"Không cần! Không cần như vậy! Buông tôi ra!"
Hoa Ly kinh hô, đôi mắt đẹp của cô ngập nước, trong đó phản chiếu ánh đèn thủy tinh lộng lẫy trên trần nhà, còn bao gồm cả sự khủng hoảng, sợ hãi...
Người đàn ông nằm trên cô vẫn còn tức giận, hắn dùng sợi dây thừng bó chặt đôi tay cô lên trên thành giường.
Đây chính là phòng ngủ chính, khi bị Bạc Đình kéo vào và ấn cả người lên giường, Hoa Ly rất nhanh chóng đã bị dọa cho khóc.
Hắn đã từng nói, hắn đã chuẩn bị gian phòng này vì cô...
Bạc Đình cũng không phải vô cớ tức giận, hắn ngắm nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo của Hoa Ly, hôm nay cô đẹp hơn bao giờ hết, cho dù hiện tại có đang chật vật nằm ở dưới thân hắn, run rẩy hoảng loạn hhư vậy cũng đẹp động lòng người.
"Lý Minh Thành nói muốn đưa em đi, có nói đến việc chuẩn bị mang em đi đâu không? Trong nước chắc chắn không được, vẫn là ra nước ngoài đi, Tiểu Ly, em cảm thấy nước nào thì mới tốt? Hay chỉ cần em và hắn thì nơi nào cũng đi được?"
Hắn cúi người xuống gần mặt cô, tuấn nhan góc cạnh rõ ràng hiện rõ tia âm trầm, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, không cho phép cô tránh né.
Đôi mắt Hoa Ly hồng hồng, cô muốn lắc đầu nhưng không làm được, gương mặt cô bị hắn ấn đến đau, chỉ có thể cố hết sức mà nức nở:
"Không, không có... Không đi, tôi không đáp ứng..."
Hôm nay là tiệc đính hôn của bọn họ, Lý Minh Thành rõ ràng không được mời nhưng vẫ dám đến đây cố tình xúi giục Hoa Ly cùng nhau rời đi, bị Bạc Đình nghe thấy rõ ràng, việc này bảo hắn làm sao có thể không tức giận?
"Phải không? Nhưng vì sao anh lại nghe thấy Tiểu Ly đồng ý?"
Hắn áp sát khuôn mặt cô, đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Hoa Ly lại bị dọa cho một phen:
"Tôi không nói! Không có! Anh buông tôi ra!"
Vì lúc trước đã dùng những thủ đoạn không mấy đẹp đẽ để đến với cô, trong lòng Bạc Đình vẫn có chút áy náy nên trong mấy tháng này hắn đối xử với Hoa Ly vô cùng ngoan ngoãn phục tùng ôn nhu, nhưng với chuyện đêm nay đã hoàn toàn đánh thức mãnh thú bị chèn ép trong tâm can hắn, từng tế bào trên người hắn như sôi sục mà bắt đầu kêu gào.
Hắn buông lỏng cô ra, đôi chân dài rắn chắc bước xuống giường, hắn lại có sở thích biếи ŧɦái trong tìиɧ ɖu͙©, mà trong căn phòng này chất chứa đầy những món đồ chơi tình thú, Bạc Đình vẫn luôn luyến tiếc không muốn cho Hoa Ly dùng, hôm nay hắn lại thay đổi chủ ý.
"Không sao, anh đã biết Tiểu Ly yêu mình, nếu chúng ta đã đính hôn, anh sẽ cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người chồng."
Hoa Ly kinh sợ nhìn thân ảnh cao lớn đứng ở mép giường, hắn đang cởϊ qυầи áo trên người, không cần nói cũng biết hắn muốn làm gì, Hoa Ly càng thêm giãy giụa, ngay khi bị hắn túm vào trong phòng, cạp váy sau lưng của cô đã bị đứt, hiện tại cô càng động đậy, lễ phục váy ngắn cũng theo đó mà thêm rách nát.
"Anh có bệnh à! Cho dù chúng ta đính hôn, anh cũng không thể đối xử với tôi như vậy!"
Đến cả thanh âm giận mắng khóc lóc của cô cũng mang theo vài phần nhu nhược dụ hoặc.
Trên người hắn chỉ còn lại có một chiếc áo sơ mi trắng, hình như hắn cũng đang định cởi nốt, tháo nút cúc tay áo làm bằng đá quý, cơ ngực tinh tráng lõα ɭồ xuất hiện, phần hông rắn chắc, bên dưới là lôиɠ ʍυ cuồng dã, căn dươиɠ ѵậŧ so với cánh tay trẻ con còn có phần thô to hơn.
"A!"
Hoa Ly bị dọa,nhanh chóng nhắm hai mắt lại, khẩn trương kêu lên:
"Không được lại đây!"
