Chương 39
Lục Nhạc Hàm cong cong khóe miệng, liếc mắt nhìn Lý Thành Đồ một cái, đối diện với tầm mắt băng lãnh của hắn chỉ khẽ mỉm cười, thân thể của cậu vốn không tốt, nếu như hắn tới trễ khiến cho cậu chết trong nhà giam Đại lý tự phải trực tiếp xuyên tới thế giới tiếp theo, vậy cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính mình phải ở bên cạnh lão Hoàng đế kia lâu như vậy, hơn nữa tên nam chủ thế giới này cũng tương đối bình thường, làm sao có khả năng không dành thời gian hoàn thành cho tốt nhiệm vụ này được.
Sau này khi được thả ra, chỉ cần đổi một cái thân phận yêu cầu xuất cung, cách xa những phần tử nguy hiểm này. Đến lúc đó cậu muốn xoát lũy thừa thế nào liền xoát thế ấy a.
Thời điểm Lý Thành Hiền bị kéo ra ngoài, trong miệng vẫn còn phun ra những lời không sạch sẽ, lần này gã đi vào không biết có thể m nhìn thấy được mặt trời nữa hay không. Ngược lại với gã, Lục Nhạc Hàm nhìn qua lại giống như đang nhàn nhã đi tản bộ, đồi với mấy lời thôi tục kia của Lý Thành Hiền, cậu trực tiếp bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy. Nói thật ra, ngoại trừ mấy câu thông tục dễ hiểu không khác lắm với câu từ hiện đại ra, phần lớn lời chửi mắng đó Lục Nhạc Hàm căn bản không hiểu. Nhưng dựa theo tâm tình đang xúc động và phẫn nộ cùng với hành động giãy dụa muốn thoát ra phong tới bóp cổ cậu của Lý Thành Hiền thì hẳn lời chửi mắng trong miệng gã cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên dù gì cậu cũng không hiểu được, nên chẳng cảm thấy tức giận gì.
Lục Nhạc Hàm chưa từng đi Đại lý tự, chỉ có thể bước theo người đằng trước, thế nhưng đến khi đi qua một cánh cửa, thời điểm cậu cùng Lý Thành Hiền tách ra tại một cái ngã ba, Lục Nhạc Hàm liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Rõ ràng là hai người bọn hỏi đều bị bắt giam tại Đại lý tự, tại sao lại đi hai con đường khác nhau, đừng nói với cậu là đi đường tắt nhá.
Trong lòng với cùng nghĩ ngờ, thế nhưng cậu là một người cao lãnh, vậy nên tất nhiên sẽ không hỏi đến. Lục Nhạc Hàm vẫn bình tình theo sát phía sau thị vệ, lặng yên nhìn xem biến đổi xung quanh, lúc vừa bắt đầu cậu là bị áp giải đi, nhưng không biết từ lúc nào hai tên đang áp giải cậu tự giác buông tay, chỉ lặng thính dẫn đường, thậm chí còn vì nguyên nhân thân thể của Lục Nhạc Hàm mà đi thật chậm rãi để tránh cho cậu mệt mỏi.
Nhìn quang cảnh hai bên đường đi, con ngươi lập tức sầm tối, đây là phương hướng đi đến nội cung, nãy giờ cậu bị áp giải thật ra cũng chỉ là luẩn quẩn một vòng từ phòng lớn ra rồi về thôi, Lục Nhạc Hàm dừng bước, trầm giọng nói:
- Đây không phải đường đi Đại lý tự.
Hai người dẫn đường phía trước lúc này cũng dừng bước, một người phía trước chắp tay hành lễ, cúi đầu nói:
- Từ đại nhân, chỉ có vài bước nữa là đến rồi.
Tính ra cậu cũng chỉ là một tội thần mà thôi, những người này lại vẫn lễ nghi đầy đủ chú đáo như vậy. Điều này tuyệt đối đừng nói với cậu đó là vì bọn họ có giáo dưỡng tốt.
