Chương 40
Lý Thành Đồ ngẩng đầu lên có chút nghi hoặc nhìn cậu, thử thăm dò thêm lần nữa mà đâm vào chỗ đó, sau đó lọt vào tai hắn là tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười, bắt lấy eo của Lục Nhạc Hàm giữ chặt, dùng hết sức nhắm vào điểm nào đó liên tiếp đâm rút tiến vào, nhìn hai mắt Lục Nhạc Hàm dần dần mơ hồ, cùng với khuôn mặt ửng hồng nhiễm phải tìиɧ ɖu͙©, càng thêm hung hăng dùng sức, lực đạo bên dưới cũng tăng lên, từ trên vai trượt xuống dưới mông của người dưới thân, càng dùng sức đưa đẩy côn ŧᏂịŧ của mình tiến vào sâu hơn.
Lục Nhạc Hàm cũng không biết nên cao hứng vì Lý Thành Đồ rốt cục đã biết làm, hay nên khổ sở vì hắn đã biết làm. Thân thể cậu vẫn luôn trong trạng thái cao trào, mãi đến tận khi cậu ngất đi, Lý Thành Đồ vẫn ra sức cày cấy ở trên người cậu.
{ Lục Nhạc Hàm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh }
Còn chưa mở mắt ra, đã nghe thấy âm thanh kinh hỉ của 009.
Đưa mắt quan sát chung quanh một lúc, dường như cậu vẫn còn ở trên cái giường nhỏ kia, vừa ngồi dậy liền phát hiện thân thể ngoại trừ có chút vô lực bủn rủn, thì không còn chỗ nào khác không khoẻ, không khỏi hơi nghi hoặc.
{ Nhạc Hàm ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là đồ vật mà lần này ta giúp ngươi đổi nha, những thế giới qua mỗi lần ta từ phòng tối ra đều thấy ngươi vô cùng thảm hề hề mà nằm bẹp một chỗ, nên ta đem tình huống của ngươi báo lên phía trên, tiến bối kêu có thứ này ngươi sẽ không thảm như vậy nữa. Thế giới này đẳng cấp quá thấp, chúng ta không thể sử dụng không gian được, nhưng có cái thể chất này rồi, ngươi cũng không cần sợ bị thương. }
Đang chuẩn bị kiểm tra thân thể của mình, Lục Nhạc Hàm nghe vậy liền cứng đờ, có quắp khoé miệng nói:
- Đây chính là thứ lần trước ngươi nói?
{ Đúng vậy, Nhạc Hàm ngươi có còn khó chịu không, ta cảm thấy rất hữu dụng nha. }
- Được nha, rất hữu dụng, ta cảm ơn cả nhà ngươi.
Vốn cậu còn muốn giả bộ đáng thương một chút để đổi lấy đồng tình, giờ không có một chút vết thương nào, ai nói cho cậu nên giả bộ thế nào?
Giơ tay lên vừa định mở chăn ra, Lục Nhạc Hàm chợt phát hiện cổ tay của mình vẫn đang bị khóa lại, đổi sang một cánh tay khác mở chăn. Dưới lớp chăn là thân thể hoàn toàn không có gì che đậy của chính mình, trên người cậu cũng bị những vết xanh xanh tím tím do mυ'ŧ mát tạo thành phủ kín, đến mức không thể tin vào những dấu vết trước mắt mình, nhẹ nhàng đυ.ng chạm vào những vệt loang lổ đó, lập tức truyền tới một trận đau nhói. Ngón tay đưa ra thăm đo phía sau một chút, nơi kia không hề sưng cũng không hề đau đớn gì. Cậu cho rằng với trình độ va chạm ra vào tối hôm qua của Lý Thành Đồ nhất định sẽ sưng đỏ chảy máu, thế nhưng rõ ràng tối hôm qua còn cảm giác vô cùng đau đớn, mà ngày hôm nay lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Vậy xem ra 009 hẳn là đã giúp bản thân cậu xin công năng chữa trị thân thể đi, có lẽ chỉ chữa trị nơi đó, còn những dấu vết trên người vẫn sẽ còn nguyên. Nhưng là tại sao 009 lại đem lũy thừa cậu vất vả kiếm được lãng phí để đổi lấy thứ này, lẽ nào không có thứ nào khác tốt hơn sao? Cậu cũng đã nói trước khi trao đổi xin thưởng nên cùng cậu thương lượng một chút, tại sao lại có cảm giác như trong nhà đang nuôi một hùng hài tử đây.
