Tứ Đại Danh Bổ (dâm hiệp)

Chương 55: Nàng là nữ nhân của bổn tọa.

Đường Thập Ngũ một đường ôm Lục Thanh Trúc chạy thật nhanh thoát khỏi khu vực miếu thờ hoàng thất càng xa càng tốt.... vừa rồi nguy hiểm vô cùng buộc hắn phải sử dụng tuyệt kỹ bảo mệnh hàng đầu của gã “ Nghịch Sát Khí” đó vốn là món quà cuối cùng mà sư phụ hắn tặng cho hắn ... không ngờ tuyệt kỹ bảo mệnh của gã chính là ba ngón tay giả mà hắn luôn đeo trên tay...đó vốn không phải là ba ngón tay bình thường...bên trong ba ngón tay đó đều có gắn kim nhọn được chụp vào lần lượt ba ngón cái,trỏ,giữa vốn là trung khu kinh lạc của người luyện khí như gã sau khi đeo vào kim châm trong ba ngón tay sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh lạc khiến cho chân khí liên tục vận hành điều đó có thể giúp hắn có thể luyện công kể cả khi đang ngủ tiến bộ sẽ nhanh hơn người thường gấp 2,3 lần và một khi tháo một trong ba ngón tay đó ra trở lực sẽ biến mất nội lực của hắn cũng lập tức tăng vọt thế nên vừa nãy ngay lúc hung hiểm nhất hắn mới có thể nghịch chuyển khí lưu đem da^ʍ độc của Huệ Phi hóa giải thậm chí còn đủ sức chịu một chưởng toàn lực của một cao thủ Vương Giả như Bạch Mi.

Còn Lục Thanh Trúc từ đầu đến cuối nằm gọn trong lòng hắn im thin thít...thật chất nàng lúc này tâm loạn như ma thỉnh thoảng thẹn thùng liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó hít một hơi lại tựa đầu gúc vào ngực hắn vừa sợ hắn thấy lại vừa muốn hắn quay lại nhìn mình bộ dáng thập phần đáng yêu.

“Này tứ bổ đầu không phải nằm trong lòng bổn tọa thoải mái đến nỗi ngủ rồi đấy hả ? sao lại im lặng như vậy ? Nếu thực sự nàng muốn ngủ chúng ta tìm một nơi nào thật yên tĩnh rồi cùng nhau ngủ nhé nàng thấy sao? “ Đường Thâp Ngũ cười nói hắn phát hiện việc chọc ghẹo vị bổ đầu trẻ tuổi này rất thích thú.

“Chán ghét ai muốn cùng tên da^ʍ tặc nhà ngươi ngủ chung chứ... tên da^ʍ tặc này...trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến những chuyện bậy bạ như vậy thôi sao...vừa rồi còn suýt làm con quỷ phong lưu mà vẫn chưa biết sợ sao ? “ Lục Thanh Trúc tức tối huy quyền đánh liên tục lên ngực gã thế nhưng lực đạo so với đấm bóp còn muốn nhẹ hơn nhiều.

“Hahahahaha.......Sợ sao.....thứ mà khiến bổn tọa sợ chỉ e còn chưa xuất hiện trên cõi đời này đâu....Huống chi vừa rồi nếu không lâm vào cảnh hung hiểm đó thì làm sao bổn tọa biết được tình thâm ý trọng của nàng giành cho ta chú......hahaahah”

“Ngươi lại nói bậy bạ cái gì đấy....ta nào.....có gì với ngươi...đừng..đừng có mà ăn nói lung tung...ta...ta...ta không thèm để ý đến ngươi nữa..” Đến lúc này tim nàng không khỏi chạy loạn trên mặt nàng chợt đỏ ửng lên thẹn thùng vô hạn, cuối cùng chỉ biết ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống làm như không nghe thấy gì nữa...thế nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

Hắn là đang muốn ám chỉ vừa nãy mình vì hắn mà đỡ một chưởng không oán không hối đó sao...Ah!!! Nha......thật là xấu hổ quá đi mà... vậy mà mình cứ nghĩ hắn sẽ không để ý...Ahhhhh...chết mất thôi... sau này làm sao có thể nhìn mặt hắn nữa đây......ahhh.....Lục Thanh Trúc ơi là Thanh Trúc mi là đồ ngốc mà. Tại sao lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế được cơ chứ.!!!!

“Lục Thanh Trúc là tên thật của nàng....? “ Gã đột nhiên hỏi

“Ân....” Nàng vô thức gật đầu trả lời

“Thật là một cái tên đẹp thế nhưng so ra vẫn không đẹp bằng người “

“Ân.....”

“Di..Lần này còn biết nghe lời nữa nha...thật đáng yêu “ Gã không từ bỏ cơ hội trêu chọc nàng.

