Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ

Chương 12: Đồng giường cộng chẩm

Nam Cung Mặc Tiêu nhẹ nhàng đặt Tây Môn Tình xuống giường, thuận tay cởϊ áσ ngoài ướt sũng của y ra rồi ngồi vào cạnh y dịu dàng hỏi. "Mặc Tiêu ngủ với đại ca có được không?" Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn vất vả lắm mới quang minh chính đại được đυ.ng chạm vào người Tây Môn Tình, để đề phòng y lủi mất tốt nhất là ôm cứng lấy y, khi nào hứng lên thì đè y ra làm, khỏi cần về phòng mình nữa. Tây Môn Tình giống như nghe không rõ, kinh ngạc hỏi lại. "Ngủ...ngủ với ta? Vì sao?" Từ nhỏ đến lớn y chưa từng chung giường với ai, thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng chưa hề ôm y ngủ lần nào, bất thình lình nghe thấy đề nghị của muội phu vừa thất kinh vừa xấu hổ.

"Tiểu bảo bối, ta tuy lòng mang ái mộ với ngươi nhưng đó không có nghĩa ta là cầm thú nhân cơ hội đυ.c nước béo cò bất chấp ý nguyện của ngươi. Nếu ngươi không chấp thuận, ta tuyệt đối không dám giở trò." Nam Cung Mặc Tiêu tưởng Tây Môn Tình lại dè chừng mình sàm sỡ nên vội đưa ra cam đoan một cách chân thành, tính toán trước tiên phải trấn an người ta, thân thể đã chiếm trọn rồi thì việc chinh phục trái tim y không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao?

"Nhưng mà...Doanh nhi phải làm sao bây giờ?" Tây Môn Tình nghe hắn nói thế, trực giác không hiểu sao thấy kì cục, làm như quan hệ của bọn họ thân mật lắm vậy. Muốn cự tuyệt thì hắn lại không thực sự tỏ ý cầu hoan, một tiếng "Không" không sao nói ra miệng, đành ngượng nghịu lôi muội muội vợ của muội phu vào.

"Ngươi đừng để ý tới nàng, ngày thường ta cũng đâu chung phòng với nàng." Nam Cung Mặc Tiêu thấy Tây Môn Tình không cự tuyệt thẳng thừng, chắc mẩm y đáp ứng rồi thế là cởϊ áσ ra phủ lên vai y. "Đừng mặc đồ ướt, coi chừng bị bệnh." Tây Môn Tình mặc y phục ướt đẫm cũng thấy bức bối, lại ngượng không tiện cởϊ áσ tháo dây lưng trước mặt muội phu, huống chi bây giờ không mang buộc ngực cởi ra trống trơn bị nhìn hết thì sao. Y đỏ mặt ấp úng. "Vậy ngươi quay qua chỗ khác đi đừng có nhìn ta."

"Có vấn đề gì, ngươi cởi xong thì trùm chăn lại, ta còn nhìn ra cái gì nữa đâu?" Nam Cung Mặc Tiêu giả bộ xoay người nhắm mắt lại, buồn cười trong bụng, cơ thể này có chỗ nào hắn chưa sờ chưa hôn qua, cả việc thân mật hơn cũng đã làm rồi, y còn sợ một cái liếc mắt của hắn sao?

Tây Môn Tình Thấy y làm thật, thế là nhanh nhẹn thoát đồ ướt ra, nhất thời thấy là lạ, ai bảo y bình thường ngay cả ngủ cũng quấn ngực làm chi, nay trước ngực trống không hơi không tự nhiên.

Chôn người thật sâu trong lớp chăn dày chỉ thò mỗi đầu ra ngoài đưa lưng về phía Nam Cung Mặc Tiêu. Thế rồi y mới dám mở miệng: "Được rồi, ngươi quay lại đi."

Nói xong y đã thấy hối hận, xoay lưng lại với y vẫn ngủ được vậy, cớ gì phải gọi hắn xoay mặt về phía mình, đây chẳng phải đã xấu nay càng thêm hổ sao.

