Trong nội điện, hương cúc thanh mát thoang thoảng, một trận đau đớn truyền đến từ phần ngực, Hoa Ly cố nén sự choáng váng trong người, bàn tay mảnh khảnh bị Nguyên Đình nắm gắt gao, nàng phải dùng sức mới giật ra được, bên tai là tiếng dò hỏi vội vàng của hắn, cho đến khi nghe thấy hắn gọi thái y, nàng mới lấy lại lí trí.
"Không cần!"
Nàng nhất thời thất thố, nắm lấy một góc long bào của Nguyên Đình, đôi mắt phượng mờ mịt ngập đầy sương, đột nhiên khẩn trương nhìn hắn.
"Chỉ là rượu mạnh quá uống không được thôi, không cần gọi thái y tới."
Nguyên Đình nửa tin nửa ngờ, lo lắng mà vòng tay ra ôm nàng vào người, dáng người mềm mại mảnh mai làm tâm hắn mềm xuống, cũng không màng ánh mắt của những người ngồi bên dưới, đánh mất hình tượng đế vương uy nghiêm, tay chân luống cuống vội vỗ về lưng Hoa Ly, thậm chí không dám dùng sức quá.
"Thật ư?"
Hoa Ly bất an chớp mắt, chủ động tiến sát đến người hắn một chút, đôi môi phớt hồng thường ngày có phần trắng bệch vì mất máu hơi hơi hé mở, mềm nhẹ nói:
"Ừ, chúng ta... trở về đi..."
Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyên Đình nghe thấy nàng nói chuyện với hắn bằng ngữ khí ôn nhu như vậy, bất giác giọng điệu mềm mại đó đọng sâu trong lòng hắn, làm hơi thở của hắn có phần rối loạn, trong khoảnh khắc cả người hắn đều thất thần, ngay sau đó hắn liền nói cười rất thoải mái:
"Được, chúng ta trở về."
...
Bên trong Minh Hoa Cung được thắp nến sáng trưng, phía nội điện cực kỳ tĩnh lặng.
Dựa nghiêng người lên gối, Hoa Ly nhìn nam nhân dám phá vỡ mọi nguyên tắc vì mình, khuôn mặt hắn tuấn mỹ tà mị, ngón tay thon dài mê mẩn tìm cách cởϊ áσ khoác ngoài ra cho nàng, khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm thường ngày giờ đây như chứa hàng nghìn ngôi sao sáng chói chăm chú nàng, ôn nhu nở một nụ cười.
Hô hấp Hoa Ly gần như cứng lại, cúi người như muốn trốn khỏi ánh mắt của hắn.
"Đỡ hơn chưa?"
Nàng gật đầu, cũng không nói gì, cổ tay trắng nõn chống lấy phần thái dương trên đầu, tấn gian ngọc châu tua đong đưa ở trên trán, mắt phượng khép hờ, nàng bây giờ đẹp mong manh thuần khiết, Nguyên Đình không cầm lòng được, đưa ngón tay chậm rãi vuốt ve trên gò má nàng, xúc cảm trơn mềm ôn nhuận truyền tới làm hắn luyến tiếc buông ra.
"A Ly thật đẹp."
Chạm đến ngũ quan tinh tế của nàng, người hắn cách nàng một khoảng rất gần nên có thể nhìn nàng rất rõ, hắn cũng không biết lúc này bản thân có bao nhiêu tham lam chiếm hữu, nhận ra nàng cũng không có ý phản kháng, hắn thử thăm dò, dùng đôi môi của chính mình chậm rãi chạm nhẹ lên mặt nàng.
Hoa Ly theo bản năng giơ tay chống vòm ngực của hắn lên, quá gần rồi, từ chóp mũi tới hơi thở của nàng đều là mùi hương của rượu từ người hắn.
Nguyên Đình lại không buông tay, khẽ hôn nhẹ từ gò má hồng phấn đến cánh môi của nàng, da thịt lạnh lẽo của nàng làm hắn không tự chủ được bắt đầu liếʍ mυ'ŧ, đưa lưỡi to vào trong miệng thơm của nàng, đầu tiên là vội vàng rồi lại kiên nhẫn trêu đùa.
"Ngô ~"
Hoa Ly bừng tỉnh nhắm hai mắt lại, một tia tính toán chậm rãi lướt qua nhưng rất nhanh đã bị chôn xuống đáy mắt, bàn tay tinh tế đặt trước ngực Nguyên Đình của nàng chậm rãi thả xuống, mặc kệ hành động của hắn.
Lúc này, hơi thở của Nguyên Đình tràn ngập sự thỏa mãn.
Đôi môi hắn như châm lửa trên từng tấc da tấc thịt của nàng, cánh tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên giường, do đó trâm hoa vấn tóc của nàng cũng thuận thế mà rơi xuống sàn, mái tóc đen dài như một dòng suối xõa lên cánh tay hắn.
Chủ nhân của đôi ủng thêu hình rồng bước qua cái trâm hoa cúc màu xanh, hướng to lớn long phượng giường mà tới.
"Ân ~ a a!"
Âm thanh kiều suyễn da^ʍ mị nhỏ nhẹ phát ra xuyên qua chiếc màn minh sa, hình dáng thân thể nam nữ dán chặt vào nhau, một trên một dưới, một trước một sau, rung động một hồi...
"A Ly... A Ly ~"
Hắn bỗng nhiên di chuyển eo, từng tiếng gọi, từng lần đâm, từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ giọt ở lên tấm lưng trắng tuyết ngọc ngà của nữ nhân, hắn cúi xuống người, đâm vào càng lúc càng sâu, răng môi hắn từ ôn nhu liếʍ mυ'ŧ dần trở nên thô bạo, tham lam gặm cắm ngọc thể nhiễm tìиɧ ɖu͙© dưới thân.
Nàng quá đẹp, đẹp đến mức làm hắn hận không thể đem nàng nuốt vào bụng.
Hoa Ly nằm sấp trên đầu giường, mười ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt tấm chăn mỏng dưới thân, lực đạo phía sau đâm vào càng lúc càng nhanh, lửa tình cháy bỏng, nàng như ngà ngà say mà khóc khóc lóc, rêи ɾỉ.
"Nhanh một chút ... ô! Ân... Lại nhanh một chút nữa a..."
Nàng dường như điên rồi mà dụ dỗ hắn, câu dẫn hắn thao mình mãnh liệt thêm chút nữa, thẳng đến khi cự long đâm vào tử ©υиɠ mềm yếu, hồn nàng như sắp rời khỏi thân xác, tiếng kêu rên buồn bã bất lực của nàng quanh quẩn ở trong đại điện.