Lúc ấy, tôi cũng ngại với chị Hằng kia nhưng cũng không biết làm sao được, đành đứng lên chào:
– Em chào chị ạ, em đi sang phòng bên đây.
– Ừ, đi nhé. Khi nào đến thăm anh Thành thì ghé qua phòng chị chơi.
– Vâng.
Anh dẫn tôi sang một phòng nhỏ cách đó một quãng, không có biển tên gì cả, bên trong cũng chỉ có mấy cái giường đơn và một chiếc bàn nhỏ.
Trong lúc tôi còn đang nhìn quanh căn phòng đó thì anh kéo tay tôi ngồi xuống ghế, bảo:
– Sao tự nhiên đến mà không nói trước với anh?
– Thấy anh bảo đói nên em định mang đồ qua cho anh rồi đi luôn. Nhưng đến thì gọi anh không được.
– Điện thoại anh để rung, đang khám nên không biết em gọi.
– Vâng. Trước giờ chưa mang cho anh được cái gì mà, giờ thấy bác sĩ đói nên thương.
Anh nghe thế liền nở một nụ cười tươi rói, giơ tay xoa đầu tôi:
– Này, tự nhiên anh thấy không cần ăn cũng no rồi.
– Phản khoa học quá đấy nhé bác sĩ.
– Hết cách thôi, hormone dopamine được giải phóng quá nhiều mà.
– Đó là gì thế anh?
– Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh, khi hormone này được giải phóng thì sẽ có cảm giác tràn đầy hưng phấn. Nói tóm gọn lại, nó được gọi là hormone hạnh phúc.
Tôi nghe xong, há hốc mồm ngơ ra mất mấy giây rồi mới phì cười. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra yêu một bác sĩ thường có cảm giác này, bất cứ cái gì cũng đều có thể phân tích dưới góc độ khoa học, ngay cả hạnh phúc cũng được gọi tên bằng một loại hormone.
Bác sĩ của tôi đáng yêu như vậy làm tôi rất muốn hôn một cái, nhưng ở đây không tiện nên đành mở hộp đồ ăn ra, đưa cho anh:
– Anh ăn đi không đói. Sắp vào mổ rồi nhỉ?
– Ừ, mười lăm phút nữa.
– Thế thì tranh thủ ăn nhanh đi anh.
– Ban nãy em nói gì với Hằng thế? Sao tự nhiên lại vào phòng đó ngồi?
– Em đi tìm anh không được nên chị ấy bảo vào phòng ngồi, xong hỏi chuyện linh tinh thôi.
– Ừ. Sau đến thì gọi anh trước nhé, giờ không có phòng riêng nữa nhưng chỗ này cũng tạm. Không bị ai làm phiền.
Tôi liếc tấm biển trên áo anh, bây giờ không còn chữ Trưởng khoa đỏ chói nữa mà chỉ là mấy từ rất đơn giản, bác sĩ Phạm Vũ Thành. Tôi nghĩ, tôi chỉ là người yêu thôi mà thấy anh bị cách chức cũng cảm thấy rất buồn, đằng này bố mẹ anh nuôi anh mấy chục năm trời, kỳ vọng vào anh nhiều như vậy, chắc hẳn tâm trạng còn nặng nề hơn tôi nhỉ? Nếu họ biết được mọi chuyện chắc sẽ ghét tôi lắm…
Nhưng chuyện đã ra như này thì tôi phải làm sao đây!!!
– Em không ăn à?
– Em ăn rồi, ngồi nhìn anh ăn thôi. Đợi anh ăn xong rồi em đến công ty luôn đây.
– Thế đừng nhìn anh nữa, để anh ăn tự nhiên đi.
– Rồi rồi, em không nhìn bác sĩ nữa, bác sĩ cứ chuyển hoá đồ ăn thành chất dinh dưỡng đi. Em ngồi chờ dopamine của em giải phóng.
– Học nhanh thật.
– Hết cách thôi, người yêu của bác sĩ mà.
