Lần này hai người quấn quýt lấy nhau một hồi cả thể xác lẫn tinh thần đều thỏa thuê, mưa cũng đã tạnh hẳn.
Chóp mũi loảng thoảng hơi thở của người kia, bên cạnh có một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương áp sát vào người mình, Nam Cung Mặc Tiêu một chút cũng không nỡ buông Tây Môn Tình ra. Hôn từng cái từng cái lên cần cổ thon mịn và khuôn mặt y.
"Đừng...thôi mà..." Tây Môn Tình thở hồng hộc, cả người mềm oặt không có tí sức lực, bên dưới dính dấp khó chịu, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Nam Cung Mặc Tiêu, rêи ɾỉ cầu xin người nam nhân đã hết lần này đến lần khác chiếm đoạt thân xác y.
"Bảo bối ngoan, ta không đùa nữa, cho ta hôn mấy cái rồi ta giúp ngươi mặc quần áo vào nhé?" Tây Môn Tình né không được thế là để mặc hắn liếʍ hôn mình nửa ngày trời, cứ như đang nhấm nhấp miếng đường trắng chả hề chú ý đến người trong ngực đã có cảm giác.
Rốt cục cũng chơi đùa xong thân mình Tây Môn Tình, thế rồi Nam Cung Mặc Tiêu mới lấy từng kiện xiêm y khoát lên người y. Hắn chưa từng hầu hạ ai thay áo bao giờ, thế mà bây giờ lại hào hứng đến lạ, năng nổ mặc lại đồ lót vào người Tây Môn Tình.
"Còn chưa...mặc cái đó vào..." Tây Môn Tình xấu hổ lí nhí, nhiều năm qua y chưa từng gặp mặt ai mà không mang buộc ngực, thế nhưng để Nam Cung Mặc Tiêu tự tay đeo vào cho y không phải càng thêm lúng túng sao.
"À...là cái đó" Nam Cung Mặc Tiêu cười da^ʍ, tùy tiện ném cuộn vải ra một xó. "Cặρ √υ' xinh đẹp bị mảnh vải ép chặt cứng thì rất đáng tiếc. Chúng ta không dùng thứ đó nữa, đồ mới Mặc Tiêu đã làm xong đại ca ráng chờ tí."
Nói đến cũng thật trùng hợp, đang khi Tây Môn Tình chữa bệnh cho Nam Cung lão gia thì học trò ông thợ may đưa xiêm y đến, phải cái Nam Cung Mặc Tiêu đang bận chuyện khác thế là quên bẵng đi. Bây giờ vừa lúc hắn muốn tự tay khoát áo lên người Tây Môn Tình, để mình tận mắt chứng kiến dung nhan tuyệt sắc của y.
Tây Môn Tình được Nam Cung Mặc Tiêu bế về phòng. Không phải y không muốn tự đi mà khổ nỗi thắt lưng bủn rủn lại thêm bắp chân sưng to đứng không vững, cuối cùng đành để Nam Cung Mặc Tiêu ôm vào phòng, xấu hổ đến y không dám ngẩng mặt lên luôn.
Thời tiết hôm nay thực quái dị, vừa nãy còn đang dông bão vậy mà giờ đã hửng nắng, nước đọng lại trên mặt đất bốc hơi bay đi hết, toàn bộ sơn trang sau cơn mưa không khí thật mát mẻ thoáng đãng, ngay cả những vạt cúc dại sau núi cũng xôn xao đón lấy gió. May sao lực cánh tay Nam Cung Mặc Tiêu mạnh kinh người, ôm một Tây Môn Tình không mất quá nhiều sức, tuy di chuyển không lưu loát lắm nhưng hắn vẫn quyết ôm khư khư lấy Tây Môn Tình.
Y dựa vào vòm ngực tráng kiện của Nam Cung Mặc Tiêu, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn mà trong lòng lại hốt hoảng một trận. Đầu không ngừng lặp lại hắn chính là muội phu của mình đấy, nhưng bất kể thế nào đó vẫn là người đầu tiên quan tâm đến y.
Tây Môn Tình từ nhỏ đến lớn chưa từng được người khác thương yêu nâng niu trong lòng bàn tay, mẹ đẻ y xuất thân nha hoàn sinh ra y là một kẻ dị dạng thì bị hoàn toàn thất sủng. Mẫu thân cả ngày mặt nặng mày nhẹ đối xử lạnh nhạt với y như người dưng, ăn thì cơm thừa canh cặn, mặc thì vải bố thô sờn. Trước đây y vẫn đinh ninh mình không được mẹ yêu nên các muội muội theo đó mới thường xuyên bắt nạt y, lớn rồi y mới biết là do thân thể mình không trọn vẹn, không thể nối dõi tông đường cho Tây Môn gia, lại càng không phải nữ tử chân chính để gả cho người ta như bọn muội muội nốt.
Phụ thân cũng không vừa mắt y, một năm chưa chắc chịu nhìn y liếc mắt lấy hai cái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tây Môn gia dù sao cũng là thế gia nhiều đời học võ, cho dù không truyền cho y bí kíp công phu họ Tây Môn thì ít nhất cũng không thể để y mang tiếng con nhà tông mà một tẹo công phu cũng không ra hồn. Thế là năm y lên bảy, phụ thân chọn đại một sư phụ dạy ít công phu giang hồ phòng thân cho y, và cũng chỉ có thế.
