Cuốn nhật ký đầy rẫy nhuộm màu máu tươi lốm đốm , cậu quẹt đi vết máu loang lổ nơi giấy trắng cố gắng không để hàng chữ bị lem đi....
Tiếng đập cửa đã không còn, anh đã rời đi hay anh còn đứng lại. Em chỉ mong anh đừng bao giờ thấy em trong bộ dạng này...
Nếu như em không còn trên cõi đời anh sẽ khóc thương một thời gian và sau đó hạnh phúc bên người anh yêu quý có phải hay không? Một lần đưa tiễn...không ai làm phiền anh nữa..
Vương Nhất Bác khóc, cậu khóc thành tiếng như một đứa trẻ ngây dại, tương lai mù mịt em chẳng thèm đếm xỉa đến, một đời đơn phương anh, một đời đổ lệ vì anh. Anh còn ngoài cửa hay không? Hay đã rời đi mặc kệ em trong tuyệt vọng? Có hay không mọi thứ trên đời này chẳng công bằng....Chẳng công bằng cho em.
"Chiến....khụ...Chiến"
Anh có nghe chăng lời em nói, giọng em yếu ớt như cánh liễu rũ tại biển cả mênh mông, nó cuốn theo chiều gió đung đưa qua lại...nhưng em lại ngược theo nó, ngược lại vì cố chấp chẳng hề sợ sự chết chóc cận kề tử biệt...Rồi đây lọ thuỷ tinh nó sẽ đầy, phải chăng những cánh hoa vàng nơi buồng tim loang lổ đó cũng héo rũ phải không anh? Màu ánh vàng rực rỡ nhưng em hao mòn cơ thể theo sắc màu đẹp xinh kia...
Người em yêu...nhưng người đó chẳng yêu em...người đó chẳng hiểu lòng em.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi gục bên ngoài cửa, anh đã khóc...anh khóc vì cái gì? Vì cậu hay vì thương hại cậu?
Nhất Bác! Mãi xin em...đừng yêu anh, đừng đau khổ vì anh, chúng ta không thể...không thể cùng nhau. Sao em vẫn chưa ra mở cửa cho anh, xin lỗi vì đã mắng em....
"..."
*cạch*
"Nhất Bác"
Tiêu Chiến như tên bắn mà đứng lên ôm chầm lấy cậu...anh khóc đến khan tiếng rồi, anh rất sợ, sợ cậu bị gì anh sẽ hối hận suốt đời.
Vương Nhất Bác khoé môi giật giật, anh ấy đã ngồi đây khóc nảy giờ ư? Là tình thương hại phải không anh? Hãy cho em biết đi đây là tình thương hại có đúng không? Tình yêu chúng ta em đã chạm đến tại sao anh lại chẳng cảm nhận được gì?
Anh ôm cậu cứng ngắt, xoa xoa đầu cậu...
"Xin lỗi Nhất Bác, xin lỗi em, sao em lại không cho anh vào...em lại ho nhiều đến thế? Em có sao không?" Tiêu Chiến cảm thấy anh thật có lỗi, ôm chặt cậu nhưng lại không muốn rời đi.
"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã mắng em"
Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi lắc đầu....
Giọng nói của cậu? Nó đã đâu mất rồi. Cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng...anh đã hôn người khác, anh đã yêu kẻ khác...nhiều thứ hiện lên trong đầu cậu khi cậu đối mặt với anh, em làm sao để anh có thể yêu em đây Tiêu Chiến? Em làm sao có thể khiến anh hiểu rằng tên khốn kia chẳng yêu anh thật lòng...chỉ có em, chỉ có em luôn luôn để tâm anh thế mà anh chẳng hề đoái hoài đến.
"Nhất Bác!" Hai bàn tay anh ôm trọn gương mặt cậu, tại sao em không nói gì, em vẫn còn giận anh có phải hay không?
