Tứ Đại Danh Bổ (dâm hiệp)

Chương 56: Cầm Kỹ trấn áp quần hùng (1)

Khi gã bước vào chính điện đang thiết yến toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, đều lẳng lặng nhìn về phía thân ảnh hư ảo ngay trung tâm. Trước cầm thai, một thân ảnh đoan chính mỹ miều chậm rãi ngồi xuống...

"Đinh." một tiếng, dây cầm khẽ rung lên, một tiếng đàn xa xăm chậm rãi vang lên như muốn đánh thức những cảm xúc bên sâu trong nội tâm mỗi người.

Một lúc sau tiếng cầm âm chậm rãi ngân lên từng hồi từng hồi tựa như từ thiên ngoại truyền tới, rất nhỏ, nhưng thánh khiết cao quý, tựa hồ chỉ một tiếng đàn nhè nhẹ như thôi, cũng có thể khiến tất cả phiền muội, tang thương, tình cảm trên thế gian này biến mất, trở nên hư ảo.... Cầm âm tinh tế vang lên, chậm rãi truyền đi, tựa như khói nhẹ, chậm rãi bay lên, dần dần bao phủ toàn bộ đại sảnh. Chỉ là một khúc nhạc dạo, không ngờ lại ẩn chứa vô tận ma lực, khiến cho toàn trường lắng đọng...Ngay cả Lý Long Cơ tâm kế sâu hiểm cũng không nhịn được chìm đắm trong khúc nhạc đủ thấy mị lực của khúc nhạc này lớn đến nhường nào.

Thế nhưng Đường Thập Ngũ hoàn toàn không để ý đến khúc nhạc....gã chậm rãi bước trở lại vị trí của mình đối diện với ánh mắt dò xét của Lãnh Như Băng chậm rãi từ từ ngồi xuống rồi sau đó lạnh lùng đón lấy anh mắt xinh đẹp kia. Đôi mắt của hai trí giả bậc nhất thiên hạ nhìn lấy nhau tựa như đang đánh giá chính đối thủ của mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên gã mới được trực diện tiếp xúc với vị bổ đầu danh chấn thiên hạ này.

Chỉ thấy nàng vận một thân bạch y dáng người như ngọc, trong tay cầm một thanh ngọc tiêu trong suốt ánh lên ánh sáng màu tím vô cùng mỹ lệ. Vầng trán sáng láng, khuôn mặt như ngọc dũa, hàng chân mày dính liền vào nhau, đôi mắt thâm thúy tựa như hai mặt hồ sâu không thấy đáy đang ngồi đó chậm rãi quan sát gã... mái tóc dài như thác. Mặt mũi trắng nõn, tinh xảo như tạc....Nhưng trong đó tràn đầy khí chất trí giả bao trùm thiên hạ, khí thế lăng lệ mơ hồ toát ra từ đôi mắt.

Không thể không thừa nhận Lãnh Như Băng là nữ nhân duy nhất khiến gã cảm thấy sợ hãi và hứng thú gã cảm thấy mọi âm mưu quỷ kế của mình hoàn toàn bị phơi bày trước dung nhan cùng trí tuệ siêu việt kia nói không quá nàng ta chính là vật cản trở lớn nhất cho đại kế Thiên Hạ Nhất Đường của hắn.

Lúc này Cầm âm từ từ chấm dứt... Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng, Sau một hồi lâu tựa như người vừa bước ra khỏi cõi mộng những tiếng vỗ tay thưa thớt chậm rãi vang lên để rồi sau đó kéo theo một tràng tiếng vỗ tay như sấm bộc phát... Cầm âm lại một lần nữa ngân vang hai tiếng cuối cùng, tựa hồ đáp tạ.

Lý Triệt đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt...trong ánh mắt khẽ xuất hiện lệ nóng....hắn không ngờ có thể nghe được tiên âm tuyệt mỹ đến vậy khúc nhạc vừa rồi quả thật xứng với hai chữ thần khúc......

“Hảo.......Hay thật không hổ danh là Cầm Tuyệt...Thật không hổ danh là Đại Đường Đệ Nhất Kỳ nữ tử.....Thượng Quan Uyển Nhi à....khúc nhạc vừa rồi của ngươi e rằng chỉ có ở trên thiên giới nói vốn không nên xuất hiện tại trần gian này thật mỹ lệ thật hoàn hảo.......các khanh nói có đúng không hả......”

