Nếu như mọi khi thì tôi sẽ nghĩ mấy tin nhắn này rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao lần này tôi cứ có linh cảm rằng người gửi mấy dòng tin này là người phụ nữ tên Thanh mà mẹ anh đã nhắc đến. Sự tò mò bắt đầu thôi thúc tôi, khiến tôi cảm thấy tò mò, khiến tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy đố kị. Cuối cùng tôi quyết định làm một việc vô cùng ngu ngốc, mở điện thoại của anh ra để tìm kiếm về cô gái ấy.
Trước nay chúng tôi dù ở chung nhưng không bao giờ xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau, tôi không hỏi đến gia đình anh, cuộc sống riêng của anh, mà anh cũng không hỏi đến quá khứ của tôi. Mỗi khi về nhà, anh đều vứt điện thoại ở một chỗ nhưng tôi cũng chưa từng động đến. Nhưng giờ thì tôi khác rồi, tôi không tin anh nữa, không cảm thấy anh thật lòng nữa, tôi chỉ muốn biết rút cuộc thì trái tim của một người như anh có thể sâu được đến đâu.
Anh có thói quen không đặt mật khẩu cho nên tôi có thể mở khóa màn hình dễ dàng. Ấn vào tin nhắn thì chỉ thấy hai tin nhắn vừa gửi đến của cô gái đó, còn lại tất cả đã bị xóa hết. Tôi tìm đến các tin nhắn khác, thấy ngoài công việc ra không phát hiện ra gì khác thường, zalo cũng vậy, chỉ là khi mở đến Messenger thì lại thấy có rất nhiều tin nhắn của phụ nữ tán tỉnh anh, tất cả anh đều không đọc mà cũng tuyệt nhiên không nhắn lại.
Người đàn ông của tôi, đúng là có sức hút thật đấy. Nhưng đáng buồn là, anh là của tôi nhưng hóa ra cũng chẳng phải là của tôi…
Tôi tiếp tục mở album ảnh ra, thấy trong đó có rất nhiều ảnh và tư liệu về các lần phẫu thuật của anh, hầu hết toàn là máu me, kim chỉ, dao mổ. Tôi không dám nhìn nên lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng tìm được mấy bức ảnh chụp gia đình của anh. Bức đầu tiên là hình bố mẹ anh thì phải, bức thứ hai là ảnh của anh cùng một người nữa giống anh như hai giọt nước. Anh và người đó cao tương đương nhau, gương mặt cùng một khuôn như nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra người bên phải có vẻ lạnh nhạt thờ ơ hơn, còn ánh mắt của anh thì bao giờ cũng ấm áp ôn hòa khiến người ta vừa nhìn đã rất có cảm tình.
Phải rồi, chính là người này. Ở cửa hàng đồ bầu có lẽ là tôi gặp anh ta, anh ta chính là em trai của anh, và cũng là người mà mẹ anh đã nhắc đến. “Nó lấy em mày rồi thì mày buông tay đi thôi”.
Trái tim tôi đột nhiên lạnh xuống, chỉ cần nghĩ đến anh có một tình yêu cố chấp với em dâu của mình mà tâm can đau đớn như bị ai giằng xé, khó chịu đến mức không làm sao mà thở được.
Ngón tay tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về cô gái kia, nhưng kỳ lạ là không thể tìm thấy nổi bức ảnh nào của cô ấy cả. Cuối cùng, tầm mắt tôi dừng lại ở mục ghi chú. Anh là bác sĩ, thường có thói quen ghi chép công việc vào điện thoại, hầu hết những ghi chú của anh đều là những từ chuyên môn tôi đọc không hiểu gì, nhưng rút cuộc khi tìm đến những dòng ghi chú cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được đáp án cho mình.
Đó là một tấm ảnh được anh lưu từ cách đây mấy năm, chính là hình của cô gái ở cửa hàng đồ bầu đó.
Trong ảnh là lúc cô ấy vẫn còn rất trẻ, đôi mắt tròn đen láy, nước da trắng giống anh, và có cả má lúm đồng tiền rất xinh. Cô ấy xinh một cách thuần khiết và trong sáng, đẹp và sạch sẽ hơn tôi nhiều…
Nhưng có một điều đáng buồn là mẹ anh nói đúng, cô ấy rất giống tôi… gương mặt có quá nhiều nét tương đồng khiến tôi có cảm giác như mình chính là bản sao của cô ấy. Một bản sao không có má lúm, không sạch sẽ cũng không hoàn hảo, nhưng nếu miễn cưỡng lấy tôi để thay thế thì cũng có thể tạm chấp nhận được.
