Hoàng Tẩu Khuynh Thành

Chương 5: Trước linh đường cường bạo (H)

Nàng hoảng sợ nức nở không ngừng, vừa phẫn nộ lại bất lực, miệng không thể phát ra thanh âm nào, phá lệ làm Nguyên Đình nhiệt huyết sôi trào, đầu lưỡi liếʍ qua cánh môi kiều nộn của nàng, tay vuốt ve ngọc thể của nàng.

"Đừng khóc, hoàng huynh đã chết không nhắm mắt, ngươi khóc lóc như vậy, hắn dưới đó sẽ khó chịu."

Hắn dùng lời ác độc nhất nói, trước đây bọn họ khiến hắn thống khổ thế nào, hiện tại hắn trả lại hết cho bọn họ đến nấy.

Hắn đè nặng dáng người trắng nõn tiêm mỹ bên dưới, mạnh mẽ lưu lại các dấu vết của mình trên người nàng .

Cho dù hận ý ngập trời, Hoa Ly cũng không tránh thoát được sự trói buộc của hắn, nước mắt thấm ướt gấm vóc, nam nhân trên người đã đem tay xâm nhập vào giữa hai chân nàng.

"Ô ô!!"

Đôi chân ngó sen thon dài ở trong tay hắn kịch liệt giãy giụa, hắn mạnh mẽ kéo ra, nhục huyệt phấn nộn hồng nhạt đỏ bừng, môi âʍ ɦộ khép chặt, theo động tác của nàng mà run lên co lại cuốn theo âm mao thưa thớt, vài đạo hoa hình cung cực kỳ tinh xảo.

"Nơi này thật mỹ a~"

So với năm trước khi nàng mê choáng, lần này Nguyên Đình càng làm càn, banh rộng hai chân nàng đến mức to nhất, hơi thở nóng rực dồn dập phả lên chân tâm nàng, nặng nề nói:

"Khi đó trẫm đã phải kiềm chế để không tiến vào nơi này."

Tưởng tượng nơi đẹp như vậy đã sớm bị một nam nhân khác tùy ý ra vào, ánh mắt mê luyến của hắn có chút hung ác nham hiểm, lửa giận nổi lên từng đợt, hắn đưa mặt sát vào một chút, há mồm liếʍ hoa môi mấp máy kia.

Hoa Ly vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, liều mạng tránh đi, nơi mẫn cảm non mịn của nữ tử bị hắn dùng môi răng nhấm nháp, vừa mυ'ŧ vừa liếʍ sâu, tiếng nước dâʍ ɭσạи vang lên, nàng điên cuồng lắc đầu khóc thút thít, không ngừng thở dốc.

"Khi đó trẫm cũng là như thế này liếʍ ngươi, chưa được mấy lần, liền thấy dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, giống như bây giờ vậy, từ lúc đó trẫm liền biết, A Ly thật ra là cái tiểu da^ʍ oa."

Hắn cười, nàng tuy là không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng hắn lúc này làm cho người ta sợ hãi, ngôn ngữ ô nhục làm Hoa Ly hoảng sợ, cố dùng chút sức lực cuối cùng để tránh bị hắn đè lên.

Nhưng nàng quên, nàng sao có thể là đối thủ của Nguyên Đình, người này sùng võ lại trời sinh cậy mạnh, bắt giữ nàng là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Ngô ngô ngô!"

Thanh âm của nàng không rõ là tức giận hay mắng chửi nhưng rất dễ nghe, Nguyên Đình xoa hoa huyệt ướŧ áŧ của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía linh vị hoàng huynh, khóe môi tuấn mỹ nhếch lên một nụ cười lạnh, chỉ cảm thấy nhiều năm ghen ghét cùng áp lực, đều tại đây một khắc được phóng thích.

"Nhiều năm như vậy, trong lòng trẫm, trong mộng trẫm ngập tràn hình ảnh của ngươi, mỗi lần thấy bộ dáng ngươi cùng hoàng huynh thân mật, trẫm đều tưởng tượng đến phát cuồng, hắn không chết, ta sao có thể chiếm được ngươi ..."

Cổ họng lên xuống ngập tràn ý vị chết chóc, nắm lấy một chân của Hoa Ly, hắn hôn từ mắt cá nhất tới hoa tâm của nàng.

Như thể đυ.ng vào thứ cực kỳ biếи ŧɦái dơ bẩn, hai chân thon dài của nàng trong tay hắn không dám giãy giụa, bị hắn cắn một cái, sợ hãi run rẩy.

