Tommy mặt hầm hầm đi ra ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt rực lửa nhìn Khắc Linh
" Cô làm thế, hả "
Trước đó, sau khi nghe tin biệt thự phát nổ thì Tommy sững sốt, đó là căn nhà mà tổ tiên bao đời để lại, là kỉ vật. Thế mà Vương Gia lại trêu đùa nó như vậy, anh còn mặt mũi nào gặp họ hàng được chứ. Anh chắc chắn như vậy vì chỉ có Vương Gia căm ghét anh thôi. Và chỉ có hai người làm được điều đó, Khắc Linh và Thiên Bảo. Tú Băng đang bệnh thì làm sao có thể làm như vậy. Khắc Linh chủ động gặp anh là chuyện rất lạ, kẻ thù thì làm sao thành bạn được chứ. Thế sao cô không cho anh chết quách đi, hẹn ra làm gì. Tommy vẫn thắc mắc tại sao Khắc Linh không gϊếŧ mình, anh hỏi cho ra lẽ
" Cậu nói gì thế " - Khắc Linh cười nhạt
" Tôi biết sự thật rồi, mọi việc là do cô làm đúng không "
" Hừ! Cậu biết thì tôi nói. Phải! Chính tôi làm đấy " - Khắc Linh gằn giọng
" Cô....cô...dám " - Tommy rút súng chĩa vào đầu Khắc Linh
" Dám chứ sao không " - Khắc Linh cười khinh bỉ
" Thiên Băng chịu cưới tôi rồi, cô chỉ là kẻ bại trận thôi. Hahaha.... " - Tommy cười dại
" Chỉ có chó mới tin những điều đó là sự thật " - Khắc Linh đứng dậy định rời đi
" Con ả này " - Tommy nổ súng
' Bằng '
Khắc Linh nhích nhẹ người né viên đạn, cô tức giận quay người lại, xông vào đánh Tommy. Tommy bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Khắc Linh thì lo sợ, hai chân run cầm cập, cây súng rơi xuống đất. Từ nhỏ hắn được sống trong sung sướиɠ, muốn gì có đó. Bây giờ phải đối mặt với Khắc Linh, hắn không biết làm gì cả, không có võ cũng không biết xài súng. Vừa nãy hắn chỉ muốn cảnh cáo Khắc Linh thôi, ai ngờ cô lại tức giận đánh te tue hắn
Khắc Linh xiết chặt cổ Tommy khiến hắn khó thở, bàn tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm đấm vào mặt hắn, máu từ khóe miệng chảy ra. Khắc Linh trợn mắt, cô xiết chặt hơn nữa, gân xanh hiện rõ trên tay cô. Dương nhặt cây súng đưa cho Khắc Linh, cô chĩa vào đầu hắn
" Mày dám đυ.ng vào vợ bà hả "
" Em...xin..lỗi. Th..a..cho...em " - Tommy cầu xin
" Tha? Không bao giờ " - Khắc Linh xiết chặt tay hơn nữa
" Um...tha....cho...tôi " - Tommy cất giọng yếu ớt
Rồi từ từ hắn nhắm mắt, ngất lịm đi. Khắc Linh bỏ tay ra, ném thân thể dơ bẩn cái ầm vào bàn. Dương đứng sau đó hoảng hồn, anh không ngờ chủ nhân ra tay tàn bạo đến như vậy. Sự tàn nhẫn này chắc chắn bị nhiễm từ Tú Băng, chỉ có cô ấy chứ không ai khác
Khắc Linh vẫn chưa trút giận hết hoàn toàn, cô muốn gϊếŧ chết hắn. Cô định lôi hắn dậy đánh một trận thì có một bàn tay trắng nõn chặn cô lại. Khắc Linh quay lại thì thấy gương mặt xinh đẹp của Tú Băng, cô lập tức quên hết thù hận, sự hạnh phúc tràn ngập của cô. Tú Băng tươi cười nhìn Khắc Linh, cô nhào tới ôm chị
" Bỗng nhiên chị bỏ đi, em sợ lắm đấy " - Tú Băng thủ thỉ
" Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ không như vậy nữa " - Khắc Linh hôn lên má Tú Băng
" Chị đừng làm việc dơ bẩn nữa, để Hắc Lôi xử lí đi " - Tú Băng kéo Khắc Linh đi ra ngoài
" Được rồi. Chị sẽ nghe lời em "
" Á. Đừng mà " - Tú Băng hét lên
Vừa vào trong xe, Tú Băng đã bị Khắc Linh đè xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Tú Băng hòa nhịp vào nụ hôn của chị, bàn tay bất giác tự cởϊ áσ mình ra. Khắc Linh nhìn thấy Tú Băng thèm khát như vậy thì nhếch mép cười, ánh mắt mờ đυ.c nhìn em
" Em càng ngày càng hư đấy "
" Em chỉ hư với một mình chị thôi "
Tú Băng ném áσ ɭóŧ qua một bên, dí đầu chị vào ngực mình. Khắc Linh liếʍ mυ'ŧ đầu ngực, tay còn lại thì xoa bóp nhẹ nhàng. Em mới khỏi bệnh, cô không muốn em đau. Khắc Linh bú ɭϊếʍ cặρ √υ' như trẻ nhỏ đang thèm sữa mẹ. Chuyển động của cô ngày càng thô bạo khiến Tú Băng sướиɠ lên, em rên khẽ lên. Bên dưới của em đã ướt nhẹp,Khắc Linh giựt phắt cái váy của em ra, xé nát luôn qυầи ɭóŧ. Chiếc lưỡi của Khắc Linh di chuyển từ trên xuống dưới khiến Tú Băng khó chịu, uốn éo người
" Mau...đi.....chị " - Tú Băng
" Chị không hiểu " - Khắc Linh cười gian xảo
" Mau....thỏa...mãn....em....đi... " - Tú Băng dùng tay banh nơi tư mật của mình ra
" Con quỷ này, hư lắm nha "
Khắc Linh đánh mạnh vào mông em rồi cúi xuống thỏa mãn bông hoa xinh đẹp kia. Cô thọc mạnh chiếc lưỡi vào trong khiến em đau điếng, ghì chặt áo cô. Cô mạnh bạo chuyển động, bàn tay hư hỏng bóp ngực em. Tú Băng sung sướиɠ rêи ɾỉ, thở hổn hển. Cao trào ập đến, Tú Băng thở nhanh hơn, tiếng ngâm nga to hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện của Khắc Linh chuyển động nhanh hơn nữa, cô thọc một cú mạnh mẽ khiến Tú Băng la to lên, cô há miệng hứng dòng nước trắng ngọt của em. Tú Băng thở hồng hộc, cô ôm chặt Khắc Linh
" Em yêu chị "
" Chị cũng yêu em "