Chẳng trách ngay từ lúc đầu gặp gỡ anh đã đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng trách thế giới ngoài kia có rất nhiều người hơn tôi mà anh vẫn chọn tôi. Hóa ra đúng là vì tôi giống cô gái đó, người mà anh thực sự yêu.
Giống như bị thôi miên bởi sự thật đầy cay đắng đó, tôi tiếp tục lướt xuống tìm kiếm những gì anh dành cho cô ấy. Ánh mắt tôi dán chặt lên một dòng ghi chú anh viết dưới ảnh: “Ở Nhật tuyết rơi nhiều quá, muốn về Việt Nam. 28/8/20xx, đợi anh, anh sắp về rồi…”
“Một trăm tám mươi tư ngày xa em. Còn chín trăm mười một ngày nữa.”
“Anh chuẩn bị lì xì tết cho em rồi, cái lắc tay để kẹp trong bìa sách ấy, em thấy không? Đeo nó thì lúc nào cũng nhớ đến anh nhỉ?”
“Mỗi ngày anh làm việc mười hai tiếng, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ, anh đang để dành thời gian nghỉ để về nước đúng ngày sinh nhật em.”
“Em thích Vũ à?”
“Anh gặp một người rất giống em”
Đọc đến đây, đầu óc tôi bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Dù không thông minh nhưng tôi cũng đủ sức đoán được trước khi sang Nhật anh đã thích Thanh rồi nhưng có lẽ không dám nói. Anh ở bên ấy học tập, một lòng một dạ mong chờ ngày về Việt Nam với cô ấy, thế nhưng sau khi về nước, Thanh và em trai anh lại yêu nhau mất rồi nên anh đành giữ tình cảm đó trong tim. Không buông tay được, cũng chẳng thể quên đi, rút cuộc bởi vì không thể từ bỏ được mối tình đó mà tìm đến một người có bề ngoài giống như Thanh để tự lừa mình dối người.
Tôi thử copy dòng chữ tiếng Nhật anh lưu tên của cô ấy, cuối cùng biết được はつこい chính là Mối Tình Đầu. Mối tình đầu của anh và chắc cũng là tình cảm sâu nặng nhất của anh nhỉ? Người ta nói người mà bản thân yêu đầu tiên bao giờ cũng là người mình yêu nhất mà.
Tôi ngửa đầu tựa vào thành giường, mỉm cười đầy chua xót, muốn nuốt khan một ngụm nước bọt cũng thấy cổ họng chát đắng không thể nào nuốt được. Anh chồng yêu em dâu của mình, mối tình này cao thượng bao nhiêu thì cũng nực cười với tôi bấy nhiêu, nực cười đến mức đáng buồn.
Tôi suy nghĩ quá nhiều nên thần kinh bắt đầu căng thẳng, đầu đau như búa bổ, dần dần đau đến muốn nứt cả ra, uống một viên thuốc giảm đau rồi nhưng không tài nào dịu đi được.
Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát, cảm giác đau không giảm này cách đây bảy năm tôi đã từng bị rồi. Khi đó thâm tâm tôi xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo đầy ghê tởm, liên tục thôi thúc tôi chết đi, chết để giải thoát và kết thúc tất cả.
Lúc ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bệnh tâm thần của mình đang bắt đầu tái phát, mấy năm nay tôi kiên cường vượt qua đủ mọi sóng gió, nhưng có lẽ chuyện tình cảm với anh như giọt nước tràn ly, khiến tôi không chịu đựng được nữa rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm bình thường mà thôi, tôi có thể tự tử để giải thoát, nhưng tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Tôi run rẩy tự đấu tranh với chính mình, thậm chí phải cắn chảy máu môi dưới để ép bản thân phải tỉnh táo. Tôi bò xuống giường, đổ túi xách ra cố tìm điện thoại mình, sau đó gắng gượng ấn số điện thoại của Thu để nhờ nó giúp đỡ.
Rất may, chỉ chưa đầy hai hồi chuông nó đã nghe máy:
– Tao đây.
– Mày… đến đây… nhà tao… Tao lên cơn rồi… đừng nói với ai… mày nhớ… đừng nói với ai…
Thu ngây ra chừng một giây rồi ngay lập tức trả lời:
– Tao đến ngay, cố chịu, chờ tao, tao đến ngay.
