Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 74: Lật mặt

Ưu Như gục mặt đứng dậy nhận khăn từ tay Tú Băng, bỗng cô ngước mặt lên, tia lạnh lẽo trong ánh mắt nhìn Tú Băng. Ưu Như nhào tới xiết cổ Tú Băng nhưng bị Tú Băng chụp tay lại, bẻ rụp ra đằng sau khiến Ưu Như ngã nhào xuống đất. Tú Băng quay lưng lại thì thấy Ưu Như cầm con dao chạy đến đâm mình, cô nhích nhẹ người, tay cô cầm chặt bàn tay cầm dao của Ưu Như, lật người ả ngã sầm vô tường. Tú Băng rút súng ra chĩa vào đầu Ưu Như, cười khinh bỉ

" Đừng tưởng tôi không biết cô là em họ nội của Khắc Linh "

" Chị cũng khá thông minh đấy "

" Tôi chỉ xem cô đang giở trò gì thôi. Thật sự là quá thất vọng đấy "

" Tôi còn non, không kinh nghiệm như Remon đây "

" Hahaha. Và tôi cũng chẳng tin em lại giở trò sau lưng tôi đâu "

Khắc Linh từ đâu đẩy cửa đi vào, nhếch mép cười khinh. Ưu Như nhìn thấy Khắc Linh thì thay đổi sắc mặt. Từ mạnh mẽ, kiên cường trở thành yếu đuối, mong manh, nước mắt lã chã rơi ra trông thật đáng thương

" Hic...Khắc Linh.....cứu...em "

' Bốp ' - Khắc Linh tát mạnh vào mắt Ưu Như, in rõ dấu tay

" Em không được phép làm vợ tôi mệt và đừng hòng giở trò với vợ tôi "

Khắc Linh bước tới ôm eo Tú Băng, theo thói quen cô vùi đầu vào tóc Tú Băng, ngửi mùi thơm của em. Tay giựt cây súng của em chĩa vào Ưu Như. Ưu Như thấy Khắc Linh âu yếm Tú Băng thì tan nát, trái tim cô đau nhói, vỡ vụn. Cô đã bày kế hoạch để chia rẽ họ nhưng bất thành. Bây giờ đây, cô phải chứng kiến người mình yêu gọi người khác bằng ' vợ '. Cảm giác như rơi xuống vực thẳm, thật đau đớn và cay đắng. Ưu Như rơi nước mắt, không phải giọt nước mắt giả dối, mà là giọt nước mắt của sự đau đớn, tột cùng. Bỗng Khắc Linh lên tiếng

" Coi như lần này tôi tha cho em, tôi mong em không làm thôi thất vọng "

" Vâng. Em xin lỗi chị và cả chị dâu nữa "

" Nếu cô không phiền tôi có thể giới thiệu cho em một cô gái rất tuyệt vời " - Tú Băng

" Đâu đâu ? " - Ưu Như hớn hở

" Đây là Sương Chi, bạn tôi, cô ấy đang ở Canada " - Tú Băng đưa hình Sương Chi cho Ưu Như

" Cảm ơn chị dâu, em xin phép đi trước " - Ưu Như vui vẻ chạy ra ngoài

" Á....cứu "

Bỗng nhiên Tú Băng và Khắc Linh nghe tiếng hét của Ưu Như, họ chưa kịp đi ra ngoài thì có một tên đạp mạnh cửa. Sau đó là James lạnh lùng tiến vào, trên tay bế Ưu Như đã ngất xỉu. Tú Băng nghiến răng ken két, tay xiết chặt đến nổi gân xanh hiện rõ lên. Khắc Linh cũng chẳng khác gì, cô trừng mắt với James

" Các người đón khách kiểu này đó hả " - James nhếch mép cười

" Mày đến đây làm gì " - Tú Băng

" Đương nhiên là để ăn mừng đám cưới của hai người rồi "

" Thà cho chó dự đám cưới còn hơn để mày " - Khắc Linh

" Phải. Tôi nghèo, dơ bẩn, hèn hạ lắm. Làm gì đủ tư cách để vào đám cưới long trọng của hai vị tiểu thư "

" Phải. Và tao sẽ tiễn mày xuống chầu diêm vương "

James vừa dứt lời thì có nguyên cây súng chĩa vào đầu mình. Hắn nghe lời nói cay độc của Tú Băng thì toát mồ hôi. Dù đã đấu với Tú Băng nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng bị sát khí của cô làm cho thấp thỏm. Hắn nhẹ nhàng rút cây súng trong túi ra chĩa ngược lại vào Tú Băng. Tú Băng nhếch mép cười khinh bỉ

" Cây súng cùi của mày thì làm sao nhanh bằng tao "

" Chưa chắc, vì tôi có thể nhanh tay hơn cô đấy "

" Và tao nhanh tay hơn mày nhiều đấy " - Khắc Linh cầm cây súng, tư thế nhắm chuẩn bị bắn

" OMG, các người chơi không công bằng gì cả " - James giả vờ bĩu môi

" Nói nhiều quá, chết đi "

Tú Băng bắn một phát vào đùi James cảnh cáo, hắn khuỵu xuống đất, một tay cầm máu cho vết thương, tay còn lại nhả đạn liên hồi về phía Khắc Linh. Khắc Linh nhanh nhẹn núp dưới gầm giường, bắn tỉa liên tục về phía James. Còn Tú Băng thì xử lí các tên thuộc hạ của James, không biết vì sao chúng xuất hiện ngày càng đông, cô không thể cầm cự lâu được. Tú Băng nhấn nút trên chiếc đồng hồ nhờ trợ giúp từ Thiên Bảo. Cô lăn qua lăn lại, hàng loạt thi thể rơi xuống. Cô thông minh lấy đạn của đối thủ nạp vào súng của mình. Địch ngày càng nhiều, cô không thể gϊếŧ hết được, phải tận dụng những thứ nhỏ nhặt nhất. Bỗng máy liên lạc trong tai cô rung nhẹ lên, Tú Băng sờ vào để mở khóa

" Mau nhảy qua cửa sổ "

Giọng nói của Hắc Lôi vang lên, Tú Băng nhếch mép cười, cuối cùng cũng có ứng cứu. Tú Băng kết nối với Khắc Linh, cô kêu chị hãy nhảy ra cửa sổ gần nhất, sẽ có người ở đó. Khắc Linh từ trong gầm giường lộ đầu ra, cô bắn chục viên vào tay cầm súng của James. Do hắn mất máu quá nhiều, sức lực ngày càng yếu nên cô mới có thể hành động lỗ mãng như vậy. Khắc Linh nhìn James cười khinh bỉ

" Bái bai "

James bất mãn, hắn cố gắng lết thân thể đẫm máu này đến chỗ cây súng. Cầm lên nhắm vào Khắc Linh

' Bằng '

Khắc Linh đang chuẩn bị nhảy xuống thì bị bắn một nhát ngay lưng, cô mất đà rơi xuống dưới. Khắc Linh rơi bịch xuống đất, đầu đập vào đá, máu tươi chảy đỏ ra.