Khi sao mai mới mọc trên trời, những cung nhân đem những ngọn đèn hình hoa cúc màu đỏ được treo dưới hiên xuống, những ngọn đèn, đuốc được thắp sáng trưng cả một đêm, toàn bộ Minh Hoa Cung như được phủ một tầng sương mù.
Mỗi cung nữ ra vào trong điện đều có thần sắc ngưng trọng, ai cũng một bụng lo sợ, bê đồ vật trong tay ra ngoài như trút được gánh nặng, người nào cũng chạy, bước nhanh rời đi, những người đi vào thì như gặp đại địch, sắc mặt trắng bệch.
"Bệ hạ, A Ly và ngươi vẫn còn trẻ, đứa nhỏ này cứ cho là không có duyên đi, sau này cần cẩn thận một chút."
Sau ba canh giờ náo loạn, khuôn mặt bảo dưỡng tinh xảo của Hoa Thái Hậu nhất cũng có vài phần mệt mỏi, trong lòng cảm thấy đáng tiếc không thôi.
Đây là đứa bé đầu tiên của hoàng đế, lại là từ trong bụng Hoa Ly ra, nếu là nam hài chắc chắn có được ngôi thái tử, cho dù là công chúa cũng sẽ được hưởng muôn vàn tôn quý, chỉ tiếc...
Rối loạn một đêm, đau đớn một đêm, Hoa Ly lúc này đã ngất đi ở trên giường, nàng đã đem cái thai đầy một tháng bỏ đi, cũng gần như lấy nửa cái mạng của nàng, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, lạnh lẽo không có một tia ấm áp.
Nguyên Đình ngồi trên giường, long bào trên người hỗn độn, nửa cái rèm minh sa rũ xuống thoáng ngăn hai người với bên ngoài, tay hắn vỗ về mặt Hoa Ly, mùi máu tươi nồng đậm chưa hề tan đi do hài tử chưa ra đời của nàng và hắn để lại.
"Thiện ca ca..."
Nàng thấp thấp lặp đi lặp lại một từ trong lúc ngất đi, rõ ràng là thanh âm nhỏ bé đến mức không thể nghe được, nhưng Nguyên Đình lại nghe rất rõ ràng, hắn nhớ rõ những từ ngữ của nàng khi nói mớ, nhưng trong đó hắn vẫn là chưa từng nghe thấy từ nào là nói về đứa con đã mất của hắn.
"A Ly, con của chúng ta mất rồi, làm sao bây giờ? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế, ân?"
Thật lâu sau, khuôn mặt tuấn mỹ vô biểu tình bỗng nhiên nhếch khóe môi lên, hắn nhìn nàng, nữ nhân này thật sự rất hận hắn, cư nhiên không tiếc dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm hắn tự mình gϊếŧ chết đứa con đã mong chờ từ lâu.
Hắn lạnh lùng cười, tất cả sự thâm trầm tàn nhẫn được dấu diếm trong mắt đã lâu giờ đây lộ đã lộ hết ra...Nhưng trong mắt hắn vẫn có một mảnh bi thương.
Nàng vẫn luôn nói rằng nàng hận hắn, là hắn đã xem nhẹ lời nói của nàng, chỉ cần nàng đối tốt với hắn một chút, hắn liền quên mất rất nhiều chuyện quan trọng, nghĩ rằng sự hận thù của nàng rồi cũng sẽ chuyển thành sự tha thứ mà thôi.
Thanh âm Nguyên Đình không thấp, Hoa Thái Hậu nghe vào trong tai, hoảng sợ nhíu mày, chờ đợi trong một đêm, bà ước chừng biết được một số việc, chỉ là hoàn toàn chưa nghĩ đến việc này, rốt cuộc thì tính tình Hoa Ly vốn mềm mại ngây thơ, sẽ không tàn nhẫn đến mức không cần con của chính mình chứ ?
"Bệ hạ, A Ly trời sinh lương thiện, ngươi chớ có hiểu lầm nàng, con vua sau này vẫn có thể tái sinh, hai người các ngươi không cần phải rạn nứt cảm tình."
Cảm tình? Nguyên Đình cười lạnh tự giễu, màn kịch này chỉ có mình hắn diễn, hắn hận không thể đem tâm đều đào lên cho nàng, rồi để đổi lấy cái gì?
Rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng khi chạm vào người, tâm trước đều xa tận thiên nhai....
Khi Hoa Ly tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ là thân ảnh dần hiện rõ của Nguyên Đình, nàng nhìn vào cặp mắt lạnh băng của hắn, theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong một đêm đau đến thấu xương, người đau, lòng cũng đau.
Hắn, chắc chắn đã biết đi?
"Uống thuốc đi, thái y nói nữ tử mất thai là đại sự, cần tẩm dưỡng thật tốt thì sau này mới có thể có thai được."
Thanh âm đạm mạc của hắn có phần gợn sóng, Hoa Ly gắt gao nhắm mắt lại, cho đến hắn đem thìa chứa thuốc tới bên cạnh môi nàng, nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, hắn cũng không đợi nàng há mồm, liền đem hai cánh môi trắng bệch của nàng ép phải mở ra, chén thuốc ấm áp theo khóe miệng của nàng mà chảy về hướng bên tai, những phần vào được trong miệng thì mang theo hương vị chua xót, làm Hoa Ly thanh tỉnh vài phần.
"Cô mẫu ngươi nói đứa nhỏ này không quan trọng, về sau chúng ta còn có thể sinh rất nhiều hài tử, ngươi cảm thấy bà có nói đúng không?"
Hắn chưa từng dừng tay, từng chút từng chút cho nàng uống, mặc miệng nàng có nuốt xuống hay không.
Phía trong ngoài cổ đều là thuốc ướt nóng, Hoa Ly bỗng nhiên mở mắt, trong đó gần như sắp ngập nước, oán hận nhìn về phía Nguyên Đình, mặc bản thân suy yếu nhưng lại tuyệt tình nói:
"Hài tử của ngươi, một đứa ta cũng sẽ không sinh!"
"Choang!"
Tay cầm thìa ngọc của Nguyên Đình run lên, đôi mắt thấp liễm chợt nâng lên, khuôn mặt hắn bây giờ là sự tức giận và bi thương cực độ.
"Mới được hơn một tháng, nó nhìn như một hạt mầm nhỏ vậy, huyết nhục mơ hồ đáng thương..."
Hoa Ly biết hắn đang nói cái gì, nhất thời cả người đều luống cuống, nàng mang thai vào đúng thời điểm vừa hận vừa sợ hắn, một khi đã bị hắn phát hiện, tất nhiên sẽ bị uy hϊếp, nàng chỉ có thể sinh con cho hắn, nàng không dám tưởng tượng đến lúc đó bản thân sẽ ra sao, cùng hắn nuôi nấng hài tử ư?
Sẽ quên đi mọi thứ về Nguyên Thiện ư? Không! Không!
"Ngươi câm mồm!"
Làm lơ tiếng thét chói tai của nàng, Nguyên Đình cười âm trầm đáng sợ, thấp giọng nói:
"Nhỏ đến như thế, còn chưa kịp thành hình, còn chưa biết là nam hay nữ đâu."
"A! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"