“Thánh thượng anh minh......” Cả đám quần thần đồng thanh đáp lại

Trường An nổi tiếng có tam tuyệt phân biệt lần lượt là “Cầm –Tiêu- Vũ” ứng với ba đại mỹ nhân là Uyển-Băng-Cơ...Thượng Quan Uyển Nhi nổi tiếng với cầm kỹ cao siêu nêu được xưng là Cầm Tuyệt, Lãnh Như Băng với tiếng Tiêu tuyệt đỉnh có thể khai tâm vấn thiên nên được xưng là Tiêu Tuyệt...mà người còn lại với vũ đạo uyển chuyển tựa cửu tiên thần nữ trên cửu thiên không giáng trần nên được xưng là Vũ Tuyệt Lệ Cơ.

Giới tài tử công tử phong lưu ở kinh thành mỗi khi đối ẩm thường truyền tai nhau một mộng tưởng nếu có thể đồng thời thưởng thức tam tuyệt cùng nhau biểu diễn vậy cũng xem như đã sống không uổng kiếp này rồi...

Thập tam hoàng tử Lý Viễn ánh mắt ngây dại nhìn theo bóng hồng nhan phía trước đôi mắt không thể rời hình bóng nàng dù chỉ một khắc tựa như trong cả khối thiên địa này chỉ có duy nhất nàng đang tồn tại...Mà nào chỉ riêng mình thập tam hoàng tử toàn bộ các vương công quý tộc, công tử tài tử có tiếng trong điện liền ngây dại trông theo bóng hình xinh đẹp kia thế nhưng lại vang vọng đâu đó tiếng thở dài vì họ biết địa vị như mình khó giành nổi mỹ nhân với Thập tam điện hạ cao cao tại thượng kia, nên chỉ có thể đem nỗi niềm hâm mộ giai nhân gửi vào ánh mắt.

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ thu đàn mỉm cười hờ hững đáp lại sự ái mộ của đám đông ....ánh mắt không chút cảm xúc kể từ lúc Đường Thập Ngũ rời đi nàng cũng cảm thấy không khí buổi tiệc liền trở nên vô vị nhàm chán nội tâm vang lên một nỗi buồn khó hiểu.

Như một thói quen từ lúc hắn rời đi anh mắt của nàng liên tục tìm tới vị trí chiếc ghế trống mà gã đã rời đi.....để rồi lại thất vọng thế nhưng lần này khi đưa đôi mắt xinh đẹp về vị trí ấy đột nhiên đôi mắt nàng ánh lên những niềm hoan hỉ khó ta....Gã đã trở lại không hiểu sao vừa trông thấy bóng hình đó tim của nàng đập loạn cả lên gượng mặt xinh đẹp không chút tỳ vết dần dần ửng hồng rồi chợt nhớ đến điều gì đó khiến nàng trở nên bối rồi...

Thế nhưng khi thấy ánh mắt gã đang nhìn chằm chằm vào vị tỷ muội tri kỷ của mình Lãnh Như Băng, không hiểu tại sao trong lòng nàng lại dâng lên 1 cảm xúc khó chịu tựa như món đồ yêu thích nhất của mình bị người khác lấy đi vậy...

Nếu là nữ nhân khác nàng tuyệt đối không cảm thấy bị uy hϊếp như vậy thế nhưng nếu là Lãnh Như Băng vị tỷ muội kết nghĩa của mình thì lại là chuyện khác, luận về dung mạo cả hai người tuyệt rất khó phân cao thấp nhưng nàng là người trong cuộc nàng hiểu rõ dung mạo của mình vẫn dưới nàng một chút, luận tài trí nàng càng không thể so sánh với người được xưng là Nữ Gia Cát tái thế này, nàng quá hiểu rõ vị tỷ muội này của mình , bởi nàng biết mọi việc trên đời này nàng ta luôn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay , luận về tài nghệ nàng ta văn võ song toàn kỳ nghệ vô song tuy nàng có thể nhỉn hơn một chút về cầm âm thế nhưng những thứ còn lại nàng tuyệt đối ở thế hạ phong...Chính vì vậy khi thấy Đường Thập Ngũ chăm chú nhìn Lãnh Như Băng nàng liền cảm thấy một sự uy hϊếp vô hình đang dần dần hình thành .