Song Sinh

Chương 19

Lúc Đóa Mộc mở mắt ra sắc trời đã tối. Xung quanh cô là cả nhà họ Ngạo đang đứng nhìn chằm chằm. Ngạo Thần Tước thấy cô tỉnh dậy thì vội chạy đến hôn lên trán cô:

_Bảo bối, em dậy rồi! Đêm qua tại sao không ngủ mà để suy nhược cơ thể thế này! Nên nhớ là trong bụng em đang có tiểu bảo bảo đó!

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

_Em không sao!

Rồi cô nói với mọi người:

_Có thể ra ngoài một chút không ạ? Con có chuyện muốn nói với Tố Hinh!

Mọi người lưu luyến đi ra khỏi phòng. Đóa Mộc kéo tay Tố Hinh lại, mỉm cười nói:

_Hinh Hinh, chị suy nghĩ kỹ rồi, dù gì bọn họ cũng là người thân của chị, bây giờ biết hối cải rồi thì chị cũng chẳng ôm thù hận để làm gì... Nhờ em chuyển lời cho chị Đóa Nhi... Đóa Mộc chấp nhận tha thứ cho họ rồi!

Ngạo Tố Hinh vui vẻ:

_Thật sao? Aaaa, em phải đi báo tin vui cho chị Đóa Nhi đây!

[...]

Tại quán bar cũ, Tố Hinh đã thấy Đóa Nhi đang khom lưng lau bàn ghế, trong lòng cô chợt xẹt qua một tia đau lòng. Cô chạy đến giựt lấy chiếc khăn trên tay Đóa Nhi, miệng luyên thuyên:

_Chị Đóa Nhi, báo với chị một tin vui... Chị Đóa Mộc tha thứ cho chị rồi!!

Cơ thể Đóa Nhi run rẩy:

_Thật ư!? Tố Hinh, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!

Tố Hinh đẩy đẩy người Đóa Nhi:

_Tại sao lại cảm ơn em! Chị phải cảm ơn chị Đóa Mộc ấy chứ!! Chị mau vô thay đồ rồi về, từ nay về sau không cần làm ở đây nữa!

Đóa Nhi bối rối:

_Không được, đây là công việc làm thêm của chị, nếu nghỉ việc, nhà chị...

_À, chuyện của nhà họ Bạch là do chị Đóa Mộc và chị Đóa Mộc làm, bây giờ chị ấy tha thứ chắc là sẽ cho khôi phục lại thôi!

Cả người Đóa Nhi căng cứng...

Là Đóa Mộc làm hay sao?

Để trả thù?

Hahaha hay lắm!

Nếu muốn khôi phục thì trả Tử Thiên lại cho tôi, trả lại trong sạch cho tôi... Cô khiến tôi sống không bằng chết với cái danh người đàn bà lẳиɠ ɭơ!

Đóa Mộc, cô hay lắm!

Cô trả thù xong rồi thì đến lượt tôi! Tôi trả cho cô gấp bội!

Đóa Nhi xoay người vào phòng thay đồ. Tố Hinh ngồi đó chờ!

Bỗng cô bé thấy một cặp nam ôm hôn nhau thắm thiết ở bàn đối diện!

Cô bé trợn tròn mắt...

Không phải chứ! Họ là đàn ông đó! Hahaha đam mỹ trực tiếp, phải lấy điện thoại chụp lại thôi!

Bên kia, Tiêu Tần nhả đôi môi Tử Thiên ra, nhìn qua bên Tố Hinh không ngừng bày ra các tư thế để chụp hình hai người. Bây giờ Tử Thiên mới phát hiện, mặt anh đỏ như gấc nép vào người Tiêu Tần:

_Tần... Có người chụp lén kìa! Huhuhu tôi sống sao đây! Nhà tôi mà biết là tôi sẽ chết mất!

Tiêu Tần vuốt tóc Tử Thiên:

_Không sao! Để tôi qua xóa những tấm hình ấy!

Tiêu Tần lạnh lùng bước đến chỗ Tố Hinh, miệng nhếch mép:

_Tiểu thư, có phải cô đang chụp lén chúng tôi!

Tố Hinh mặt côn đồ hất cằm:

_Anh là ai tôi còn không biết mà đòi chụp với chả lén!!

_Hừ, thế cô có dám đưa điên thoại cho tôi xem!

_Không được, điện thoại của tôi anh không được động vào!

_Thế là cô có tật giật mình! Không sao, tôi chỉ kiểm tra album ảnh thôi!

Tố Hinh khóe miệng co rút... Chết mịa rồi!

Bỗng cô nghĩ ra một sáng kiến....

Tiêu Tần xem xong không thấy ảnh của hai người thì thở phào...

_Cảm ơn cô, xem ra tôi chỉ hiểu lầm!

_Không sao, không sao! À mà... Hai anh yêu nhau á! Lần đầu tôi thấy đó!!

Tiêu Tần nheo mày:

_Yêu? No no no, tôi thẳng, tôi yêu con gái, chỉ là muốn tìm cảm giác mới!

Nước trong miệng của cô phun ra toàn bộ...

Cái gì gọi là cảm giác mới!! Anh trai này thật biết đùa!!

Nếu những cô bé kia biết hai anh đẹp trai đến chết người kia yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cô chỉ lặng lẽ cười phúc hắc, lấy điện thoại ra, lặng lẽ khôi phục những ảnh đã xóa ban nãy...

Hết chap 19...

Ối chà chà, chap này dài nhất rồi nhé!! Thức 5 giờ sáng để viết đó! Yêu tui thì moa moa mấy cái đê! Khổ thân tui quá mà~

806 từ nha mấy thím! Đợi trình độ level của tui tăng cao rồi tui viết luôn 1k từ! Còn cái đoản tui định tặng kia thì tạm thời chưa chốt, để vài ngày nữa a~

Không đọc chùa nhá mấy thím! Wattpat thì vote, facebook thì tym + share! Yêu~