Lục Nhạc Hàm đưa mắt xem xét một chút, con đường này chính cậu cũng chưa từng đi qua, nhưng mơ hồ biết được đây chắc chắn vẫn là nơi nằm bên trong Hoàng cung. Thế nhưng nơi này cực kỳ quạnh quẽ, trong đầu của Lục Nhạc Hàm lúc này xuất hiện lên hai chữ Lãnh cũng vô cùng sáng chói, tâm lý đầu tiên của cậu là lập tức cảnh giác, tại sao lại dẫn cậu đến chỗ này. Lập tức dừng bước chân, lớn tiếng hỏi:
- Các ngươi tốt cuộc muốn đem ta đi đâu?
Chợt thấy ánh mắt hai người phía trước loé lên một tia khϊếp sợ nhìn về phía sau lưng cậu. Như ý thức được điều gì, cậu nghĩ muốn quay đầu, lại không biết vì sao trước mắt hiện lên một mảnh tối tăm, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, thử hoạt động tay chân một chút, ngay lập tức phát ra tiếng keng linh keng linh, đưa mắt qua mới thấy tay trái của cậu bị một chiếc xích sắt màu đen chắc chắn trói trên giường, bốn phía là những tấm sa mỏng màu trắng chặn lại tầm mắt không nhìn rõ được tình hình cụ thể trong điện. Không cần nghĩ, Lục Nhạc Hàm cũng biết là ai đem mình xích tại đây.
Nhìn đến xích sắt trên cổ tay, nghĩ muốn mạnh mẽ rút hai bàn tay ra, nhưng xem ra ý nghĩ đó thật ngây thơ
Trong mắt thoáng hiện lên một bóng người màu đen phía ngoài trướng mỏng, lập tức lạnh lùng lên tiếng:
- Hoàng thượng.
Người kia vén mành lên, ngồi xuống cạnh giường, nhếch khoé miệng lên hiện ra một vệt cười, nhìn xuống Lục Nhạc Hàm, ánh mắt vẫn bình tĩnh như khi thấy cậu thường ngày, chậm rãi nói:
- Từ đại nhân.
Sắc mặt Lục Nhạc Hàm sa sầm, trầm giọng hỏi:
- Hoàng thượng làm như này là có ý gì?
Lý Thành Đồ ghé sát vào, cầm lấy xích sắt nhẹ nhàng lay động, mỉm cười hứng thú, nhìn chằm chằm vào Lục Nhạc Hàm đang ngày càng tối mắt, nói:
- Từ đại nhân Thoòng mình như vậy, sao lại không biết trẫm muốn làm gì?
Mười ngàn câu fuck your mother lao nhanh trong đầu cậu, Lục Nhạc Hàm đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình đau, một câu đều không nói ra được. Tự mình chọn đối tượng để xoáy lũy thừa, vậy thì dù có bị làm chết cũng phải xoát cho xong.
Nhìn Lục Nhạc Hàm lộ ra biểu tình nhục nhã, ý cười trên mặt Lý Thành Đồ càng sâu, thả xích sắt xuống, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cậu nói:
- Từ đại nhân có phải hối hận vì đã lựa chọn trẫm. Nhưng là trẫm a, xác thực cùng tiên hoàng còn có đại ca của trẫm không giống nhau."
Nắn nắn cái cằm nhọn của Lục Nhạc Hàm, khẽ cười thành tiếng, tiếp tục nói:
- Bọn họ a, chỉ đơn giảm là muốn thao Từ đại nhân, nhưng là trẫm nhưng là muốn thao chết Từ đại nhân.
Câu nói sau cùng kia cắn chữ rất nặng, trên mặt Lục Nhạc Hàm lập tức đỏ ửng lên vì xấu hổ, cùng với vẻ yếu ớt tái nhợt vì bệnh tật tạo nên sự mê người, quay mặt đi tránh né tay của Lý Thành Đô, cậu lạnh giọng nói:
- Hoàng thượng nhưng là quên mất cam đoan của mình.
Lý Thành Đồ tựa như cười mà không cười, bò lên giường đem Lục Nhạc Hàm đặt ở dưới thân, siết chặt thân thể đang giãy dụa vặn vẹo của cậu, nhẹ giọng nói:
- Làm sao có thể quên, mỗi một câu nói với Từ đại nhân trẫm đều có thể nhớ rõ rõ ràng ràng đấy, 'dưới một người trên vạn người', hiện tại Từ đại nhân không phải là dưới một người sao?