Tiếng xích sắt phát ra đinh đông nhanh chóng kinh động đến người phía ngoài, lập tức một thanh âm lanh lảnh truyền tới, hỏi:
- Từ đại nhân?
Lục Nhạc Hàm đắp chăn lên, trầm giọng nói:
- Ngươi...
Âm thanh khàn đặc, nếu không lắng nghe kỹ càng căn bản là nghe không hiểu cậu cái gì. Rõ là đã đổi công năng chữa trị vậy tại sao chỉ chữa trị mỗi chỗ đó. Sao không thuận tiện mà chữa trị luôn những chỗ khác đi, do dự mất nữa ngày cậu vẫn quyết định là không lên tiếng, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì .
Người bên ngoài dường như có chút sốt ruột, không biết nên tiến vào xem một chút hay là vẫn nên ở ngoài trông coi. Nhìn xuyên qua tấm màn cũng có thể thấy được bộ dáng vò đầu bứt tai của y, vốn muốn mở lời động viên. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận người phía ngoài, con ngươi lập tức tối sầm lại, chuyển tầm mắt qua chỗ khác, mặc kệ kẻ kia lo lắng chết đi. 'Không cần nói cái gì mà vô tâm với liên luỵ, tâm tình lão tử hiện tại cực kỳ khó chịu, đổi lại là ai trải qua ba cái thế giới vẫn bị lỗi như vậy sợ là cũng không tốt tính được như cậu đâu.'
Chỉnh lý lại tâm tư suy nghĩ của mình một chút, hiện tại cậu đã giúp Lý Thành Đồ ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Theo nội dung vở kịch, lúc này Từ Cảnh Duệ cũng đã chết rồi, nói cách khác sự tình kế tiếp đều phải tự dựa vào chính mình. Tuy rằng diễn biến lúc trước cũng không dựa theo kịch bản, thế nhưng diễn biết tiếp theo cậu có thể tự do phát huy đi.
Về phần Lý Thành Đồ thì tuyệt đối phải giữ lại, dù sao hắn cũng là nam chủ của thế giới này. Nhưng về phần làm sao khiến hắn đau lòng khó chịu, cực độ bi thương vậy thì phải xem bản lĩnh của chính mình rồi, liếʍ liếʍ khoé miệng, trong đầu phác họa ra một kế hoạch. 'Lý Thành Đồ, ta đã nói rồi, người chờ cho lão tử, lão tử muốn đem ngươi băm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây, hừ.'
Nhìn vẻ mặt cười gian của Lục Nhạc Hàm, 009 cảm thấy có chút lạnh, vốn còn muốn nói cho cậu biết lũy thừa hiện tại đã đạt được 20 điểm. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, nó vẫn nên đóng chặt miệng thì hơn, chờ đến khi nào đạt được một nửa rồi lại nói, hiện tại Nhạc Hàm có vẻ rất không thích hợp để nói chuyện a.
Ngoài màn đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện nho nhỏ, Lục Nhạc Hàm đưa mắt nhìn qua, phát hiện bên ngoài hình như là thân ảnh của Lý Thành Đồ, xem qua tấm màn hẳn là đang cùng tiểu thái giám vừa rồi nói chuyện, tuy nhiên không nói quá hai câu, tiểu thái giám kia đã vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Lý Thành Đồ mới bước đến, trực tiếp vén mành lên, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn nhìn cậu nói:
- Cảnh Duệ!
Nhìn thần sắc thỏa mãn vui vẻ trên mặt Lý Thành Đồ, Lục Nhạc Hàn cảm thấy vô cùng ngứa mắt, quăng ra vẻ không muốn nhìn mặt hắn. Lý Thành Đồ thấy vậy, liền dứt khoát ngồi bên cạnh giường nói:
- Cảnh Duệ, đừng sinh khí, sáng sớm ta phải vào triều.
