Độc Thân Dưỡng Phụ

Chương 1

Chương 1 Quang côn lão Vương

(Quang côn là chỉ những thanh niên độc thân không có gia đình aka "ế vợ" :> )

Lão Vương là một kẻ độc thân, sống trong một mình trong thôn. Nguyên nhân là vì nhà hắn rất nghèo, phụ thân mất sớm, mẫu thân bệnh tật triền miên, phần lớn tiền của trong nhà đều đổ vào chi phí thuốc thang và xem bệnh, nghèo đến có tiếng trong vùng. Bất quá, từ sau khi mẫu thân hắn bị bệnh nặng qua đời, hắn sống trong căn nhà mà phụ mẫu để lại, miễn cưỡng còn dư lại chút tiền. Mấy năm trước hắn cưới một nữ nhân về làm thê tử, nhưng sau vài ngày ả ta liền gom tất cả tài sản chạy trốn, hắn lúc này đã nghèo càng thêm nghèo, cũng không ai chịu đem nữ nhi gả cho hắn nữa.

Vì thế đến giờ hắn vẫn luôn sống cô độc, thẳng đến một ngày kia hắn tình cờ nhặt được một đứa bé ở sau khe núi mang về nhận làm con nuôi. Từ đây hắn cùng hài tử trải qua sinh hoạt bình dị ấm áp, mà điều khiến cho dân làng cảm thấy ngạc nhiên chính là đứa nhỏ ấy, rõ ràng là một bé trai. Đầu năm nay, ném bỏ hài tử cũng không hiếm thấy, nhưng đại đa số bị vứt bỏ đều là nữ nhi, nhà ai lại đi bỏ nhi tử a? Đương nhiên cũng có khả năng là do làm loạn rồi sinh ra, hoặc là đứa nhỏ này có vấn đề.

Dù thế nào thì hài tử này cũng chậm rãi an bình lớn lên. Người trong thôn phát hiện đứa nhỏ cũng tung tăng nhảy nhót, trừ bỏ thân mình có chút gầy ốm một chút, sắc mặt thế nhưng phá lệ trắng nõn tinh xảo khác xa so với mấy đứa nhóc trong thôn, vừa nhìn thấy đã biết là không cùng chủng tộc khe núi ao sâu với bọn họ.

Đến bây giờ, lão Vương vẫn là một nam nhân độc thân sống cùng nghĩa tử, hắn tuổi trẻ tinh tráng, thường xuyên lên núi săn thú hoang, hái thảo dược đem vào trong thành mua bán, trong nhà cũng dần dần khá lên. Lại trở thành đối tượng kết hôn trong mộng của nhiều cô gái

Trong thôn có người muốn giúp hắn kết dây tơ hồng, lần này đến lượt hắn cự tuyệt tất cả. Hắn bảo đã có hài tử, chỉ muốn cùng hài tử trải qua tháng ngày an ổn sinh hoạt, đem hài tử nuôi lớn. Cứ như vậy trải qua nhiều cuộc mai mối bất thành, người trong thôn liền đồn rằng vợ trước đã làm hắn thương tâm, nên không nguyện ý tin tưởng nữ nhân nào nữa, nên cũng thông cảm mà không tìm tức phụ mới cho hắn.

Nhặt được con trai, lão Vương liền đặt tên là Thiên. Tiểu Thiên từ nhỏ đã hoạt bát ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời lão Vương nói, ở trong thế giới nhỏ bé của cậu, phụ thân chính là người đối xử tốt với cậu nhất, ôn nhu nhất, không ai có thể sánh bằng. Phụ thân chưa bao giờ đánh mắng cậu, là người thân mật nhất, và cũng là người cậu yêu nhất, thích nhất.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến năm tiểu Thiên được mười bảy tuổi, khung xương cậu dần phát triển cân đối, thân thể thon dài, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan mỹ lệ tinh xảo, đôi mắt đen to tròn ngập nước, lộ ra vẻ thiên chân vô tà đáng yêu. Cậu ăn mặc toàn bộ đều là thứ tốt nhất so với bọn trẻ toàn thôn, rõ ràng khác hẳn so với đám tiểu tử quanh năm lấm lem bùn đất như hầu tử*. Cậu càng giống mấy tiểu công tử con nhà danh giá trong thành hơn. Lão Vương cũng chưa bao giờ cho cậu hỗ trợ công việc, mặt khác, các hài tử trong thôn đều đã thường xuyên giúp cha mẹ đào đất, hái rau, thu thập đồ vật. Mà mấy việc này tiểu Thiên toàn bộ đều không cần làm. Cậu chỉ cần ngồi dưới bóng cây chờ Vương đại thúc làm xong cày cuốc cho đất, sau đó bồi hắn ngủ một giấc ở bên gốc cây, đến sau khi mặt trời ngã bóng, cậu tỉnh lại từ trong l*иg ngực lão Vương, hai người cùng nắm tay về nhà, chờ lão Vương chuẩn bị bữa tối. Có thể nhìn ra được, lão Vương đem thế thảy tình cảm trao cho nhi tử nhặt được này.