Trên mặt Lục Nhạc Hàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tên này còn biết xấu hổ hay không, chẳng lẽ lúc trước hắn đã ôm ý nghĩ như vậy với mình sao. Hắn nếu vẫn muốn làm trò như vậy, thì đừng trách sau này cậu ngược chết hắn a.
Lý Thành Đồ nhẹ nhàng mở đai lưng Lục Nhạc Hàm ra, cúi xuống ghé vào lỗ tai cậu ôn nhu nói:
- Từ đại nhân, ngươi có biết tiểu thái giám vẫn đi theo bên cạnh ngươi đã nói với ta cái gì không?
Lục Nhạc Hàm cầm lấy cổ tay đang tháo đai lưng của chính mình, mắt lạnh nhìn hắn. 'Có thể hay không khi muốn nói chuyện đàng hoàng, trước tiên đem tay ngươi từ hông của ta lấy ra được không?'
Rất tùy ý bỏ qua cái tay của Lục Nhạc Hàm, thuận tiện mở vạt áo trước của cậu ra, mυ'ŧ lấy vàng tai của cậu, hô hấp có chút gấp gáp, nói:
- Cảnh Duệ, trước nay chưa từng có người chạm qua ngươi phải không.
Nghe vậy, thân thể Lục Nhạc Hàm hơi chấn động, có chút mẫn cảm mà rụt rụt cổ, quay mặt sang lớn tiếng kêu lên:
- Hoàng thượng.
Hơi hơi di chuyển bắp đùi của chính mình, sau khi trải qua hai thế giới, kinh nghiệm Lục Nhạc Hàm đúc kết được chính là vào thời điểm này có thể bớt nói thì bớt nói, có thể không động thì tận lực bất động. Huống chi vị cửu ngũ chí tôn trước mắt này tính khí rất là không tốt, mà du͙© vọиɠ ở phương diện kia tựa hồ cũng đặc biệt lớn. Lúc này chỉ mới nằm úp sấp trên người cậu, tại sao cái thứ kia đã thẳng tắp, nóng bỏng đâm vào bắp đùi của cậu rồi. Nhớ lại sự tình lần đầu tiên bị Lạc An cưỡng bách, cậu rùng mình một cái, loại đau đớn đó, đời này cậu không muốn lại nếm thử nữa.
Vẫn là suy nghĩ tới phương pháp tự cứu mình một chút, dù sao lần này Lý Thành Đồ không phải trọng sinh, chính cậu cũng chưa từng hại hắn, thậm chí ở một phương diện nào đó, cậu còn trợ giúp hắn thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Đến cả việc trực tiếp giúp hắn giải quyết những chướng ngại sau đó của hắn, dựa vào cái gì mà cậu còn phải chịu đựng loại dằn vặt này, xệ mặt xuống nói:
- Hoàng thượng ngài vì sao lại đối xử với ta như thế?
Lý Thành Đồ cười ra tiếng, thế nhưng rõ ràng khí tức có chút hỗn loạn, ra tay cũng có phần gấp gáp, lung tung cởi ra Lục Nhạc Hàm quần, thanh tuyến có chút bất ổn:
- Trẫm sớm có biện pháp có thể xử lý việc tiên hoàng băng hà, vì sao Cảnh Duệ muốn tự tiện chủ trương?"
Lục Nhạc Hàm cười lạnh một tiếng, nói:
- Biện pháp, lẽ nào chính là việc đổi một chỗ khác rồi khóa ta lại?
Không tới nửa khắc, quần dưới hạ thân cậu cũng đã không rõ tung tích, Lục Nhạc Hàm cũng chỉ có thể tự mình an ủi trong lòng, truyền thuyết nói những người gấp gáp đều tương đối ngắn nhỏ, coi như bị chó cắn đi. Nhưng là hoàn toàn không thể thuyết phục được bản thân mình, nào có ai mỗi lần xuyên một thế giới là lại bị những con chó khác nhìn chằm chằm cắn, chẳng lẽ do đời trước cậu đã diệt hết chó trên đời sao ?
