Song Sinh

Chương 18

Về nhà, Tố Hinh lập tức lao lên phòng Đóa Mộc:

_Chị dâu chị dâu, chị biết hôm nay em gặp ai không??

Đóa Mộc từ tốn gấp quyển sách lại:

_Ai?

_Chị Đóa Nhi á!

Đóa Mộc nheo mày:

_Thế thì sao?

_Em đi bar, thấy chị ấy làm nhân viên ở đó, chị ấy đang mang thai to lắm, trông rất... Tội nghiệp!

Đáy mắt Đóa Mộc xẹt qua tia đau lòng nhưng vẫn bình tĩnh trong chốc lát:

_Chị ta như thế thì có gì đến chị, đó là quả báo cô ta nhận được!

Giọng Tố Hinh lí nhí:

_Chị dâu, em thấy như thế thì không được lắm, chị ấy mang bầu bí mà phải làm trong một nơi nguy hiểm như quán bar, ban nãy thấy em... Chị ấy nhờ em chuyển lời mong chị tha thứ...

Đóa Mộc xoa huyệt thái dương:

_Tố Hinh, chị hơi mệt, em ra ngoài hộ chị nhé!!

Mặt Tố Hinh thất vọng, rũ rượi bước ra khỏi phòng!

Bạch Đóa Mộc kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội...

Rốt cuộc giữa thù hận và tình thân cô nên chọn thế nào đây!?

Đêm đó, Đóa Mộc mất ngủ...

[...]

Đóa Mộc mang khuôn mặt gấu trúc xuống nhà...

Đau đầu, đau lưng, đau vai, toàn thân đều đau...

Bà Ngạo đang dọn thức ăn sáng thì thấy Đóa Mộc, bà hoảng sợ đến đánh rơi cả bó đũa! Con bé này sao hôm nay tàn tạ thế??

Bà lật đật chạy đến:

_Cục cưng, con sao thế? Nhìn không một chút sức sống!!

Cô xoa đầu, thì thào nhìn bà Ngạo:

_Bác gái, con có nên tha thứ cho gia đình mình hay không? Cách trả thù của con có tàn nhẫn quá hay không?

Bà Ngạo cười hiền, vuốt tóc cô:

_Bác biết ngay mà, biết con là một đứa bé lương thiện không nỡ để gia đình mình chịu khổ! Mộc Mộc, quá khứ rồi, buông bỏ con nhé!

Đóa Mộc cười rạng rỡ:

_Cảm ơn bác vì đã cho con lời khuyên...

Chưa nói hết câu Đóa Mộc đã ngã xuống thảm lông ngất đi...

Hết chap 18...

Sắp full sắp full... Mấy mem thích kết như thế nào nè~😂😂