'Haha, ngươi nghĩ ta quan tâm việc đó sao.'
Cưỡng ép xoay mặt Lục Nhạc Hàm, làm cậu đối diện với mình, Lý Thành Đồ chép chép miệng cười nói:
- Cảnh Duệ đêm qua em thật sự là quá tiêu hồn.
Lục Nhạc Hàm phát hiện sau vụ việc tối qua, hình tượng đế vương anh minh thần võ của Lý Thành Đồ trong lòng mình đã vỡ tan thành mảnh vụn. Đây có phải là cái tên nam chủ sát phạt quả quyết, thủ đoạn thân sâu, có thể trấn áp triều thần trong nội dung kịch bản hay không a? Tại sao càng nhìn càng thấy hắn giống như một tên pháo hôi nghèo rớt không có tiền phiêu kỹ* vậy a.
Phiêu kỹ*: nghĩa là đi chơi gái :)))
Đưa mắt lườm hắn một cái, lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng, hiện tại có thể thả ta ra chưa?
Lý Thành Đồ nghe vậy cũng không tỏ vẻ giận dữ, nhàn nhạt cười nói:
- Cảnh Duệ, ta chưa nói với em sao, chỉ cần vừa nhìn thấy em, ta liền cứng lên.
Nghe xong lời nói của Lý Thành Đồ, trong mắt Lục Nhạc Hàm tưởng chừng như phun ra lửa, tâm tình của cậu hẳn cũng giống vậy. Trong đầu thầm nghĩ 'vậy lão tử đã nói với ngươi chưa, vừa nhìn thấy ngươi lão tử liền muốn đánh chết ngươi, dám dùng bề ngoài đứng đắn chính trực của mình mà lừa lão tử.' Tầm mắt cậu không tự chủ được rơi vào nơi kia của hắn, chỉ thấy Lý Thành Đồng lúc này đang ngồi giang rộng hai chân trên giường, nơi giữa hai chân quả thực đứng thẳng chào cờ, đội long bào lên thành một chỗ nho nhỏ.
Tức giận đến mức hồng hết hai gò má, lắp bắp nói:
- Ngươi, ngươi vô liêm sỉ.
Lý Thành Đồ càng cười vui vẻ hơn, cúi người xuống đỡ Lục Nhạc Hàm dậy, để cậu ngồi đối diện với chính mình, liếʍ môi một cái, liếc mắt đưa tình nói:
- Hiện tại liền nói ta vô liêm sỉ? Nhưng ta cảm thấy đêm qua ta càng vô liêm sỉ hơn a. Chỉ là lúc ấy, Cảnh Duệ dường nhưng không còn lòng nào để mắng ta.
Lục Nhạc Hàm tức đến không nói lên lời, khoang ngực cũng lên xuống chập trùng, ho khan kịch liệt, trừng mắt nhìn Lý Thành Đồ.
Lý Thành Đồ thấy thế liền vội vã xoa xoa ngực Lục Nhạc Hàm, dụ dỗ:
- Đừng nóng giận, đừng nóng giận, thân thể ngươi đã bị bệnh, dễ ho khan.
Bởi vì đang ho khan, Lục Nhạc Hàm không có sức quản được tay của Lý Thành Đồ đang thừa dịp làm loạn trên người mình, không thể làm gì khác là mặc kệ hắn vuốt ngực giúp cậu thuận khí.
Vùi ở trong ngực Lý Thành Đồ, nhìn xuyên qua màn trướng, ánh nến hiu hắt phía ngoài một mảnh mông lung mờ mịt. Nếu như bỏ qua cảm giác thứ đang vừa cứng vừa nóng cọ cọ trên người mình kia, Lục Nhạc Hàm khả năng sẽ cảm thấy khung cảnh này có chút lãng mạn.
Thấy cậu không phản đối, Lý Thành Đồ tiếp tục nói:
- Cảnh Duệ, ta thật sự yêu em.