Người đè trên thân cậu hô hấp ồ ồ, cởi hết y phục trên người mình, thậm chí không kịp cởi xong y phục đã mυ'ŧ vào liếʍ láp trên cổ của Lục Nhạc Hàm, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh, thân thể của cậu ở thế giới này tuy rằng chưa từng trải qua chuyện hoan ái, tuy trên tâm lý đã có kinh nghiệm nhưng vẫn không thể chống lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tựa hồ theo thói quen có một loại cảm giác dị thường, nỗ lực đè xuống cảm giác ấy, cố gắng bảo trì thanh tỉnh.
Lý Thành Đồ lung tung sờ sờ phía trên đỉnh đầu Lục Nhạc Hàm, tại dưới gối lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Vừa mở ra, lập tức có một cỗ mùi hương mân côi nồng nặc nức mũi tỏa ra, đó là một loại hương vị nị* người.
Lục Nhạc Hàm quả thực tức đến mức muốn hộc má, nhìn tình hình này, hắn ta hẳn đã sớm chuẩn bị, mẹ, rốt cuộc là từ thời điểm nào mà cậu đã bị nhìn chằm chằm, lời nói cho dù là mỹ nhân trong ngực y cũng tự làm Liễu Hạ Huệ đâu?
Có lẽ bị mùi vị nồng nặc giống như nước hoa thấp kém kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhíu nhíu mày, Lý Thành Đồ vội vàng hôn lên mặt của cậu, âm thanh càng ngày càng không ổn định nói:
- Cảnh Duệ là lần thứ nhất, hương cao mùi vị có chút nồng, thế nhưng trong thành phần có khả năng bôi trơn rất tốt, lại không có tác dụng phụ, Cảnh Duệ nhịn một chút.
Lý Thành Đồ dùng lực xoa nắn cái mông của Lục Nhạc Hàm, ra sức xoa xoa nắn bóp, Lục Nhạc Hàm trong lòng tức giận mà không có chỗ trút. Nhân vật chính này sao lại như vậy a, tốt xấu gì hai tên trước kia cũng không có vội vã như này, đến lượt tên này cảm húc giống như tiểu hài tử lần đầu tiên đi dạo kỹ viện, vô cùng gấp gáp vậy.
Một cái tay bị khóa, hoàn toàn không thể làm gì được, còn một cái tay đang dùng sức giữ lấy vạt áo trước của chính mình, hai chân dùng sức uốn gối khép lại, vốn còn muốn dùng hết khả năng lật người nằm nghiêng, nhưng Lý Thành Đồ đè trên người cậu quá nặng, ngực giống như bị một tảng đá đè ép có chút không thở nổi, khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Thời điểm hầu kết bị gặm cắn rốt cục cậu không khống chế được, kịch liệt ho khan, cả người run rẩy mãnh liệt. Kể cả như vậy, cậu vẫn là không đầu hàng buông tay, có thể kéo dài một chút cũng tốt, thân thể run run làm cho xích sắt phát ra âm thanh đinh linh lanh lảnh dễ nghe, xem ra xích sắt này là được làm từ chất liệu thượng hạng.
Lý Thành Đồ thoáng đứng dậy, hàm răng nhẹ nhàng nhay nhay lên vành tai Lục Nhạc Hàm, hai tay run rẩy đem cậu ôm vào trong ngực, một tay cố định trên eo, một tay giúp cậu vỗ vỗ lưng.
Càng ho gấp, sắc mặt Lục Nhạc Hàm càng tái nhợt, mắt trợn trắng lên, trong lòng thầm mắng một tiếng 'sắc ma', cậu có cảm giác dù chính mình ho đến nhất đi Lý Thành Đồ cũng vẫn tiếp tục làm mình. Cố gắng bình tĩnh thở đều đều, hắng giọng hỏi:
- Tại sao?
Lý Thành Đồ ngậm lấy vành tai của Lục Nhạc Hàm, đột ngột tách hai chân của cậu rộng ra làm thành tư thế hai chân vòng qua hai bên hông của hắn, ngón tay chậm rãi thăm dò phía sau của cậu, thô tiếng nói:
- Cảnh Duệ, ngươi biết không, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi trẫm lập tức cứng lên.
- ! ! ! ! ! !
Mẹ nó cậu thực sự không nhìn ra, nên nói cậu ánh mắt không tốt hay nên nói kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt a.