Tây Môn lão gia lại không ngờ sư phụ không phải là một tên võ phu hành tẩu giang hồ tầm thường, ngược lại hắn không chỉ rất giỏi khinh công mà còn tinh thông y lý. Hai sư đồ xem như tính tình hòa hợp, thế là sư phụ truyền thụ hết những gì hắn tích cóp được cho y.
Đối với y, sư phụ đặt yêu cầu cực kì nghiêm khắc, nếu ngày thứ hại không hoàn thành bài tập hắn giao cho thì ăn đòn roi là không thể tránh khỏi. Tuy sư phụ là người đầu tiên đối tốt với y nhưng đó là giữa thầy trò muốn tôi rèn y nên người, không hề giống với Nam Cung Mặc Tiêu.
Ở Nam Cung Mặc Tiêu y tìm được cảm giác được người nâng niu ấp ủ trong lòng bàn tay mà yêu thương. Khi y bị mắc kẹt trong sơn động, hắn bất kể mưa to gió lớn đi tìm y, khi y bị rắn cắn sẽ không màn an nguy bản thân mà hút máu độc cho y, còn lo toan việc ăn mặc của y, thậm chí còn tìm tiệm may tốt nhất thành để làm áo cho y nữa.
Tây Môn Tình kỳ thật là rung động từ tận đáy lòng, sau lần hắn xâm phạm y bị y nhất nhất cự tuyệt thì chưa từng giở trò với y lần nào nữa, đương nhiên không tính những lời lẽ bất kính của hắn. Lần này tính ra là do y gây ra, nếu y không bị rắn cắn thì hai người sẽ không ra nông nỗi bị trúng độc để rồi cùng đường phải giao hoan mới giải được độc tố. Nghĩ đến cảnh cá nước thân mật ấy là mặt y lại nóng rần cả lên. Y trong lòng biết tỏng Nam Cung Mặc Tiêu đối tốt với y chẳng qua là muốn làm chuyện hạ lưu với y thôi, khả dĩ con người là thế, kẻ thường cô đơn một thân một mình sẽ khao khát được người khác coi trọng, nhớ thương trong lòng. Bất kể người đó có ý đồ xấu với y, bất kể người đó là muội phu của y đi chăng nữa. Tây Môn Tình thật chán ghét chính bản thân mình, y dù sao vẫn mang tiếng là nam nhân mà lại chẳng có tí ray rứt việc mình dan díu với chồng muội muội, thậm chí còn có chút chờ mong cùng vẽ vời ra viễn cảnh nếu muội muội bắt được không biết sẽ ra làm sao đây.
Y miên man suy nghĩ trong l*иg ngực Nam Cung Mặc Tiêu, Nam Cung Mặc Tiêu lại đột ngột dừng lại. y thấy lạ bèn quay đầu lại nhìn, kia không phải là người muội muội y đang nghĩ tới sao?
"Mặc Tiêu, chàng ôm đại ca ta làm gì thế?" Nhắc tới cũng khéo, Tây Môn Doanh mới nghỉ trưa xong đang dẫn hai tỳ nữ tản bộ trong sơn trang chợt bắt gặp tướng công bế đại ca đi từ núi ra có vẻ đang hướng về phía khách phòng của đại ca.
Hai người quần áo không chỉnh tề, đặc biệt là y phục Tây Môn Tình ướt nhẹp dán dính vào người y, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái.
"À, Doanh nhi, đại ca lên núi hái thuốc cho cha ta bị thương ở chân không đi lại được nên ta ôm y về."
Câu này nửa thật nửa giả, bắp chân Tây Môn Tình thật sự bị rắn cắn sưng phù lên, Tây Môn Doanh nghi hoặc liếc nhìn chân Tây Môn Tình, thấy chân y tấy đỏ có vẻ là bị thương, thế là nuốt xuống không vấn hỏi nữa.
"Chân đại ca bị thương thì chàng sai gia đinh ôm hắn rồi gọi đại phu tới là được, tướng công bế y như vậy còn ra thể thống gì?" Đôi mày liễu của nàng nhíu lại, chán ghét nhìn người huynh trưởng quái vật nằm trong lòng tướng công mình, bộ dạng nhu nhược chả trách tướng công lại đau lòng y, sợ là nam nhân nào cũng sẽ hận không thể đem y về nhà đi?
"Là ta không chu toàn để đại ca chịu thiệt." Nam Cung Mặc Tiêu cũng lười đôi co với nữ nhân này, hắn ôm Tây Môn Tình tiến về khách phòng, nói với y: "Đại ca, chữa thương cho ngươi quan trọng hơn, ta đưa ngươi về phòng trước." Không thèm để ý đến Tây Môn Doanh cắn môi mang vẻ mặt ghen ghét nhìn hai người đi xa, không đâu rước về một tai họa ngầm, nàng nghĩ. Nữ nhân một khi sinh lòng đố kỵ sẽ trở thành loại đàn bà rắn rết thâm độc không ai bằng.