Con cháu Hoàng gia thường xuyên lục đυ.c với nhau vốn đã không phải là chuyện bí mật trong cung. Tiên Hoàng hậu là một mỹ nhân, tuy nhiên con cái nối dòng lưu lại thực sự không nhiều lắm. Theo lời nói của lão thái giám trong cung khi tiên hoàng còn trẻ cũng không chú ý tới hậu cung, dường như chỉ là để tiết dục cũng là nhiệm vụ mỗi tháng phải làm. Thậm chí có khi một tháng gã mới ngủ lại một tối ở chỗ của phi tần nào đó.
Hoàng tử và Công chúa hiện tại phần lớn đều là do Hoàng thượng lúc mới đăng cơ bị triều thần thúc giục mà có. Sau này cũng không biết là do hậu cũng đấu đá lẫn nhau hay là ý của lão Tiên hoàng, nói chúng là cũng không có thêm hài tử nào nữa. Cho dù là có thai cũng không sinh ra được, phụ mẫu Tiên hoàng mất sớm, Tiên hoàng lại không để ý, thành ra chuyện này dù có kịch liệt cũng không được ai hỏi tới, việc này cũng thành bí mật mọi người đều biết trong cung.
Tiên hoàng đối với hài tử của mình cũng không có chú ý chút nào, thậm chí có những lúc gặp mặt còn gọi sai tên. Càng không cần nói đến việc hàng ngày quan tâm đốc thúc học hành. Thế nhưng Tiên hoàng đối với đứa con trai duy nhất của Thừa tướng với cùng để bụng, ngay cả học hành cũng chọn lão sư của Đại Hoàng tử người mà chính mình sắc phong Trần Thái phó.
Người thông mình liếc mắt một cái là nhận ra Đại hoàng tử căn bản là dính ánh sáng từ nhi tử của Từ thừa tướng. Nếu không phải vì khi Từ Cảnh Duệ con nhớ tuổi đã biểu hiện ra thiên phú kinh người của phương diện văn chương, Tiên hoàng yêu thương đem người vào cung cho người dạy dỗ, sợ rằng Tiên hoàng cũng không biết nhi tử của mình đã đến tuổi đi học đâu. Nhưng mọi người cũng chỉ dám lén lút nghị luận phía sau thôi.
Nhóm phi tần cũng tự nhận thức, hiểu rằng bản thân không được sủng ái là do Tiên hoàng không phải người ham nữ sắc. Nên cũng dần dần mất đi tâm tư muốn được Tiên hoàng chân tâm sủng ái. Nhưng là người nào có hài tử liền dùng hết tâm sức muốn con mình được sủng, người nào không có hài tử thì dùng hết khả năng, thủ đoạn để hoàng thượng nhớ kỹ chính mình, lần sau có thể theo thói quen đến tìm mình.
Ngay cả những hài tử còn nhỏ cũng biết bản thân tuy là Hoàng tử cùng Công chúa, nhưng địa vị chân chính kỳ thực còn không bằng những hài tử con nhà quyền quý bên ngoài. Nhìn đến thái độ của thái giám và cung nữ, cùng với việc ban thưởng của Tiên hoàng liền hiểu được. Thậm chí trong cung cũng truyền ra nhi tử của Thừa tướng thật ra là con riêng của Tiên hoàng ở bên ngoài không thể nhận tổ quy tông nên nhờ Thừa tướng chăm sóc hộ. Mẫu thân của đứa nhỏ đó mới thực sự là chân ái của Tiên hoàng, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân nên không thể tiến cung đã mất rồi, vậy nên Tiên hoàng mới đem tất cả tình cảm đều ký thác lên người Từ Cảnh Duệ.