Quãng thời gian chờ đợi nó đến là quãng thời gian vô cùng kinh khủng đối với tôi, chắc hẳn rất nhiều người bình thường sẽ không thể hiểu được tâm trạng của người bị bệnh tâm thần nên không tài nào thông cảm được. Tôi đã từng trải qua hai năm, một năm đầu các bác sĩ phải khóa chân tay vào bốn thành giường để tôi không giãy đạp, thời gian ấy thỉnh thoảng tôi có tỉnh táo lại nhưng có nói gì thì cũng không một ai tin, cả ngày bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo, không điên cũng thành điên.
Năm thứ hai tình trạng tôi dần dần ổn hơn, tôi bắt đầu nhớ bố nhớ mẹ, muốn về nhà nhưng không ai cho tôi về.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi bệnh viện tâm thần đó, giờ tôi sắp phát bệnh trở lại rồi, tôi sắp điên giống như xưa rồi…
Tôi vật vã cắn răng chịu đựng, may sao mười phút sau Thu cũng đến, nó biết mật khẩu nhà tôi nên ngay lập tức mở cửa chạy vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó vội vã lao lại, đỡ tôi dậy:
– Mày sao rồi Trà? Mày sao rồi? Đau không?
– Đưa tao đến bệnh viện tâm thần đi, mau lên… tao sắp không chịu nổi nữa.
– Anh Thành đâu, sao không cho tao gọi anh Thành?
Nhắc đến tên anh, đầu tôi lại càng đau hơn, tôi khóc lóc lắc đầu liên tục:
– Đưa tao đi, đưa tao đi.
Có lẽ Thu cũng lờ mờ nhận ra được giữa tôi và anh có chuyện gì đó nên mới phát bệnh, nó không dám nói nữa, chỉ vội vàng cõng tôi lên lưng rồi chạy xuống nhà, lái xe như điên đến bệnh viện tâm thần.
Ngồi trên xe, nó cố gắng nói chuyện để tôi bình tĩnh lại:
– Trà, nghe tao này. Mày còn có tao này, có bố mày này, mẹ mày này. À mày còn có công ty nữa.
– …
– Công ty của mày bây giờ ác thật đấy, bữa tao thấy có người quảng cáo bột rau củ của mày đấy. Tên gì nhỉ? Mộc Nhan à?
– …
– Bữa nào cho tao uống thử nhé. Cứ nghe đồ thiên nhiên với có collagen là thích rồi.
– …
– Tao hát cho mày nghe nhé. Mày thích bài gì nhỉ? My heart will go on à? Every night in my dream, i see you, i feed you.
Để tôi không phát điên, Thu ngồi hát rống lên như dở hơi, tôi ngồi một bên nhìn nó, bỗng nhiên lại thấy sống mũi cay xè, cơn đau đầu cũng dần dần giảm đi. Cứ như thế cho đến khi chúng tôi đến nơi, các bác sĩ hỏi sơ qua vài câu rồi ngay lập tức tiêm cho tôi một liều thuốc an thần.
Tôi ngủ một giấc thật dài, thật say, mơ rất nhiều giấc mơ liên tiếp nhau, từ những ngày tôi còn nhỏ cho đến khi quen anh, và rồi lại gặp ác mộng.
Khi tôi tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi, rất may không bị buộc chặt tay chân vào thành giường như trước mà còn có Thu ngồi bên cạnh tôi. Nó thấy tôi tỉnh thì vội vàng nói:
– Trà, sao rồi? Nhớ tao không? Nhận ra tao không?
– Tao không sao. Chỉ thấy hơi đau đầu thôi.
– Ừ, không sao là tốt rồi. Mày đừng nghĩ nhiều, có việc gì cũng sẽ giải quyết được cả. Mà không giải quyết được thì cũng kệ mẹ nó, mình vẫn sống vui vẻ là được.
Tôi gật gật đầu, thấy môi vướng vướng mới sờ lên đó, phát hiện ra mấy vệt máu đã khô cứng từ khi nào. Tôi bảo:
– Điện thoại của tao đâu, có ai gọi đến không?
– Có…
– Anh Thành à?
Thu nhìn tôi, sợ tôi phát bệnh nên ngập ngừng đáp:
– Mày cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào khỏe thì dùng điện thoại sau.
– Mày nhớ lời tao nói không? Đừng nói gì với anh ấy.
– Tao biết mà, tao không nói đâu.
