Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ

Chương 2: Yêu thương nhung nhớ

Mấy bữa nay thật đúng là sống một ngày dài bằng một năm. Nam Cung Mặc Tiêu mỗi ngày đều ngóng trông ngựa của Tây Môn Tình chạy nhanh hơn nữa, cả người hận không thể tự mình lên đường đi nghênh đón bảo bối tới nhà.

Ước chừng những bảy ngày sau mới nhận được tin tức của đại cữu tử nhà mẹ ruột phu nhân. Nam Cung Mặc Tiêu phấn khích đến mê man, chạy ra cửa đón, mắt thấy nam tử kia mặt mày xám xịt, quả nhiên là phong trần mệt mỏi.

"Nam Cung công tử, xin thất lễ, ta một đường bộ hành đến nên cả người đều đầy bụi đất." Tây Môn Tình xem ra là biết mình bộ dạng quá thất lễ nên kéo tay áo định lau mặt, lại bị Nam Cung Mặc Tiêu giữ lại, nắm tay y nói. "Người nhà làm chi phải để ý những cấp bậc lễ nghi này kia, ta trước hết đưa huynh đi phòng khách tắm rửa thay quần áo. Sau đó huynh kể ta nghe xem, đi đường thế nào mà mệt nhọc thế." Bàn tay nhỏ vừa trắng vừa mịn, còn mềm hơn cả nữ nhân, nắm trong tay làm tim hắn đập liên hồi.

"Vậy thì...xin đa tạ Nam Cung công tử." Tây Môn Tình không thấy bị muội phu cầm tay thì có gì không ổn, y vẫn luôn cho mình là nam tử nên không hề có ý thức nam nữ thụ thụ bất thân gì cả.

"Gì mà Nam Cung công tử, nếu đại ca không chê, cứ gọi ta một tiếng Mặc Tiêu. Còn ta gọi huynh là đại ca giống Doanh nhi được không?" Thực ra ta càng muốn ngươi kêu ta tướng công, Nam Cung Mặc Tiêu nói đi nói lại trong lòng.

"Được...Mặc Tiêu..." Tây Môn Tình gọi tên hắn. Tiếng kêu mềm mềm xông thẳng đến trái tim hắn, làm bụng hắn căng lên, huyết khí lại dâng trào. Nếu lúc hoan ái Tây Môn Tình gọi mình như vậy không biết có thể giữ bình tĩnh hay không đây.

Nam Cung sơn trang rất lớn, đi từ thính đường đến phòng dành cho khách mất không ít thời gian, mà Nam Cung Mặc Tiêu lại cố ý đi chậm tranh thủ tiếp xúc với giai nhân. Về phần Tây Môn Tình bước đi không hề lề mề, xem ra công phu cũng không quá kém.

"Đại ca đi bảy ngày mà vẫn sung sức thế, khinh công quả không tồi."

Cơ thể mảnh khảnh nhường kia hẳn là không thích hợp để học võ.

"Không dám nhận, chẳng qua là chút công phu hộ thân thôi." Cực ít người từng khen ngợi Tây Môn Tình, làm y có chút ngượng ngùng. Nhớ tới phía sau Nam Cung sơn trang có một vách núi lừng danh giang hồ, y liền mở miệng nói. "Có một chuyện ta không biết có nên nói hay không đây."

"Đại ca cứ nói thẳng."

"Cũng không có chuyện gì, chả là từ nhỏ ta vẫn theo sư phụ học y thuật, nghe nói trong sơn trang nhà ngươi có Tiên Nhân nhai kỳ hoa dị thảo nhiều vô số, ta tính khi nào có dịp đi xem thử, không biết như vậy có mạo phạm quá chăng." Đây là một trong những mục đích mà Tây Môn Tình đến Nam Cung sơn trang, nói ra không biết có bị Nam Cung gia kiêng kỵ không, dù sao vách núi đó cũng là sở hữu của người ta.

"Đại ca cứ tự nhiên, nhưng nhất định phải cẩn thận, vách núi đó rất hiểm trở. Người nhà ta bình thường hiếm khi lui tới, chỉ sợ bất cẩn vùi thây dưới vực thì khốn." Xem khinh công của Tây Môn Tình, Nam Cung Mặc Tiêu khá yên tâm, khả năng của y chắc chắn không thua mình, quan sát cách di chuyển của y thì rõ.

Nam Cung Mặc Tiêu vô cùng dụng tâm trong việc an bài chỗ ở cho người trong lòng, kỹ lưỡng hơn khách nhân bình thường còn chưa kể, mà ngay cả lư hương bình phong gì đều là mặt hàng xa xỉ, làm Tây Môn Tình trước nay chưa từng hưởng dụng qua thứ tốt cảm thấy có chút cảm động. Muội phu nhất định là phi thường yêu muội muội, nên kể cả ông anh vợ như y cũng được nếm loại đãi ngộ cấp cao này.