Anh cười cười, không nói với tôi nữa mà lặng lẽ ăn đồ ăn. Tôi ngồi một bên nhìn anh cho đến khi xong xuôi mới chịu đứng dậy đi làm.
Buổi trưa, Thu có việc gần công ty tôi nên hẹn tôi đi ăn trưa. Lâu rồi không gặp nhau, dù bận đến mấy thì tôi cũng đành gác hết công việc sang một bên để đi ăn cùng nó, tiện tra khảo luôn chuyện của Thu với anh Luân.
Nó nghe tôi hỏi xong thì bĩu môi:
– Tư tưởng của mày có thể thoáng lên tý được không? Cứ lên giường với nhau là xác định tiến tới à? Ai cũng có nhu cầu chứ, giải quyết nhu cầu chứ có gì đâu.
– Thế giờ mày mới bắt đầu có nhu cầu à? Sao trước giờ không hốt bừa một anh sáu múi để giải quyết nhu cầu đi.
– Giờ tao mới có hứng.
Tôi không thèm chấp nó, chỉ cười:
– Rồi, không nhận thì thôi. Thế ông Luân có nói gì không?
– Không, chẳng nói gì cả. Chỉ bảo sang năm cưới nhau thôi.
– Tiên sư, thế mà mày bảo không nói gì cả à? Mày trả lời sao?
– Tao bảo chửa thì cưới.
Đến đây thì tôi không cần phải tra khảo nữa cũng đủ biết vế sau thế nào rồi. Kiểu gì anh Luân nghe xong cũng sẽ tích cực “tạo em bé” để sang năm được hốt cả trâu cả nghé về nhà. Tôi nói:
– Hợp lý đấy. Bây giờ thả đi là vừa.
– Xùy, lo cho mày trước đi. Thế mày với anh Thành sao rồi? Có ai nói đến chuyện cưới xin không? Ông Thành cũng nhiều tuổi rồi còn gì?
– Tao thấy tình cảm chưa đủ chín chắn, với cả hôm nay mới nghe nói mẹ anh ấy quý con trai như vàng. Chắc là chẳng cho ông ấy lấy tao đâu.
– Quan trọng là ông ấy ấy chứ, ông ấy có muốn cưới mày không? Đối xử tốt với mày không?
– Tốt.
– Ông ấy là người tốt mà, nghe anh tao nói ngày xưa học Y 7 năm mà chả thấy ông ấy yêu đương gì cả, chỉ có học thôi. Mà con gái theo đầy luôn, đến tận phòng tán tỉnh, thế mà ông ấy cứ dửng dưng. Tao nghĩ ông ấy là người nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm, thế nên nếu ông ấy mà xác định yêu mày thì sẽ xác định lâu dài đấy.
– Tao không biết nữa, nói rồi còn gì, không đủ tự tin. Với cả còn lắm thứ phải nghĩ lắm.
– Thế ai bảo với mày chuyện mẹ anh ấy mà mày biết?
– Một bà cùng khoa với anh ấy. Tao mang đồ ăn đến, tình cờ gặp bà ấy nên ngồi nói chuyện thôi.
– Bà đó bảo gì?
– Bảo mẹ anh ấy biết chuyện anh ấy bị cách chức thì khóc nhiều, rồi con trai vàng bạc nhà người ta. Rồi nói ý, kiểu như tao một đời chồng thì không xứng với anh Thành.
– Mẹ, con đấy lại thích chọc ngoáy chứ tốt lành quái gì. Việc yêu đương của anh Thành nó quản thay được chắc? Con ôn đấy kiểu gì cũng thích ông Thành nên mới thế.
– Tao không biết, nhưng mà tao thấy bà ấy nói cũng đúng mà. Con trai nhà người ta chưa vợ, lại làm bác sĩ, ai lại đi đồng ý cho yêu đàn bà một đời chồng như tao.
