Tịch liều mạng giãy dụa nhưng sao mà có khả năng địch nổi với một thân thể nam nhân cường tráng như vậy chứ. Mắt thấy bí mật của mình sắp bị phát hiện, chân của Lâm Văn Tịch vẫn dùng sức muốn đạp gã ra. Nào ngờ chẳng những sau khi người nọ thấy cái bụng đang phình lên của cậu cũng không dậy nổi thiện tâm, ngược lại gã càng thêm hưng phấn hơn. Một thuộc hạ đứng ở bên cạnh lại bị dọa hết hồn, lúc đầu y cũng không biết Lâm Văn Tịch là một người song tính, hơn nữa còn đang có thai, bây giờ thấy cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trùng kích không nhỏ.

"Xem ra thông tin đã điều tra là sự thật, mày đúng là người song tính, hơn nữa còn có thể mang thai, ha ha, đây là báo ứng a, Lâm Giác vô cùng muốn bỏ trốn với nam nhân kia, còn kiên trì sinh mày ra, kết quả sinh ra chính là một quái vật. Tới giờ tao còn chưa từng gặp qua người song tính, phía dưới sẽ không thật sự có thứ đó của nữ nhân chứ."

"Đừng đυ.ng vào tôi! Cút ngay! Hmm..." Rất nhanh miệng của Lâm Văn Tịch liền bị kẻ khác dùng băng keo bịt lại, chỉ có thể phát ra thanh âm hmm hmm. Cảm thấy hạ thân mát lạnh, cậu biết quần của mình đã bị người khác cởi bỏ, thiếu chút nữa nước mắt liền rớt xuống, thân thể của chính mình, ngoại trừ chủ nhân, còn chưa từng bị người khác sờ qua như thế, một loại cảm giác nhục nhã dâng lên, kèm theo là sự áy náy sâu sắc với Lê Diễm.

Không được, cậu không thể bị người khác chạm vào, không thể để chỗ đó bị người khác nhìn thấy, ngoại trừ chủ nhân ra, ai cũng không thể...