– Mày nhắn giúp tao một tin cho anh Thành, bảo tao có việc phải đi Sài Gòn gấp nên không ở nhà. Mấy hôm nữa tao về.
– Ừ.
Thu không dám hỏi nhiều mà chỉ nhắn theo ý tôi, xong xuôi, vì anh không trả lời mà gọi điện thoại luôn lại, cho nên tôi đành nghe máy.
– Em đang ở đâu thế?
– Em đang ở Sài Gòn, bận quá nên giờ mới nhắn cho anh được.
– Sao tự nhiên đi gấp thế em?
– Bạn em ở trong đó mới gọi điện ra, bảo có ông giám đốc công ty bên Pháp vào du lịch trong đó. Em đang tìm đối tác để đưa sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài, hiếm lắm mới có dịp họ sang Việt Nam du lịch nên phải vào gặp một chuyến. Anh tan làm chưa?
– Anh về rồi. Về thấy đồ đạc trong túi của em đổ lộn xộn, tưởng em có việc gì…
– À, lúc đó vội quá nên em đổ ra để lấy đồ. Mấy hôm nữa em về.
– Trà.
– Em đang có chuyện gì à?
Anh vẫn thế, vẫn tinh tế và hiểu tôi như vậy, nhưng hiểu là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác.
Cũng may tinh thần của tôi sau khi được tiêm thuốc thì có thể bình tĩnh lại, cho nên vẫn có thể nói chuyện với anh như thế này. Có điều, tạm thời tôi vẫn sợ không đủ sức để nói lời chia tay nên mới viện lý do như vậy, tôi bảo:
– Không có chuyện gì đâu.
– Anh thấy hình như em đang giấu anh chuyện gì đó.
– Anh đừng nghĩ nhiều. Em bận công việc, vài hôm nữa về sẽ nói chuyện với anh sau.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau khẽ vọng ra tiếng thở dài:
– Ừ.
– Em cúp máy đây, anh về tự nấu cơm ăn nhé.
– Ừ, em bận cũng nhớ ăn đúng bữa đấy.
– Em biết rồi.
Sau khi cúp máy xong, Thu lặng lẽ nắm lấy tay tôi, cất điện thoại của tôi đi rồi bảo:
– Đói chưa? Tao mua gì cho mày ăn nhé.
– Ừ, phải ăn chứ. Ăn để có sức mà ra viện.
– Ừ, đúng rồi. Ăn cơm thịt quay nhé?
– Canh rau nữa đấy.
– Ừ.
Tối hôm đó, Thu ở trong viện với tôi, bởi vì tình trạng của tôi còn nhẹ nên các bác sĩ xếp cho tôi ở một phòng riêng biệt. Tôi được uống thuốc an thần và một số loại thuốc dành cho người bệnh tâm thần khác, uống xong thì lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau họ đưa tôi đi kiểm tra tổng quát, đến giai đoạn siêu âm, tôi để ý thấy trên màn hình có một chấm đen rất nhỏ, bác sĩ cứ nhìn đi nhìn lại chấm đen này mãi rồi cau mày.
Xong xuôi, bác sĩ gọi Thu vào phòng riêng nói chuyện, còn tôi được quay về phòng bệnh. Đến lúc nó về, nhìn thấy tôi hai mắt liền đỏ hoe.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, dù quá khó tin nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra được chấm đen nhỏ tý trên màn hình ấy là gì. Thuốc an thần mới được uống lúc sáng khiến tôi vẫn có thể bình tĩnh hỏi nó:
– Có việc gì mà lại khóc?
– Không, có gì đâu. Tại lúc nãy bị bụi bay vào mắt tao đấy.
– Tao có thai đúng không?
Nghe xong câu này, con bạn tôi cuối cùng cũng không thể giấu nổi, ôm tôi khóc nức khóc nở. Nó mếu máo bảo:
– Mày ơi… huhu… mày bầu rồi này… bầu rồi này…
Một giọt nước mắt khẽ trượt xuống từ khóe mi tôi, lòng bỗng dưng xuất hiện hai cảm giác cùng lúc, một bên đau thắt lại, một bên tột độ vui mừng. Trước đây cứ nghĩ mình rất khó để có con, nhưng bây giờ con lại đột nhiên đến bên tôi trong hoàn cảnh mà tôi không thể ngờ đến nhất, lúc tôi phát điên vì anh lừa dối tôi thì lại phát hiện ra mình có thai…
Đúng là ông trời thường thích trêu đùa lòng người.