Lục Nhạc Hàm cả người run rẩy, đình chỉ giãy dụa dường như đã buông xuôi, tùy ý Lý Thành Đồ ngón tay thuận bên eo trượt đến nơi chưa từng bị người khác định tới kia, mím môi thật chặt, khóe mắt mơ hồ có một vệt nước, trong miệng vẫn lẩm bẩm:
- Tại sao?
Câu nói kia giống như không phải để chất vấn Lý Thành Đồ, mà như đang độc thoại với bản thân, mang loại tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Tại sao đã thoát khỏi một cái hố lửa lại lập tức lọt vào một cái cạm bẫy khác, tại sao cậu không thể chạy thoát khỏi vận mệnh bị thao a.
'Mụ đản, các ngươi đều chờ đó cho lão tử, nếu không ngược chết các ngươi lão tử liền đem tên của chính mình đổi đi, nhưng mà, đổi lại tựa hồ cũng vẫn là như cũ, a phi, lão tử nhất định sẽ ngược chết các ngươi.'
Tiên hoàng đối với con trai mình quả thật hoàn toàn không quan tâm tới, Lý Thành Đồ năm nay đại khái cũng đã hai mươi hai tuổi, chỉ là vẫn chưa có đón dâu, nha hoàn thông phòng cũng không có, không nên hỏi Lục Nhạc Hàm tại sao lại biết, vì ngoại trừ biết đến bôi trơn bên ngoài, Lý Thành Đồ cái gì cũng không, cho dù bôi trơn cũng làm qua loa đại khái, đem mỡ thoa xung quanh cúc huyệt, nhưng cố tình không tiến vào một chút nào. Ngay khi Lục Nhạc Hàm cho rằng hắn chỉ ở bên ngoài cửa huyệt cọ cọ một lúc, thì cậu cảm nhận được một cái thiết côn to lớn nóng bỏng đặt ngay ngoài cửa huyệt, thủ thế chờ đợi.
Da đầu Lục Nhạc Hàm tê dại một hồi, liền nhớ đến ký ức ngày ấy bị cường bách tiến vào, sự đau đớn đó đã in sâu vào trong linh hồn, rốt cuộc không khống chế được bản thân dưa theo thiết lập tính cách cao lãnh thanh đạm nữa, theo bản năng túm lấy cái đầu đang chôn ở ngực mình đùa g tính mà cầm lấy chôn trong trước ngực đùa giỡn hai đầu nhũ của cậu,không giữ được lễ tiết quân thần, vô cùng hoảng loạn hét lên:
- Không muốn.
Lý Thành Đồ ngẩng đầu lên, khuôn mặt mê man không rõ, nhìn Lục Nhạc Hàm lúc này lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng từng chút từng chút liếʍ đi nước mắt của cậu, trong thanh âm mang theo khàn khàn nói:
- Cảnh Duệ, cho ta có được hay không?
Lục Nhạc Hàm dùng hết khí lực toàn thân của mình tránh thoát khỏi ngực của hắn, lui đến cuối giường, khóc lóc lắc đầu khẩn cầu:
- Hoàng thượng, cầu ngài.
Du͙© vọиɠ trong mắt càng sâu, dùng một tay kéo lấy cổ chân của Lục Nhạc Hàm, đem hắn kéo lại gần, âm thanh thở dốc càng lúc càng lớn, cầm lấy cổ tay đều đang run rẩy, dùng một chút kiên nhẫn còn sót lại, tận lực dụ dỗ cậu, nói:
- Cảnh Duệ, đừng sợ, không đau.
Lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt cùng dáng vẻ vội vàng kia của hắn thầm khinh bỉ 'ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao, không đau em gái ngươi, một gương mặt anh tuấn như vậy lại làm ra vẻ bỉ ổi như vậy, tam quan của nam chủ thế giới này cũng thật là đổ nát.
Lý Thành Đồ luống cuống tay chân cưỡi trên cậu lôi lôi kéo kéo y phục chính mình, có lẽ do quần áo quá mức rườm rà, một cái tay lôi lôi kéo kéo không được, liền dùng sức kéo một cái, toàn bộ thắt lưng rách nát, cái áo lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên người, chỉ vài ba lần kéo là bị cởi quăng ra một bên, quần cũng bị hắn vội vội vàng vàng cởi ra, mới cởi được một nửa đã vội không nhịn nổi đưa đến miệng Lục Nhạc Hàm.