Thu lặng lẽ nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc trước, mỗi khi tôi nhắc đến vấn đề này nó thường động viên, bảo đàn bà một đời chồng chẳng sao cả, cứ yêu đi đừng nghĩ đến ngày mai. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bắt đầu khác rồi, sớm muộn gì thì tôi và anh cũng phải tính đến tương lai, cho nên nó không nói những lời như vậy nữa, chỉ bảo:
– Thôi mặc kệ đi, có duyên ắt sẽ đến được với nhau.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế.
– Mày cũng đừng có tin cái con mụ kia, tao thấy nó không tốt lành gì đâu đấy.
– Biết rồi. Tết năm nay mày định làm gì? Có định dẫn ông Luân về nhà ra mắt không?
– Tao chỉ cho đến nhà tao chơi như bạn bè bình thường thôi. Mọi năm tết vi vu rồi, năm nay tao ở nhà. Mày định đi đâu không?
– Không, bố mẹ tao già rồi, giờ chỉ muốn ở ăn tết với bố mẹ thôi.
– Nhớ cho lão Thành nhà mày về cho bố mẹ mày mừng. Thấy con rể hiền lành tử tế, lại còn giỏi thế, chắc bố mẹ mày thích lắm đấy.
– Tao biết rồi.
Mấy ngày sau đó là tết nguyên đán, tôi bận rộn đến tận chiều ba mươi tết, phát thưởng cho toàn bộ nhân viên xong thì trời cũng sắp tối rồi. Vừa định đứng dậy đi về thì thấy có bóng người quen quen đứng tựa vào cửa nhìn mình.
Thấy anh, mắt tôi lập tức sáng lên:
– Anh.
Anh lúc nào cũng thế, không bao giờ tiếc cho tôi nụ cười. Anh bảo:
– Về thôi, anh đưa em về nhà ăn tất niên.
– Về nhà ấy ạ?
– Ừ, về nhà em ăn tất niên.
– Này, em chưa mời anh.
– Nhưng anh mua sẵn quà đến rồi, em không mời thì anh cũng tự đến.
Ban đầu tôi định mời anh đến nhà ăn tất niên, nhưng nghĩ anh dọn sang ở với tôi lâu rồi, tất niên cũng phải về ăn cơm cùng bố mẹ nhà bên ấy nên tôi lại đành thôi. Giờ anh chủ động bảo vậy, tự nhiên tôi lại có cảm giác anh rất tôn trọng mối quan hệ với tôi, sẵn sàng đến gặp bố mẹ tôi, dù tôi đã từng có một đời chồng rồi…
Chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã không nhịn được, đứng dậy chạy lại nhào vào lòng anh. Tôi ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương trong sạch quen thuộc trên da thịt anh, khẽ nói:
– Anh mà cứ thế này là mỗi ngày em lại thích anh hơn đấy. Đừng làm em thích anh nữa, sau em nghiện rồi bỏ không được đâu.
– Thế thì em cứ nghiện đi, cái này methadone cũng không cai được đâu, nghiện càng lâu càng tốt.
– Anh biết nắm bắt thời cơ vừa thôi.
– Hết cách thôi, tại anh thích lấy em về làm của riêng mà.
– Thật à? Anh có nuôi em không đấy?
– Hôm nay để anh đến xin phép bố mẹ trước đã, bố mẹ đồng ý thì anh nuôi em.
– Thế bố mẹ không đồng ý thì sao?
– Anh vẫn nuôi em.
Tôi phì cười:
– Tạm thời chưa vội nói với bố mẹ được không? Em sợ giờ tự nhiên có bạn trai đẹp trai thế này, bố mẹ em hơi sốc.
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, dường như không hài lòng với câu trả lời này của tôi nhưng ngược lại, anh cũng không muốn gượng ép tôi, cho nên chỉ bảo:
– Ừ.
– Về nhà thôi bác sĩ.