Lý Thành Đồ là một trường hợp đặc biệt trong số những hài tử kia, bởi vì do cữu cữu hắn là tướng quân, nên từ nhỏ Lý Thành Đồ đã bị đưa đến quân doanh, mãi đến sau này khi đã trưởng thành và bình định được biên cương mới trở về cung. Tin đồn trong cung và bên ngoài, nghe qua cũng có chút vì diệu, thế nhưng sau khi trở lại trong cung Lý Thành Đò mới hiểu được vì sao lời đồn đó kéo dài không dứt như vậy. Bởi tướng mạo của Từ Cảnh Duệ căn bản không hề giống với Từ Thừa tướng, thậm chỉ không có chỗ nào tương tự với Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân. Dù vậy, Lý Thành Đồ cũng biết cậu tuyệt đối không phải là đệ đệ của mình, bởi vì từ ánh mắt của cha hắn, hắn nhìn ra được đó không phải là tình cảm phụ tử, mà là ánh mắt giống với ánh mắt của hắn hàng đêm khi nghĩ đến bóng dáng của Từ Cảnh Duệ nồng đậm du͙© vọиɠ chiếm hữu, thân là nam tử sao hắn có thể không hiểu được.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy người này, Lý Thành Đồ đã nắm chặt nắm đấm của mình, căm hận nhìn bàn tay đang nắm lấy người này của phụ hoàng. Không hiểu được vì sao rõ ràng là lần đầu gặp mặt, thế nhưng lại có cảm giác mạc danh kỳ diệu nhận định người này là người quan trọng trong sinh mạng của chính mình.
Mỗi lần khi cùng cậu trò chuyện, hắn đều phải cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình, bằng không sẽ có khả năng tim hắn sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài, khi nhìn bóng lưng rời đi của cậu, hắn đã duỗi ra cánh tay sờ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim thất thường của bản thân, Lý Thành Đồ nở nụ cười:
- Từ Cảnh Duệ! Em sớm muộn gì cũng là của ta
Khi thấy Từ Cảnh Duệ một thân hồng y diễm lệ từ xa đi tới, toàn bộ đầu óc của Lý Thành Đồ đều là suy nghĩ nếu như người này tại ngày đại hôn cũng mặc một thân hồng y như vậy thì sẽ đẹp thế nào a. Vì vậy dù là lúc này, hay trước đây, hay sau này, ảo tưởng đó của hắn cũng đều có khả năng trở thành sự thật. Bởi người mà hắn thích đó hiện đang ở trong ngực hắn.
Đợi đến khi khí tức của Lục Nhạc Hàm đã bình tĩnh lại, Lý Thành Đồ cũng không rút tay ra mà tiếp tục xoa tròn, da thịt non mềm bóng loáng dưới tay khiến người sờ yêu thích không muốn buông tay, chỉ là sờ nắn một chút mà cũng khiến tâm thần hắn không yên nổi.
Nhìn Lý Thành Đồ còn kích động hơn mình, sắc mặt Lục Nhạc Hàm lập tức tối sầm lại, túm lấy tay hắn, trầm giọng nói:
- Hoàng Thượng!
Ngượng nhùng thu tay lại, Lý Thành Đồ có chút oan ức, lại nhie có chút lấy lòng, âm thanh lên xuống nói:
- Cảnh Duệ! Ta nhìn thấy em liền cứng lên không thể tự chủ. Này chỉ sở có một cái sao được, em thương ta, nhượng ta ôm em một cái được không?
Ngoạ tào. Tên này thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ nhìn ta rồi cứng lên là do lỗi của ta, giờ nghĩ lại lúc trước đem ngôi vị Hoàng đế đưa cho người này thật sự có chút hối hận. Mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn một cái, thân thể hơi ngửa sau, không ngờ tới phía sau là khoảng trống, mới không để ta chút, cả người đã ngã về phái sau, hai tay theo bản năng vồ về phía trước, đột nhiên bị Lý Thành Đồ kéo vào trong l*иg ngực. Bên tai còn truyện tới tiếng rêи ɾỉ không biết xấu hổ của Lý Thành Đồ, trong lòng cả kinh, vội vàng giãy dụa muốn thoát ra, lại bị ôm chặt, cố định phần lưng.
Lý Thành Đồ cưỡng ép cậu xoay mặt đối diện với hắn, cưỡng chế du͙© vọиɠ của mình nói:
- Cảnh Duệ đừng lộn xộn, còn như vậy nữa, ta không nhịn nổi đâu.