"Khi ngươi xuất giá, trẫm một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai lại thấy được các ngươi viên phòng nguyên khăn."

Hắn cười lạnh, ha hả thanh âm đáng sợ thực.

" Nguyên khăn của ngươi trẫm vẫn luôn trân quý, mặc dù lạc hồng* trên đó không phải vì trẫm mà lưu nhưng nó lại thành thứ luôn luôn nhắc nhở trẫm."

(* lạc hồng: máu xử nữ )

Hoa Ly run run, biết hắn muốn nói cái gì, thanh âm thút thít buồn bã, quen biết hắn 10 năm, nàng trước nay không ngờ hắn là người đáng sợ đến như thế.

Rõ ràng vào ngày thứ hai đại hôn trong cung, hắn còn với nàng, cùng Tề vương chúc mừng.

Nhìn nàng sợ hãi mà muốn cuộn tròn thân mình, đường cong lả lướt duyên dáng đều đang run, hô hấp Nguyên Đình trầm xuống, ngón tay cứng cáp nhanh chóng cởi bỏ long bào của mình, trên người chồng chất lụa y phức tạp, hắn càng thêm bức thiết, mang Hoa Ly muốn chạy trốn tóm trở về đống quần áo hỗn độn đó, đem nàng ấn trên diện rộng chỉ vàng Bàn Long, cự bổng thô bạo cuồng dã dưới bụng nhắm ngay tới nàng.

"Nó còn chưa từng chạm qua nữ nhân nào, A Ly sẽ thích."

Vừa vào tiến vào bên trong thân thể nàng một giây, cảm thấy có lớp màng mòng cản trở, hắn kéo Hoa Ly đang nhắm chặt hai mắt ra.

"Ô!!!"

Nguyên Đình tức giận mà hung hăng đâm vào lại trong nháy mắt ngừng lại, hắn nhìn ánh mắt ngập nước trong suốt đang trừng lớn của nàng, thấy được hình ảnh chính mình đang kinh ngạc trong đó.

"Ngươi, ngươi cùng hoàng huynh..."

Phấn nộn huyệt nhi bị nhục bổng đẩy căng ra đến mức biến dạng thành hình quả trứng gà, vết máu nhè nhẹ chảy ra, Nguyên Đình mới hiểu được phá vỡ tấm màng kia có ý nghĩa gì.

Hắn không bao lâu trở thành Thái Tử, sau đó lại thành thiên hạ chi chủ, tuy chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng cũng vì Hoa Ly mà biết được chút bí sự.

Nàng chưa từng bị Nguyên Thiện chạm qua, tin tức này làm hắn mừng như điên trong chốc lát.

"A Ly, A Ly, trẫm không biết... Ta hẳn là nên nhẹ một chút, đau không?"

Từ nơi chặt khít muốn đòi mạng kia rút côn ŧᏂịŧ ra, nhìn xuống thân thể ửng hồng bên dưới, hắn run run lấy đống vải trong miệng nàng ra, thả hai cánh tay bị trói của nàng ra, muốn trấn an nàng.

"Cút! Cút ngay!"

Nàng cố nén thanh âm, nghẹn ngào hướng hắn kêu gào, ánh mắt đầy hận ý của nàng làm hắn cứng đờ người.

"Ta muốn nói cho mọi người, là ngươi gϊếŧ Thiện ca ca! Tên mặt người dạ thú! Không chết tử tế được!"

Nàng muốn bò dậy từ dưới long bào của hắn, thủy dịch và máu xử nữ hỗn tạp từ giữa hai chân nàng chảy ra.

Nguyên Đình ngơ ngẩn nhìn nàng.

"Là ngươi, là ngươi đem chúng ta tách ra, tên súc sinh này! Ta chỉ yêu Nguyên Thiện, chỉ yêu mình hắn! Ngươi cút! Cút đi!"

Đau! Lại là nỗi đau tê tâm phế liệt kia!Trong đầu hắn niệm ý không được đau!

Nguyên Đình lấy lại lý trí, trong nháy mắt để toàn bộ nỗi đau vứt ra sau.

Hắn đem Hoa Ly thét chói tai một lần nữa tóm trở về dưới thân, bóp eo mềm của nàng, tách đôi chân trắng nõn của nàng ra, hung hăng tiến vào thân thể của nàng lần thứ hai, thô bạo va chạm, không hề có chút chần chờ.

Bắt đầu từ giờ phút này, hắn muốn cho nàng biết, mọi thứ của nàng đều thuộc về hắn!