Tú Băng làm việc ở đây được hơn nữa nửa tháng nhưng mãi cô không thể sửa được tật xấu này - đó là nhìn lén chủ tịch. Chị ấy có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, đôi môi ửng hồng, đường nét hoàn hảo. Có lẽ đẹp nhất là lúc chị ấy tập trung vào công việc, nó toát ra một vẻ đẹp lạ thường mà khiến cô bị cuốn hút.
" Sao em cứ nhìn tôi mãi thế? "
" Dạ....đâu có đâu, tôi vẫn đang làm việc mà"
Cô giật mình, đỏ mặt nhìn vào máy tính, lắp bắp trở lời. Rõ ràng là chị ấy đâu nhìn qua phía cô, tại sao lại biết cô đang nhìn chị ấy?
" Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng em đừng nhìn chằm chằm như thế, tôi ngại đấy! "
Cô rất muốn bật cười nhưng phải kiềm chế lại. Ở đâu ra con người tự tin như thế, đã vậy còn giả vờ ngại ngùng nữa chứ. Cô đã đánh giá sai vị chủ tịch này rồi. Chậc chậc...
" Nếu em thích tôi thì cứ nói đại đi, chứ nhìn tôi mãi thế này thì tôi ngại lắm đấy "
" Chủ tịch An à, chị chuyên tâm vào làm việc đi, đừng có giỡn với tôi như vậy chứ"
Cô thật không thể ngờ những chuyện tình cảm thế này mà Khắc Linh cũng đem ra đùa giỡn được. Cô thật sự nổi cáu rồi..... Cơ mà chẳng phải chị đâm trúng tim đen của cô rồi sao.... Cái con người này sao mà nguy hiểm thế nhở, phải cẩn thận mới được.
Trong khi Tú Băng đang tức giận thì Khắc Linh rất sảng khoái, cô gái nhỏ kiêu ngạo mà giờ đây cũng biết ngượng, nhìn rất dễ thương, cô biết vừa rồi mình giỡn hơi lố nhưng mà vui đấy chứ. Cô nào biết được mình đã nói trúng tim đen của em ấy, cô tưởng là chỉ có mình thích em ấy còn em ấy thì không.
Cô vẫn còn một nỗi buồn, cô rất thích em ấy nhưng không biết em ấy có thích mình không. Cô sợ em ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của mình, sợ em ấy sẽ không chấp nhận tình yêu đồng giới. Trong lòng cô rất nhiều thắc mắc và nỗi sợ, cô thắc mắc em ấy có yêu mình không và cô sợ sẽ mất em ấy mãi mãi.