Hắn không chỉ tiến về phía cô mà còn đưa một bàn tay lạnh lẽo lên bầu ngực trắng đẫy đà của Hoa Ly mà dùng sức vuốt ve, cô đau không nhịn được yêu kiều rêи ɾỉ, Bạc Đình quỳ một gối ở trên giường, cúi đầu dùng môi lưỡi ấm áp mà mυ'ŧ núʍ ѵú cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ham muốn tìиɧ ɖu͙© của Hoa Ly đối hắn là dễ như trở bàn tay, vừa chỉ mới liếʍ vài cái, nụ hoa hồng nhạt đã căng cứng đỏ bừng.
"Tiểu nhũ hoa xinh đẹp như vậy, cần được trang trí thêm nhỉ... "
Hắn dùng ngón tay mình sờ nắn đầṳ ѵú dính đầy nước miếng của cô.
Bị hắn liếʍ như vậy, vừa nóng lại vừa ngứa, thanh âm Hoa Ly cũng đều thay đổi, vô cùng mảnh mai mà hoảng sợ dồn dập:
"Không cần ~"
Kia nhưng không phải do nàng, Bạc Đình kéo ra tủ đầu giường đệ nhất cách, từbên trong lấy ra một cái hộp quà, vừa mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bàyvài đối bất đồng kiểu dáng nhũ kẹp cùng nhũ khấu.
"Bảo bối à, không thể luôn luôn nói không cần với chồng mình, ngoan, nhìn xem, thích cái naog? Cái này, hay vẫn là cái này?"
Hắn đem cái hộp nghiêng sang một nửa để Hoa Ly có thể nhìn thấy những đồ vật bên trong, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua những thứ kia.
"Đều không cần, đều không cần a!"
Đồ vật để chơi SM Hoa Ly còn chưa từng nghe thấy chứ nói là nhìn qua, cũng không biết những thứ đó sử dụng làm gì, cô vội khóc lóc lắc đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc.
Nhưng Bạc Đình đã quyết tâm muốn dạy dỗ Hoa Ly, đương nhiên hiện tại sẽ không mềm lòng.
"Cái này đúng không, yên tâm, sẽ không đau."
Rốt cuộc vẫn luyến tiếc không muốn làm cô đau, Bạc Đình lấy ra một đôi tương đối đơn giản, hai cái kẹp tinh xảo hình tròn kẹp lấy đầṳ ѵú của cô, đem hai núʍ ѵú siết chặt vào, trên đó còn treo một cái lông vũ màu đỏ và một chuỗi chuông bạc nhỏ nhắn
Bộ ngực vốn là nơi mẫn cảm nhất, đầṳ ѵú kiều nộn bị trói buộc như vậy, Hoa Ly chỉ cảm thấy khó chịu, trước ngực vừa trướng vừa ngứa, hô hấp của cô càng lúc càng thêm dồn dập, hai con thỏ trắng tuyết phập phồng không chừng, ngay sau đó là âm thanh " leng keng " lục lạc vang lên, ở nàng trơn mềm nãi đoàn thượng hoạt tới đi vòng quanh.
"Ân, thật xinh đẹp, đợi chút nữa giao hợp dùng tư thế doggy hẳn càng thêm thích hợp."
Tưởng tượng cảnh cô quỳ gối trên giường, mông nhỏ bị hắn ȶᏂασ từ phía sau, hai cái vυ' lắc qua lắc lại sẽ làm lục lạc không ngừng vang lên, Bạc Đình không nhịn được mà nuốt nước miếng, hắn trở nên càng phấn khởi, du͙© vọиɠ lại thêm cuồng nhiệt và dữ dội hơn, hắn thô suyễn cúi đầu liếʍ đầṳ ѵú đỏ bừng của cô.
"Ngô! Ngứa quá, tránh ra, mau tránh ra ~"
Hai hạt đậu nhỏ bị bú ʍúŧ gắt gao đến mức mang thành màu đỏ như máu, Bạc Đình chỉ cần dùng đầu lưỡi một chút, Hoa Ly đã đều khuây khoả run rẩy cả người.
Trong cơn mơ hồ đột nhiên có dòng nước ấm nóng chảy ra từ hạ thân, Hoa Ly vừa xấu hổ vừa giận dữ nhấc chân lên định đạp Bạc Đình, lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân, hai chân tinh tế trắng nõn bị banh ra, hắn trực tiếp cúi đầu vào bên trong làn váy của cô, cái mũi cao thẳng áp sát vào nơi tư mật của cô, chỉ cách một lớp qυầи ɭóŧ đều có thể cảm nhận được hô hấp cực nóng của hắn.
"Da^ʍ dãng, qυầи ɭóŧ đều ướt."
Thanh âm trầm thấp nghiền của hắn truyền ra từ giữa hai chân cô, Hoa Ly cảm thấy xấu hổ đến chết mất, đôi chân của cô bị hắn kiềm chế gắt gao, cả người vô cùng chật vật nhưng cũng kiều suyễn, môi hắn đè lên nơi ẩm ướt của cô...
___________________________________
Lời của editor :
Máy tính hỏng, edit trên điện thoại, làm việc ở nhà hàng, chung quy có ít thời gian để làm nên mong mọi người thông cảm với lịch ra chap mới nha ( 0-0 )