" Em có lạnh lắm không? "
Khắc Linh dìu cô vào phòng nghỉ, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, tay thì cầm khăn lau khô cho cô. Tú Băng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cô không ngờ một tổng tài lạnh lùng như thế cũng có ngày quan tâm cho nhân viên, đặc biệt cô còn là nhân viên mới nữa chứ.
" Áo em bị ướt rồi, mặc tạm áo của tôi đi."
Nói xong, cô đưa cho Tú Băng cái áo sơ mi trắng rộng dã man. Tú Băng không nói gì, chỉ cầm cái áo bước vào phòng tắm. Khắc Linh thầm nghĩ:
" Hihi trên áo mình sắp có mùi thơm của em ấy rồi. "
" Chủ tịch An, có vẻ áo của chị hơi rộng đối với tôi."
Khắc Linh nhìn chằm chằm vào Tú Băng và cô không thể nào nhịn cười được nhưng phải kiềm chế lại, không được để hỏng hình tượng của mình. Tú Băng mặc áo của cô, nhưng nó quá to, dài tới chấm đầu gối, che luôn cái váy đen tuyền của em ấy. Nhìn thật đáng yêu.
" Mặc như vậy cho thoải mái"
" Nhưng lỡ có ai vào thì sao? "
" Em yên tâm, không có ai dám vào phòng của tôi đâu."
" Vậy bây giờ tôi làm gì ? "
" Vì là ngày đầu tiên nên công việc nhẹ nhàng thôi. Duyệt 20 bản báo cáo, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị hợp đồng để ngày mai chúng ta gặp đối tác.
Khắc Linh mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Còn Tú Băng thì há hốc mồm kinh ngạc, công việc nhẹ nhàng là đây ư? Chủ tịch có bị vấn đề không? Hay là chủ tịch làm việc nhiều quá rồi bị hư não? Công nhận hôm nay xui thiệt, đã bị tạt nước rồi còn phải làm cả đống việc, chắc tan ca xong đi nhậu quá
" Em còn đứng đó làm gì? Làm việc mau lên"
" À vâng"
Tú Băng vội vàng đi về bàn làm việc của mình. Bàn của thư ký gần sát bàn của chủ tịch, có đầy đủ mọi thứ như máy tính, văn phòng phẩm..... Coi bộ chủ tịch cũng quan tâm đến thư ký chứ nhỉ!