Nam Cung Mặc Tiêu nghe vậy liền đưa người lại, động tác rất mạnh nên vô tình đυ.ng vào tấm lưng trần của Tây Môn Tình. Cú chạm này làm cả hai hơi bốc hỏa trong người. Nam Cung Mặc Tiêu véo đùi dặn mình dằn xuống, đêm nay chính là chiến dịch đóng vai trò quyết định.

Tuy người ăn không được nhưng chấm mυ'ŧ chút đỉnh chắc là không sao, thế là hắn lướt tay qua cái eo nhỏ của Tây Môn Tình vuốt ve cặp nhũ mà hắn yêu chết đi được. Tay kia thì đặt lên hông y, hai người làm thành tư thế ôm sát rạt.

"Đừng, ngươi..." Ngực bị nắm làm Tây Môn Tình sửng sốt, y vặn người cố hất bàn tay to kia ra, không ngờ lại bị nó bóp siết lấy.

"Im nào...bảo bối ngoan ngủ đi, ta chỉ sờ chứ không làm gì đâu, nếu ngươi cứ nhích tới nhích lui thì ta không đảm bảo đâu đó." Hắn vừa thốt ra câu đó thì Tây Môn Tình liền hoàn toàn bị dọa không dám hó hé, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Hôm nay thực sự hao tổn quá nhiều về tinh thần lẫn thể xác, cứ đinh ninh với tư thế kì cục đó y sẽ không sao ngủ được, ấy thế mà mới nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp ngay.

Hai người ngủ một giấc rất ngon, hôm sau tỉnh dậy vẫn giữ nguyên tư thế từ tối hôm qua, chính mình còn nằm trong vòng tay của muội phu, dán kín vào vòm ngực rộng lớn của hắn không có tí khe hở.

Y thẹn trong lòng, không dám rục rịch sợ đánh thức muội phu, thành ra rầu rĩ không biết làm sao cho phải.

Có điều y không hề hay biết Nam Cung Mặc Tiêu đã dậy từ sớm, trước khi y tỉnh ngủ thì đã hôn y không biết bao nhiêu cái, rồi mới nằm chờ phản ứng của y khi thức dậy.

Nam nhân ấy mà, buổi sáng rời giường nào có nhiều quy củ đến thế. Hai người lại ngủ trần, bộ ngực Tây Môn Tình bị hắn vò bóp cả đêm, thân thể miệt mài quá độ từ ngày hôm qua nếu không có phản ứng gì thì mới là lạ. Tây Môn Tình ngượng chín, chỗ phía trước của mình đã ươn ướt, tiểu căn có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Y nằm cuộn mình nên còn giấu được, vừa vặn lại có thứ gì đó cứng ngắc đang chọc vào đùi y, khiến y tiến thoái lưỡng nan quá chừng, nếu y tránh ra sẽ báo cho nam nhân biết mình đã tỉnh, lúc đó phát hiện bị đồ chơi của hắn chọc vào người sẽ càng thêm xấu hổ.

"Đại ca tỉnh rồi à? Trời còn chưa sáng hẳn, ngươi có muốn ngủ tiếp không?" Nam Cung Mặc Tiêu miệng thì nói lời ôn tồn nhưng hành động lại tương phản hoàn toàn, hai tay hắn đặt lên vυ' Tây Môn Tình, xoa chầm chậm, côn ŧᏂịŧ thô to bên dưới không chịu an phận ma sát đùi non y mà chạy tuốt ra cặp mông non mềm như ngọc của Tây Môn Tình, chỉ cần tách chúng ra là có thể xâm nhập vào trong huyệt động và nhấm nháp thứ kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn đó.

"Á...ngươi..." Tây Môn Tình bị người cùng lúc vừa xoa ngực vừa đâm vào mông thì toàn bộ cơ thể theo đó nóng dần lên. Thân thể khi mới xuống giường thường hơi mềm nhũn, nhưng giờ không chỉ thịt mềm mà xương cốt cũng rã rời. Cảm giác ngứa ngứa truyền khắp toàn thân, phản ứng dưới thân truyền lên đại não cho biết dưới đấy hơi dinh dính phỏng chừng là lại chảy nước nữa rồi.