Khi tôi với anh về đến nhà, bố mẹ tôi không được thông báo trước nên cứ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn. Nhất là mẹ tôi, thấy anh thì cuống quít hết cả lên, cứ kéo tôi ra một góc rồi càu nhàu bảo:
– Sao mời người ta đến ăn cơm mà không gọi sớm để mẹ chuẩn bị. Giờ muộn thế này rồi thì còn chuẩn bị gì nữa.
– Anh ấy dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Mà con thấy nhiều đồ ăn rồi mà.
– Nhưng bác sĩ đến thì phải khác. Phải chuẩn bị tươm tất hơn chứ?
– Thế này được rồi mà mẹ. Nhiều món ngon rồi. Để con bày dần lên bàn nhé. Eo, canh này thơm thế.
– Cha bố cô. Sao con mời được người ta đến ăn cơm tất niên thế? Bình thường tất niên người ta phải về nhà ăn cơm mới đúng chứ?
– À… tại vì tết năm nay bố mẹ anh ấy đi vắng cả, chỉ có một mình anh ấy ở nhà nên con mời đến.
– À hóa ra thế. Thế dọn cơm nhanh lên con, chắc đi làm cả ngày đói rồi đấy, làm bác sĩ bận thế cơ mà.
Trong lúc ăn cơm, bố mẹ tôi hỏi anh rất nhiều chuyện, từ chuyện công việc đến gia đình, anh trả lời câu nào cũng khiêm tốn, không khoe khoang chút nào về gia đình mình mà chỉ nói:
– Bố mẹ cháu giờ già rồi nên chỉ ở nhà thôi ạ.
– Chắc bố mẹ cháu tự hào lắm nhỉ? Có đứa con trai giỏi như cháu, ra đường nở mày nở mặt lắm.
Anh cười cười:
– Cháu chỉ làm bác sĩ bình thường thôi ạ.
– Trà nhà bác ngày xưa cũng thích học bác sĩ lắm, nhưng mà không có duyên nên giờ làm kinh doanh.
– Cháu thấy Trà hợp với kinh doanh mà, còn trẻ mà kinh doanh tốt như thế là quá giỏi rồi.
– Ừ, công việc không lo nữa, giờ chỉ mong lấy được tấm chồng nữa là được thôi nhỉ?
– Vâng.
– Cháu đã có vợ chưa? Tuổi này chắc phải lập gia đình rồi chứ?
– Cháu vẫn chưa.
Bố mẹ tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ là người hoàn hảo như anh mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Anh từ tốn giải thích:
– Cháu học Y mất 7 năm, sau sang Nhật học thêm ba năm nữa, mới về nước được hai năm nên chưa lấy được vợ bác ạ.
– À ra thế, đấy, chỉ lo sự nghiệp nên không có thời gian tìm hiểu yêu đương đấy chứ.
– Vâng, nhưng chắc là cũng sắp lấy vợ rồi ạ.
– Ừ, đàn ông có sự nghiệp rồi thì cũng nên lấy vợ, yên bề gia thất đi thôi.
– Vâng.
Ăn cơm tất niên xong, trò chuyện với bố mẹ tôi thêm một lúc nữa thì tôi với anh ra về. Giờ đó mọi người đang nô nức ngoài đường chờ xem bắn pháo hoa, tôi với anh cũng gửi xe ở bãi đỗ rồi đi bộ, hòa vào dòng người ra bờ hồ xem pháo hoa.
Chúng tôi chen chúc trên một con đường nhỏ đông đúc, cảm nhận sương muối và cái rét lạnh đặc trưng của Hà Nội. Khoảnh khắc giao thừa, tất cả mọi người đều hân hoan nhìn từng đợt pháo hoa được đốt lên, nở ra thành từng chùm sáng rực rỡ trên bầu trời. Anh đứng phía sau ôm tôi, nhẹ nhàng nói:
– Năm mới chúc chúng ta cưới nhau.