Tôi gắng gượng vỗ vỗ vai Thu, khàn giọng đáp:
– Ừ, thế thì càng có lý do để khỏe mạnh nhỉ? Càng có lý do để sống tốt.
– Đúng rồi, phải thế. Bác sĩ bảo vì mày mang thai nên tâm lý thay đổi, lại phải chịu đả kích gì đó nên mới phát bệnh lại. Bây giờ có con rồi thì mày phải mạnh mẽ lên, đả kích đả kiếc gì thì vứt mẹ nó sang một bên, lo cho bản thân mày và con mày đi. Giờ không phải chỉ có mình mày mà là hai người rồi.
– Ừ, tao biết mà.
– Tao xin ảnh siêu âm về cho mày xem đây này, mày nhìn thấy chưa? Thấy không? Cái chấm nhỏ nhỏ này này.
– Ừ, tao thấy rồi.
Tôi không thể hiểu được tại sao khi biết mình có thai tôi lại bình tĩnh như thế, có thể là do thuốc, cũng có thể là do tiềm thức tôi sợ kích động rồi lại phát bệnh nên phải tự dằn lòng lại. Tôi dặn Thu tạm thời chuyện này đừng để cho ai biết, cũng tự nhủ mình dù kết quả như thế nào cũng phải giữ đứa con này lại.
Anh không yêu tôi cũng được, anh lừa tôi cũng được, mặc kệ, tôi có con của anh là được rồi. Tôi không cho phép một người nào được làm tổn thương đến tôi và con tôi, kể cả anh.
Tối hôm đó, bác sĩ không dám kê thuốc cho tôi uống nữa, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng tôi. Sau mấy ngày lúc nào cũng phải ngủ mê mệt, tối ấy tôi tỉnh táo để suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng tôi quyết định lựa chọn một hướng đi mà tôi nghĩ là tốt nhất cho tất cả.
Nếu như đã xác định gia đình anh sẽ không đồng ý tôi, xác định hoàn cảnh không tương xứng rồi sẽ nảy sinh bất đồng, và trên hết xác định tôi chỉ là kẻ thay thế của cô gái kia… thì tội gì tôi cứ phải tự làm khó chính mình.
Từ bỏ hết chẳng phải tốt hơn sao? Tôi có con rồi, có máu mủ của anh chảy trong người tôi, thế là quá đủ rồi còn gì?
Nằm viện thêm hai ngày, tình trạng của tôi ổn nên được xuất viện về nhà. Thu đưa tôi đến cổng nhưng vẫn không yên tâm, cứ đòi ở lại cùng tôi, tôi phải nói mỏi mồm nó mới chịu đi về.
Đợi nó đi rồi, tôi mới chạy ra siêu thị mua một ít đồ về làm một mâm cơm thật ngon chờ anh về. Bảy giờ tối anh về đến nhà, thấy tôi đã về thì ánh mắt ngay lập tức sáng lên, không buồn rửa tay như mọi lần mà chạy đến ôm tôi trước. Anh bảo:
– Em về rồi à? Về từ lúc nào? Sao không gọi anh đón?
– Em về từ chiều, đi cùng đoàn mà, có xe đưa đón tận nơi.
– Ừ.
– Anh tắm đi rồi ăn cơm, nhanh không đồ ăn nguội mất.
– Ừ, đợi anh tý.
Trong thời gian anh đi tắm, tôi suy nghĩ lại một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm buông tay. Sau khi anh quay lại, cả người thơm mùi sữa tắm và cả hương khử trùng quen thuộc, ngồi xuống đối diện tôi, nở nụ cười:
– Ăn thôi.
– Vâng.
Anh theo thói quen gắp cho tôi những miếng ngon nhất, vui vẻ hỏi han chuyến công tác vừa rồi của tôi. Ban đầu tôi trả lời qua loa mấy câu, đợi đến khi anh ăn xong, tôi đặt đũa xuống bàn rồi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh nói một câu:
– Anh.
– Ừ.
– Chúng ta chia tay đi.
***
Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn nữa là kết truyện rồi, nhanh thật chị em nhỉ? Tác giả viết truyện không mong gì nhiều, chỉ mong mọi người có thể bình luận đôi ba câu để động viên tác giả có thêm tinh thần viết những truyện tiếp theo.
Thế nên sắp kết rồi, mọi người nhớ đừng quên tương tác cho bạn Hổ nhé!