"Nhất Bác"
Máu trong người cậu dâng trào khi nhớ lại cảnh mới nảy, trong đáy mắt hiện hữu tia lửa giận...cậu nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến tiến sát lại cậu nhưng anh cũng sợ ánh mắt đó...
Bất chợt cậu nắm hai vai anh nâng lên...nắm chặt không buông, Tiêu Chiến bị đau liền muốn đẩy cậu...
"Nhất Bác, buông anh ra....đau"
Quần áo của anh xộc xệt vì bị tên khốn kia chạm đến, cậu nhìn lướt qua cả thân thể anh, nước mắt rơi xuống gò má...
"Nhất..ưm"
Cậu chiếm lấy môi anh nhưng chiếm lấy một tia hy vọng sau cùng, cậu dùng sức mạnh vốn có của thanh niên trưởng thành mà bó sát anh lại, eo anh dán chặt vào cơ bụng cậu. Tiêu Chiến kháng cự.
Có phải em ấy đã điên rồi không? Chẳng là một Vương Nhất Bác hiền hậu e dè nữa. Cậu quấn lấy anh, nụ hôn cuồng dã, tay anh đập vào ngực cậu,cậu làm chủ nụ hôn xoay vần bốn cánh môi, môi lưỡi như muốn nuốt trọn anh từng khoảnh khắc...
Tiêu Chiến bất lực, buông thả hai tay nhắm mắt rơi lệ mà mặc cậu làm càn, cậu vẫn ôm anh bên mình mà hôn tới tấp. Hãy cảm nhận đi Tiêu Chiến, cảm nhận rằng em yêu anh đến từng hơi thở, từng mạch máu...
Liệu sau này chẳng còn bên cạnh em vẫn có thể mỉm cười rằng nụ hôn của chúng ta tuyệt vời biết mấy...dù là cưỡng ép do chính em, hận anh...em hận anh. Hận thân xác này của anh còn vương mùi hương của hắn, hận đôi môi này đã bị hắn nhàu nát đến sưng đỏ. Một lúc sau, Tiêu Chiến cũng phối hộ cùng cậu.
Anh đặt tay lên vai cậu, Vương Nhất Bác ngậm lấy cắn môi anh đến bật máu...tay không an phận mò vào áo anh, Tiêu Chiến dùng sức cản cản cánh tay ấy lại..
"Không..."
Âm vang tiếng hôn lại một lần xuất hiện, chẳng có ngọt ngào chỉ có chiếm hữu bất chấp. Anh là của em, anh là bài thuốc giải độc nhất trừ khử mọi cánh hoa làm loạn trong buồng tim em. Cậu xé chiếc áo mỏng manh kia của anh, cậu như hoá thú mà nhấc bổng anh lên đi vào phòng...
Nụ hôn vẫn chẳng rời nhau, Tiêu Chiến đập tay vào lưng cậu, cậu chẳng cảm giác đau gì...sự trừng phạt dành cho anh, trừng phạt vì đã đối xử với em như thế.
Cái chết...
Nó sẽ đến khi anh phát hiện lọ thuỷ tinh kia đầy hoa vàng...em không hận, không oán chỉ trong giây phút điên dại này mà có được anh.
Câu đè anh xuống giường, môi cậu thả môi anh ra từ từ di chuyển đến cổ của anh...anh thở gấp nước mắt ứa ra ướt cả cổ áo...
"Nhất Bác! Nếu như em quá phận...anh sẽ hận em suốt đời"
Câu nói của anh làm mọi hành động cậu dừng lại. Cậu từ trong hõm cổ anh mà khóc đến tê tâm liệt phế...Đừng bắt em phải dừng lại cũng xin đừng hận em, tình cảm của chúng ta em sẽ mang nó xuống đáy mồ trong một thời ngắn nữa...nó rất ngắn...
"Em thả anh ra đi" Tiêu Chiến yếu ớt thở nhẹ nói...
Tại sao hả Tiêu Chiến? Anh lại vô tình đến thế....