"Ngươi.!! Ngươi nói..... Nói bậy... ..." Lục Thanh Trúc ngượng ngùng thở gấp nói, gương mặt xinh đẹp lúc này đã hoàn toàn phủ lên 1 lớp hồng phấn trông vô cùng đáng yêu và xinh đẹp

"Miệng vẫn còn cứng như thế sao chúng ta chuyện gì cũng đã làm rồi...nàng biết không bổn tọa càng lúc càng cảm thấy thích nàng rồi đấy...” Đường Thập Ngũ một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng ép Lục Thanh Trúc mặt đối mặt với gã, rồi dùng ngón tay trỏ nâng lên cằm của nàng lên nhẹ nhàng nói

“Ngươi....đừng nói bậy....ta...ta....” Tuy rằng cằm bị gã nâng lên thế nhưng nàng thẹn thùng hướng ánh mắt nhìn ra hướng khác tránh tiếp xúc với ánh mắt đầy mê hoặc của gã.

Nếu phá án truy tung Lục Thanh Trúc tuyệt đối là một cao thủ trong những cao thủ thế nhưng trong tình trường nàng làm sao có thể sánh với gã cao thủ lão luyện như Đường Thập Ngũ động tác này của nàng vô tình đem vành tai hướng ngay miệng của gã, mà thịt đã dâng tới miệng gã làm sao có thể bỏ ....

Gã cúi đầu, ngoạm lấy vành tai của nàng nhẹ nhàng nói.

“Nàng biết không sau lần đó...nàng càng lúc càng trở nên xinh đẹp....”

"A... A..." Lục Thanh Trúc cố gắng khống chế chính mình không phát ra âm thanh, trong lòng ám thầm than thở: "... Tại sao có thể như vậy... Ta như thế nào... Càng ngày càng... Hắn... Hắn cứ như vậy..ôn nhu ta...... Ta... Ta liền...Không đúng....ta phải hận lắm mới đúng...ahhh"

Quả thật nàng có thể cảm thấy sau lần đó thân thể của mình quả thật có chút nhạy cảm mà mỗi khi nhìn thấy gã nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung lại nhớ đến lần đó hai người ân ái thật không ngờ bên dưới của nàng lại có cảm giác ướŧ áŧ làm nàng vừa xấu hổ lại vừa giận dữ “

"Lần đó bộ dáng của nàng thật sự là mê người...lần đó bổn tọa có làm cho nàng sướиɠ hay không ?”

“Ngươi....ngươi còn nói lung tung....ta ...ta liền rời đi......” Lục Thanh Trúc tâm loạn ý mê không ngờ nghĩ ra được một lời đe dọa không có chút sát thương nào vốn dĩ nàng không hề bị thương thậm chí nếu so với Đường Thập Ngũ nàng còn muốn mạnh khỏe hơn nhiều...Hơn nữa từ đầu chí cuối nàng cũng không bị gã khống chế nếu muốn nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

"Được rồi....Chớ khẩn trương...Kỳ thật, lần đó chỉ cần nàng nghe lời một chút, ta bảo đảm nàng càng thêm khoái hoạt..." Đường Thập Ngũ lại tiếp tục tại bên tai nàng liếʍ láp một bên cám dỗ nàng nói

“Chán ghét...Ngươi lại nói lung tung...ta....ta mới không cần....khoái hoạt.....như vậy.” Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đã là một vẻ mặt thẹn thùng vô hạn.

Đột nhiên Đường Thập Ngũ khẽ chau mày lại,ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn nhưng rất nhanh bị hắn đè nén xuống..

“Nhớ kỹ nàng là nữ nhân của bổn tọa cho dù nàng có bướng bỉnh đến đâu đi nữa thì sự thật đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi...Thôi...được rồi..không làm khó dễ nàng nữa..mau trở về với các tỷ muội nàng đi... Nói đoạn Đường Thập Ngũ tựa như 1 cơn gió lướt đi không cho nàng lấy 1 cơ hội để chào từ biệt....

“Đáng ghét...nói đi là đi....hắn ta vốn chẳng hề để tâm đến mình...Mình thật ngốc mà.....lần sau nếu gặp phải sẽ tìm mọi cách bắt hắn về qui án mới được...” Lục Thanh Trúc tức tối nói ánh mắt ngước nhìn theo thân ảnh đang dần xa trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi mất mát khó tả...trong đầu hồi tưởng lại câu nói kia của gã....Nàng là nữ nhân của bổn tọa...Nàng là nữ nhân của bổn tọa...khiến con tim nàng không khỏi đập rộn ràng....

Phóng đi chưa được xa thân hình gã khẽ lảo đảo rồi đổ sụp xuống, hộc ra một ngụm máu tươi..vừa nãy sử dụng Nghịch sát khí thay đổi cục diện trong nhất thời có thể nghịch chuyển kinh mạch đồng thời khiến công lực tăng vọt thế nhưng cũng chỉ là nhất thời hơn nữa hắn lại đang trúng da^ʍ độc của Huệ Phi cường thế nghịch chuyển kinh mạch khiến cho cơ thể gã đã có chút không chịu nổi... độc tính bắt đầu phản phệ khiến toàn thân đau đớn vô cùng...khiên bản thân gã trở về thời kỳ suy yếu nhất thậm chí so với người bình thường còn muốn yếu hơn hiểu được bản thân đang lâm vào tình huống nguy hiểm rất nhanh gã nghĩ được cho mình một cơ hội thoát thân hoàn hảo nhất...