Thân thể Lục Nhạc Hàm trong nháy mắt cứng đờ, vội vàng dừng lại. Tên Lý Thành Đồ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ mới ôm một chút là đã có cảm giác sao. Sợ chỉ một hành động nhỏ của mình sẽ kích động đến người đang ôm chính mình kia, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bất động, thân thể cậu sắp cứng ngắc đến nơi thì tay của hắn bắt đầu không thành thật.
Đầu tiên là nhẹ nhàng ở trên lưng cậu xoa xoa, sau đó chếch chếch xuống hông cậu, tay từng chút từng chút xoa nắn da thịt cậu. Nguyên bản công muốn nhẫn nhọn một chút cho hắn hết kích động, thế nhưng sau đó Lục Nhạc Hàm hoàn toàn không thể chịu được nữa, ngẩng đầu lên lớn tiếng gọi:
- Hoàng thượng.
Lý Thành Đồ vẻ mặt trầm mê dọa cậu nhảy dựng lên, ôm một chút sờ sờ một chút thật sự có sung sướиɠ vậy sao?
- Cảnh Duệ, đừng nhúc nhích, ta chỉ sờ sờ một chút. Ta biết hôm qua em mệt mỏi, hôm nay sẽ không làm em.
Lý Thành Đồ hô hấp ngày càng nặng , lời nói ra một chút sức thuyết phục cũng không có, nhưng là cậu không tránh thoát nổi cánh tay cứng rắn như sắt thép của hắn, chỉ có thể để mặc hắn làm xằng làm bậy. Sờ sờ cái rắm, mẹ nó ngươi vừa nói chỉ ôm một cái, mụ đàn, lão tử thèm vào tin ngươi.
Quả nhiên, chính hắn còn chưa áp được lửa xuống, Lý Thành Đồ đã đem cậu sờ đến có chút thoải mái.
Nghiêm mặt dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng Lý Thành Đồ ôm đặc biệt chặt, cậu đẩy nửa ngày một chút đều không buông lỏng tí nào.
Cắn chặt răng, cưỡng ép chính mình bảo trì thanh tình, cuối cùng may là không có trầm mê vào đó, ra vẻ cường thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt say mê của Lý Thành Đồ. Không biết tại sao từ đầu tới cuối đối phương không hề mở mắt ra, chỉ là hắn càng sờ cậu càng thấy đầu óc mình mờ mịt họa thôi.
- Cảnh Duệ, da dẻ trên đùi ngươi thật mượt mà a. So với nhiều nữ nhân khác còn mượt mà hơn.
Lục Nhạc Hàm vốn đã có chút mờ mịt trầm luân, ít nhất xem ở phần có kɧoáı ©ảʍ thoải mái mà tha thứ một phần cho Lý Thành Đồ. Nhưng bây giờ cậu chỉ hận không thể quất tới đại kê ba của tên này. Ngoạ tào, xưa nay chưa từng thấy người nào dài dòng như vậy. Gọi ta ngươi có thể sướиɠ hơn sao, cứ một tiếng lại một tiếng 'Cảnh Duệ' khiến cậu mắt tập trung. Một mặt đã đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ to lớn không cách nào kiềm chế, một mặt khác lại bị phiền tới mức chỉ muốn hất tay rời đi. Ngươi không phải muốn làʍ t̠ìиɦ sao, đã gọi suốt nửa canh giờ rồi, chẳng lẽ muốn gọi một canh giờ rồi bắn ra là xong sao.
Thời điểm khi làm, cậu thanh tỉnh vô cùng mà nghe Lý Thành Đồ tự biên tự diễn một bộ AV. Tại lúc cuối cùng khi hắn bắn tới cậu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mã đản, phiền chết lão tử. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh a.
Lý Thành Đồ cắn Lục Nhạc Hàm vành tai nhẹ nhàng nói:
- Cảnh Duệ, chúng ta lại làm một lần nữa được không?
.... Lão tử muốn đánh chết ngươi, ngươi có tin hay không, hành thích vua liền hành thích vua, ngược lại ta cũng không muốn sống nữa aaaa.
23:59 T4/12/9 ahihi đúng thứ 4 nhé!! Chưa sang thứ 5