Y ngồi tắm rửa trong dục dũng do Nam Cung Mặc Tiêu sai người chuẩn bị. Hạ nhân còn rãi ít cánh hoa trong nước, mùi hoa thơm ngát thật dễ chịu, quảng đường mệt rã người tan biến mất theo làn nước ấm. Tây Môn Tình thoải mái nhắm mắt lại, hai cánh tay như bạch ngọc tựa trên thành bồn, nước nóng nghi ngút làm da y đã trắng càng thêm trắng, mềm mại cực kỳ.

Nam Cung Mặc Tiêu đứng rình bên ngoài mà máu mũi sắp phun ra tới nơi. Hắn nín thở nhìn không dời mắt, cố hết sức nhẫn nại, bằng không hắn thể nào cũng phải vọt vào trong làm chuyện đồϊ ҍạϊ với đại cữa nhà mình mất thôi.

Nam Cung Mặc Tiêu, nhịn xuống ngay, bây giờ ngươi mà xông vào, y nhất định cả đời cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của ngươi. Làm nam nhân tuy hấp tấp nhưng đã gặp người trong lòng, bất kể ai cũng khao khát mình và người đó tinh thần và thể xác đều hòa hợp.

Cứ thế ở Nam Cung gia đã mấy ngày, Tây Môn Tình cũng không đi gặp muội muội, y biết Tây Môn Doanh chưa hẳn đã muốn thấy mặt mình. Lần này y có thể rời khỏi Tây Môn gia cũng là nhờ cuộc hôn nhân này của cô muội muội, bất quá Nam Cung gia không phải là nơi ở lâu, y suy tính xem nên tìm cách nào để Nam Cung Mặc Tiêu đuổi mình đi, đến lúc đó y sẽ được tự do hoàn toàn.

Ban ngày y đều ra sau núi hái lá thuốc, Tiên Nhân nhai quả không hổ danh, dược thảo quý hiếm nhiều vô số kể, phần lớn là dùng để trị nội thương, khiến Tây Môn Tình hận không thể cuỗm hết đem về nhà.

Đến đêm, Nam Cung Mặc Tiêu sẽ ngồi trong phòng y, hỏi thăm y có quen với sinh hoạt trong phủ Nam Cung không, có nhu cầu gì cứ nói thoải mái, hắn sẽ đáp ứng ngay.

Kỳ thật, những ngày này đã là quãng thời gian tốt đẹp nhất của y rồi, há còn không biết an phận hay sao?

Hôm nay Nam Cung Mặc Tiêu lại đến nữa, còn mang theo một vò rượu bảo muốn cùng đại ca ẩm rượu một phen.

Tây Môn Tình cười nói tửu lượng mình không cao sợ say sẽ làm chuyện mất mặt, nhưng Nam Cung Mặc Tiêu nhất quyết không chịu buông tha y, tuyên bố hùng hồn không uống chính là khinh thường vị em vợ hắn. Phẩm rượu chẳng màn tửu lượng, uống là được rồi để tâm say hay không làm gì chứ.

Tây Môn Tình từ chối không được, đành có lệ uống vài chén. Ngửi mùi đã biết là rượu lâu năm, thơm nức mũi, vào dạ dày thấy rất ấm, hơn nữa cũng không thấy choáng đầu say rượu gì, thế là Tây Môn Tình thả lỏng uống thêm mấy chén liền.

Ai dè rượu này có tác dụng chậm mà mạnh, Nam Cung Mặc Tiêu còn đang mời rượu thì y đã thấy đầu chếch choáng, sau đó ngã gục xuống bàn.

"Đại ca? Đại ca?" Nam Cung Mặc Tiêu thấy y say không còn biết gì nữa, gọi mấy tiếng vẫn không thấy động đậy, vừa lòng nở nụ cười. Hắn đã nhẫn đến không thể nhẫn hơn được nữa, hàng đêm nhìn người trong mộng cười với mình; não bộ kêu gào vật ngã y, xâm phạm y, thế nhưng kết cục vẫn chẳng làm gì được cả. Cuối cùng nghĩ ra chiêu này, tuy có chút hạ lưu nhưng nam nhân đã dục hỏa đốt người ai nghĩ được nhiều như vậy, thế là ôm lấy đại cữu ca thả xuống giường, tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc.

Nam nhân nằm trên giường vì say rượu mà khuôn mặt trắng noãn hơi đỏ ửng, hồng hồng làm cho người ta muốn sờ một cái. Tay vừa chạm vào thì như bị kim chích, ngứa ngứa. Tây Môn Tình được sờ đến thoải mái, nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ hừ liên tục, một tiếng lại một tiếng không khác gì vuốt mèo cào, làm hắn vừa ngứa vừa buốt, thật muốn đem vật nhỏ này nuốt vào bụng ăn sạch sẽ cho bằng hết.