Con ngươi Lục Nhạc Hàm đều sắp trừng đến rớt ra ngoài, lúc 009 truyền nội dung trong tiểu thuyết cho cậu không có tình tiết nam chủ như tám đời chưa được thấy nữ tử cùng nam tử như vậy a. Đến giờ phút này dù có ngốc cũng biết chính mình khẳng định không chạy thoát, chỉ có thể dùng hết khả năng giảm bớt đau đớn thiệt hại, Lục Nhạc Hàm vội vàng cầm lấy cái tay đang xoa xoa eo mình của hắn, âm thanh có chút khó hiểu mang theo quyến rũ, nói:
- Chờ đã.
Lý Thành Đồ nơi nào chịu chờ, giữ lấy chân Lục Nhạc Hàm, đỡ đại kê ba của mình muốn trực tiếp tiến vào.
Trong miệng cậu lập tức cuống quít lên hét lớn:
- Chờ một chút, ta giúp ngươi.
Lý Thành Đồ vô tội đưa mắt nhìn, như dò hỏi.
Thấy hắn dừng lại, Lục Nhạc Hàm cắn răng, trên mặt mang theo hung ác nói rằng:
- Ngươi như vậy không vào được, bên trong không có bôi trơn.
Sau một hồi mê mang, tựa hồ đã rõ ràng một chút, liền sốt ruột khoét một đống mỡ lần này đã nhớ phải bôi ở bên trong, nhưng là vừa vào hắn liền đưa hai ngón tay, tư tưởng cậu còn chưa có thời gian chuẩn bị sẵn sàng.
Lục Nhạc Hàm nắm thật chặt lưng quần chưa kịp cởi của Lý Thành Đồ, thân thể giặt bắn lên, trong miệng phát ra một loạt âm thanh rêи ɾỉ ngột ngạt, bị Lý Thành Đồ đè vai lại mới miễn cưỡng không bị ngã ra, hắn qua loa đem mỡ bôi vào bên trong, ngón tay vừa rút ra, còn không đợi cậu kịp thở một hơi, một cây đồ vật càng thô càng dài càng nóng hơn trực tiếp tiến vào.
May mà đã có một chút bôi trơn, không đến nỗi máu chảy thành sông như lần trước, thế nhưng thần kinh nhạy cảm vẫn khiến cậu đau đớn co quắp một trận, gắt gao ngắt lấy eo đối phương, cắn chặt môi dưới nỗ lực không phát ra âm thanh, Lý Thành Đồ, ngươi chờ đó cho lão tử, lão tử muốn trả lại cho ngươi gấp trăm lần, ngàn lần.
Lý Thành Đồ chỉ biết thuận theo bản năng nguyên thủy của động vật, giống như tiểu hài tử mới được tiếp xúc với đồ chơi mới, ở trên người Lục Nhạc Hàm trên người gặm cắn tạo ra từng cái dấu răng, ngay cả đùi non giữa hai chân y đều không buông tha, lăn qua lộn lại thân thể Lục Nhạc Hàm gặm mυ'ŧ thành từng dấu ấn của bản thân, cũng không mở miệng nói, miệng không dời khỏi người của Lục Nhạc Hàm, thậm chí thời điểm va chạm cứ chốc chốc lại mυ'ŧ liếʍ lấy đầu vai mượt mà của cậu.
'Ai dám nói những người gấp gáp vừa ngắn vừa nhanh bước ra đây cho lão tử xem , lão tử tuyệt đối không liều mạng với ngươi.' Lục Nhạc Hàm cảm thấy chính mình chỉ cần nhẫn lại nhiều nhất là nửa canh giờ là tốt, ai ngờ đâu cậu nhẫn nhịn một hồi chính là nữa ngày. Không biết bị Lý Thành Đồ lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, sau đó trong lúc vô tình va chạm tới, Lục Nhạc Hàm không kịp chuẩn bị mà phát ra một tiếng cao vυ't, cùng với xích sắt bị lỗi kéo vang lên một trận âm thanh.