Tôi Yêu Em! Cô Thư Ký Nhỏ

Chương 73: Tú Băng gặp nguy hiểm

Tú Băng nắm tay Khắc Linh đi dạo trên con phố nhỏ. Không khí mùa thu thật trong lành, dễ chịu, lá vàng rơi đầy đường. Gió thổi phà phà vào người khiến Tú Băng run nhẹ, cô xiết chặt tay chị hơn. Khắc Linh mỉm cười vuốt tóc Tú Băng, cô ôm em vào lòng

" Em lạnh sao "

" Không, chỉ là không quen thôi "

" Không quen ? "

" Tại vì thời tiết ở Paris với ở đây khác nhau nên em chưa thích nghi được "

" Thế em thích nghi với chị chưa " - Khắc Linh cười gian

" Không cần thích nghi, em thuộc về chị rồi, chị muốn làm gì thì làm "

" Có chắc là muốn làm gì thì làm không " - Mặt Khắc Linh nham hiểm hơn nữa

" Em sẽ rút lại lời nói khi nãy, khi nào em cho phép chị mới được làm " - Tú Băng đẩy Khắc Linh ra, chạy nhanh về phía trước

" Em không thoát đâu, bé à " - Khắc Linh chạy theo Tú Băng

" Lêu lêu 😜 "

Tú Băng nhảy lên cái ghế, quay xuống ' lêu lêu ' Khắc Linh. Cô thích nhất cảm giác này, được vui đùa cùng người mình yêu còn gì sướиɠ bằng. Khắc Linh chạy từ từ đến chỗ Tú Băng, bỗng mặt cô sầm lại. Một đám người ăn mặc kín mít đang tiến đến chỗ Tú Băng. Cô không biết đó là ai, nhưng cô chắc chắn rằng họ muốn bắt Tú Băng. Làm sao đây? Cô không mang theo súng hay dao gì cả. Cô hét lớn

" TÚ BĂNG, ĐẰNG SAU KÌA "

Tú Băng giật mình quay lại đằng sau thì thấy một đám người mặc đồ đen, tay cầm máy chích điện tấn công cô. Cô không mang theo vũ khí, đành phải tự ra tay vậy. Cô giơ tay cầm chặt tay một tên, vật hắn ra phía sau. Cô lên gối với tên này, ra quyền với tên kia. Cô y như một nữ tướng kiên cường, mạnh mẽ ra trận. Nhưng, cô càng đánh thì chúng càng xuất hiện nhiều. Cô mất sức khá nhiều, không thể hạ hết đống này. May cho, Khắc Linh vừa kịp chạy đến, chị tung quyền đá bay những tên kia. Bỗng tên trốn trên cây nhắm bắn vào vai Khắc Linh để đánh lạc hướng. Trong khi Khắc Linh đang nhìn qua nhìn lại kiếm tên khốn nạn thì hắn đập mạnh vào gáy Tú Băng làm cô ngất đi. Rồi bế cô nhảy thoăn thoắt qua các cành cây rồi biến mất.

Khắc Linh quay lại không thấy Tú Băng đâu thì tức giận, tay xiết chặt thành nắm đấmm, mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Đến lúc này, Nhã Ly và Hồ Đức mới đến. Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng, đám người đen sì đang nằm quằn quại dưới đất. Còn Khắc Linh thì đứng bất động, bả vai chảy máu thấm cả áo. Nhã Ly vội vàng chạy đến cầm máu cho Tú Băng, còn Hồ Đức thì kêu người đến dọn dẹp cũng như điều tra sự việc.

Á. Một cơn đau truyền đến khiến Tú Băng tỉnh lại, cô chóng mặt quay đầu tứ phía. Cô bị nhốt trong một nhà kho nhỏ, tuy là nhà kho nhưng vẫn rất sạch sẽ, tươm tất. Tú Băng cúi xuống thì thấy mình bị trói chặt vào ghế. Cô cố nhúc nhích để tháo dây trói nhưng mãi không được.

' Rầm '

Cánh cửa bị đập tung ra, Ưu Như bước vào với nét mặt nham hiểm. Cô ta bước đến lại gần Tú Băng

Tú Băng thấy Ưu Như thì kinh ngạc, chắc chắn chuyện này do ả bày ra. Tú Băng cười khinh bỉ, dù ở trường hợp nguy hiểm cách mấy cũng không được để lộ sự sợ hãi của mình .

" Tôi thật sự đã nghĩ sai về em " - Tú Băng nhếch mép

" Em không muốn làm vậy đâu. Nhưng....... " - Ưu Như lắp bắp

" Nhưng ? "

" Em yêu chị "

" ........ " - Tú Băng trầm mặc

" Em biết chị đã có An Tổng rồi, nhưng em thật sự yêu chị. Em muốn tìm mọi cách để chị về bên em thôi "

" Và thế là em bắt cóc tôi "

" Phải. Em muốn An An Tổng từ bỏ chị "

" Dù em có làm gì thì tình yêu của tôi dành cho Khắc Linh không bao giờ phai mờ. Và tôi tin chắc chị ấy sẽ tìm ra tôi "

Ưu Như nghe Tú Băng nói những lời này thì tim đau nhói. Cô đã yêu chị hết lòng, thế mà giờ đây có được chị, cô chả thấy hạnh phúc gì cả. Khi chị nhắc đến Khắc Linh, giọng nói lẫn gương mặt chị hiền hòa, ấm áp lại. Có thể thấy được tình yêu chị dành cho Khắc Linh sâu đậm đến mức nào. Cô là người đến sau, là kẻ thất bại, là kẻ phá đám. Mặc dù biết rõ mình sẽ không chiếm được trái tim chị nhưng vẫn hành động ngu xuẩn, ép chị phải yêu mình. Cô là loại người ích kỉ, độc ác đến thế sao? Cô nỡ lòng nào phá hoại hạnh phúc của người cô yêu sao? Thấy chị hạnh phúc cô phải vui chứ, sao lại hẹp hòi, ích kỉ đến thế.

Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Ưu Như đau nhói, nước mắt bất giác rơi ra. Cô lấy tay chùi đi, nhưng nước mắt rơi ra ngày càng nhiều. Cô ngã khuỵu xuống đất, khóc nức nở. Bỗng có một chiếc khăn tay hiện ra trước mắt cô. Cô ngước mặt lên, Tú Băng đang nhìn cô mỉm cười

" Tôi không thể làm gì cho em ngoài việc an ủi em "