Khắc Linh ôm eo Tú Băng chậm rãi bước vào nhà hàng Sun Shine để gặp ba mẹ Tú Băng. Tú Băng không thích về căn nhà đầy kí ức buồn kia, cũng như nơi ba mẹ ở, ở đó họ sẽ lộ mặt thật, chửi bới cô. Ít ra thì vào nhà hàng họ cũng phải giữ phép tắc
" Chào ba mẹ " - Tú Băng ngồi xuống ghế
" Chào hai bác " - Khắc Linh cũng ngồi xuống
" Ai cho cô ngồi " - Bà Phương Lan cau mày nhìn Khắc Linh
" Tôi thích " - Khắc Linh nhếch mép cười
" Cô đáng tuổi con tôi đấy. Ăn nói cho cẩn thận " - Ông Vương
" Hừm. Con nổ súng đấy " - Tú Băng
" À....được rồi. Cô cứ tự nhiên " - Bà Phương Lan mỉm cười miễn cưỡng với Khắc Linh
" Vào vấn đề chính " - Khắc Linh lạnh lùng nhìn hai ông bà già
" Cô hãy xem cô đã gây tai họa gì cho con gái tôi đi " - Bà Vương ném tờ báo tới trước mặt Khắc Linh
Khắc Linh lạnh lùng cầm tờ báo lên xem, tin đồn cô và Tú Băng là đồng tính lan truyền khắp nơi. Thật ra không phải cô không biết, mà là cô không bận tâm lắm. Danh tiếng tập đoàn vẫn bình thường, cổ phiếu thì tăng đều đều, không gì phải bận tâm cả. Với lại nhiều người ủng hộ việc này, mắc gì ông bà Vương lại làm quá lên. Thật khó hiểu
" Con biết chuyện này trước ba mẹ rồi " - Tú Băng
" Hừm. Con có biết nó làm liên lụy đến danh tiếng nhà ta không " - Bà Vương
" Liên lụy ? Không hề, danh tiếng không lung lay, cổ phiếu tăng gấp 2 lần? Thế liên lụy chỗ nào " - Khắc Linh nhếch mép cười
" Cô không biết thì đừng nói, tôi bảo liên lụy là liên lụy " - Ông Vương
" Hừ. Tin hay không thì tùy. Tôi nói thì phải có bằng chứng chứ. Các người về hỏi Thiên Bảo đi, nếu nó hạ xuống 1% tôi bán tập đoàn Diamond " - Khắc Linh kiêu ngạo
" Coi như lần này tôi tin cô " - Ông Vương
" Còn con nữa Thiên Băng, con làm như vậy mẹ biết ăn nói thế nào với gia đình Tommy, dù gì cũng là bạn thân mẹ mà " - Bà Vương nói ngọt ngào
" Đó là bạn mẹ, chứ không phải bạn con "
" Con đã bôi nhọ danh tiếng Vương Gia rồi, còn không biết sửa sau nữa sao " - Ông Thiên Quang
" Đừng ép con cưới hắn nữa, hắn không xứng đáng với con " - Tú Băng nghiến răng
" Chẳng phải con đã đồng ý lấy Tommy rồi sao " - Bà Phương Lan
" Đừng tưởng chúng tôi không biết hai người diễn kịch " - Khắc Linh
" Cô đừng có vu oan, Ngân Thúy là người của Băng Băng, sao mà dám nói dối " - Bà Vương
" Hai người chắc cũng biết Ngân Thúy là người yếu nhất Devil King, nên khi cô ấy vào trong phòng, mẹ đã chĩa súng hâm dọa cô ấy và bắt cô ấy nói mẹ bị ung thư " - Tú Băng
" Đừng nói dốc, mẹ đây sao dám đi lừa con " - Bà Vương toát mồ hôi
" Còn chối, sức khỏe của bà hoàn toàn tốt, và cái bình đó không phải nước biển mà chỉ là thuốc bổ " - Khắc Linh ném giấy xét nghiệm về phía hai người
Ông bà Vương nghi ngờ cầm tờ giấy lên xem. Nó ghi đầy đủ thông tin cái bình truyền nước vào người bà, và cả tờ giấy báo ung thư nữa. Tất cả đều được phơi bày. Hai ông bà toát lạnh mồ hôi, ánh mắt đầy lo sợ không dám nhìn Khắc Linh. Nếu cô mà nói chuyện này ra ngoài, thanh danh của ông bà sẽ sụp đổ. Bà Phương Lan nhìn Khắc Linh, ánh mắt hoảng sợ, giọng nói run run
" Xin...cô này đừng nói chuyện này ra bên ngoài. Chúng tôi sai rồi. Băng Băng, ba mẹ xin lỗi "
" Thế thì sao? Nó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ sợ khi say lên thì...chà chà " - Khắc Linh uống cạn ly rượu này rồi ly rượu khác.
" À khoan khoan. Đừng uống nữa. Tôi sẽ đồng ý cho cô cưới con gái tôi " - Bà Vương cầu xin Khắc Linh
" Hừm. Để tôi suy nghĩ lại " - Khắc Linh lại tiếp tục uống rượu
" Tôi xin cô đấy. Đừng uống nữa, tháng sau tổ chức đám cưới nhé, chúng tôi lo liệu " - Bà Vương giựt ly rượu của Khắc Linh
" Hmm. Tôi đồng ý "
Khắc Linh đứng dậy ôm eo Tú Băng đi ra ngoài, cô quay lại nhếch mép cười khinh bỉ. Ông Thiên Quang tức giận vò nát tờ giấy, ném vào không khí. Bà Phương Lan cũng chẳng khá hơn, đập mạnh lên bàn, đồ ăn rơi tứ tung. Bà nghiến răng ken két
" Để xem mày còn hống hách đến khi nào "
" Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "
Ông Thiên Quang xiết chặt tay, nghiến răng ken két, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Hai tên thuộc hạ đứng đó run cầm cập, đổ mồ hôi vì lo sợ. Họ chưa từng thấy ông bà chủ như thế này. Nói thật thì ông nội Vương là người xây dựng sự nghiệp và tai tiếng cho Vương Gia, còn hai ông bà chỉ là hưởng kế danh lợi thôi chứ không có tài cán gì. Ông nội quyết định huấn luyện Tú Băng và Thiên Bảo nghiêm ngặt, khắc nghiệt để chèo lái tập đoàn, ông không muốn công sức mình bị đổ bể. Thiên Bảo là một cậu bé kiên cường, khỏe mạnh, sự tàn ác không khác gì ông cả. Tú Băng là cô bé thông minh, kiêu ngạo, quyết đoán, tuy là con gái nhưng sức khỏe rất phi thường. Và ông nội đợi khi cả hai chính thức tiếp nhận tập đoàn thì ông mới thanh thản ra đi