Tim tôi bị sự ngọt ngào của riêng anh làm cho tan chảy, cuộc đời tôi không mong gì nhiều, chỉ cần được bình yên bên anh thôi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng phút giây này tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi không cần anh hứa hẹn, cũng chẳng cần anh lấy tôi, chỉ cần anh có tấm lòng dành cho tôi là đã đủ rồi.
– Bác sĩ, em thích anh.
– Anh cũng thích em. À không. Hình như anh dùng từ sai rồi. Phải là yêu mới đúng.
Tôi xoay người lại, vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp quen thuộc của người đàn ông ấy, lắng nghe từng tiếng pháo hoa trên bầu trời và cả những tiếng tim đập của anh. Tôi lẩm bẩm một câu mà không chắc giữa không gian ồn ào thế này anh sẽ nghe được.
– Em cũng thế, cũng yêu anh…
***
Đêm hôm đó chúng tôi vẫn về chung một nhà, ngủ chung một giường, ngày hôm sau cùng nhau tỉnh giấc chào đón một ngày mới của một năm mới.
Tôi tạm thời bỏ qua hết những rối ren trong lòng để yêu anh một cách toàn tâm toàn ý, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của chúng tôi. Ban ngày tôi và anh sẽ đi dạo phố phường, có thời gian sẽ hẹn anh Luân và Thu đi chơi, rảnh hơn nữa tôi sẽ chạy về nhà bố mẹ chơi một lát rồi nhớ anh lại chạy về. Cứ thế bình yên trôi qua hết mấy ngày tết.
Đến mùng bốn tết là lịch trực của anh, khi anh dậy đi làm, tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của người ấy. Anh thấy tôi thế thì chỉ biết cười, khẽ vuốt tóc tôi:
– Em ngủ tiếp đi, tý nữa về bên nhà bố mẹ ăn cơm nhé.
– Tết ai cũng được nghỉ, chỉ có bác sĩ phải đi làm thôi.
– Còn cả công an, bộ đội nữa mà.
– Nhưng em có yêu mấy người đó đâu, em yêu bác sĩ mà.
– Ừ rồi, em yêu bác sĩ. Nhưng bác sĩ phải đi làm để kiếm tiền nuôi em, mai bác sĩ về với em nhé.
– Thế còn được. Vì anh phải đi cứu người nên em cho anh đi đấy.
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:
– Anh biết rồi. Ngủ thêm đi, anh đi làm đây.
– Vâng.
Sau khi anh đi làm rồi, một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn tự nhiên lại thấy trống trải, không sao ngủ tiếp được. Tôi dậy tự làm bữa sáng, ăn uống no căng bụng rồi mới định sang nhà bố mẹ chơi, thế nhưng lúc đi ngang qua tủ giày thì lại thấy một chiếc điện thoại ở đó.
Bác sĩ của tôi hôm nay bị tôi mè nheo suýt muộn giờ làm, chắc là vội đi quá nên để quên điện thoại ở nhà rồi.
Bởi vì cũng chẳng có việc gì làm nên tôi định tiện đường đến nhà bố mẹ thì mang luôn điện thoại qua cho anh, mà cũng không có phương thức liên lạc nên cũng không biết báo trước cho anh thế nào cả.
Lúc tôi đến nơi, khoa anh vẫn đông bệnh nhân như ngày thường, tuy nhiên vì vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ nên chỉ có một vài bác sĩ và y tá trực. Tôi biết anh không có phòng trưởng khoa riêng nữa nên lặng lẽ tìm đến căn phòng trực đơn sơ lần trước để tìm anh. Không ngờ lúc đang định giơ tay lên gõ cửa thì lại nghe có tiếng người từ bên trong vọng ra:
– Con định không về nữa hả Thành? Con bị làm sao thế? Con yêu đương kiểu gì mà giờ nhà cửa, gia đình cũng không cần? Con bé đó phá hoại sự nghiệp của con, xúi con bỏ bố bỏ mẹ để sang ở với nó, phụ nữ như thế thì có gì tốt đẹp mà con u mê như bị bỏ bùa thế hả Thành?