Hôm nay, một nhóm thiếu niên tụ tập lại bên bờ sông trong thôn để bơi lội. Tiểu Thiên lại không dám bước xuống, cậu luôn ghi nhớ lấy lời của phụ thân: trừ bỏ phụ thân, không được phép cởi bỏ quần áo trước mặt bất cứ ai.

"Xuống đây đi, sao ngươi lại giống đàn bà vậy?"

Bạn chơi cùng cậu là Triệu Nhị Cẩu nhô lên cái đầu từ trong nước.

"Không xuống, các ngươi chơi đi, ta về nhà." tiểu Thiên không xuống nước cũng cảm thấy nhàm chán, ý định trở về nhà.

Nhưng cậu vừa mới xoay người, phía sau truyền tới một lực đạo mạnh mẽ, kéo cậu vào trong làn nước.

"Triệu Nhị Cẩu, ngươi có phiền hay không!" tiểu Thiên sặc mấy ngụm nước, khuôn mặt trắng nõn ho đến đỏ bừng, hốc mắt ẩm ướt chứa đầy nước mắt, đầu tóc nhu thuận dán lên hai bên gò má, mà quần áo hơi mỏng kia đem thân thể mảnh khảnh của cậu phác họa ra toàn bộ. Triệu Nhị Cẩu không biết vì lí do gì mà mặt có chút nóng lên, sau đó tiểu Thiêntừ trong nước bơi lên, thở phì phì mà đi về nhà. Triệu Nhị Cẩu bị mắng nhưng xem ra rất vui vẻ, ngơ ngẩn nhìn theo dóng dáng thiếu niên.

Tiểu Thiên sinh khí giận dỗi về nhà, lão Vương trong bếp cũng nghe thấy được âm thanh mở cửa, chốc lát sau, một đôi tay nhỏ lạnh băng ôm lấy hắn từ phía sau. Lão Vương cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều là nước ướt đẫm: "Làm sao vậy?"

Hắn buông đĩa đồ ăn, nhẹ giọng hỏi.

Được phụ thân ôn nhu hỏi chuyện, rõ ràng cảm xúc phẫn nộ ban nãy đều hóa thành ủy khuất,  cậu thút thít đáng thương hề hề nói:

"Đều do Triệu Nhị Cẩu, ta không muốn xuống nước, hắn liền một hai đem ta kéo xuống."

Lão Vương xoay người qua, đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. Quả nhiên cả người đều ướt nhẹp.

"Đi thôi, trước thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh!"

"Ba ba ôm ta đi." Tiểu Thiên theo thói quen mà đưa tay ôm lấy cổ phụ thân làm nũng.

Khóe mắt cậu còn hơi hơi đỏ ửng, làm người nhìn qua còn tưởng cậu bị khi dễ đến khóc đi. Thân mình mảnh mai mềm mại như không xương dán lên trên thân thể cường tráng của nam nhân, đáy mắt hắn liền lóe lên một tia âm u, đôi tay dùng sức nâng lên hạ bộ nam hài, đem nam hài bế lên ôm vào trong ngực đi về hướng phòng ngủ. Nam hài vừa lòng ôm lấy cổ hắn, khinh khinh nhu nhu dán bên tai hắn nói:

"Ba ba, người tốt nhất!"

Tiếp theo, nam hài thiên chân khanh khách cười lên, hoàn toàn không cảm nhận được thân thể nam nhân cương cứng một chút, còn có bàn tay hắn trên mông cậu vẫn luôn xoa tới lui nhéo nhéo thịt mềm.

Nam nhân hô hấp nặng thêm một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt hài tử lên trên giường đất, từ trong rương lấy ra quần áo của nhi tử.

Tiểu Thiên nằm ở trên giường, quần áo dính sát vào trong thân thể hắn, hai mỹ nhũ như ẩn như hiện, quần áo che trên bụng bị cuốn lên một ít, lộ ra vòng eo oánh nhuận như bạch ngọc. Tiểu Thiên không biết mà còn nhuần nhuyễn mà làm nũng.

"Ba ba, giúp ta thay!"

Ánh mắt nam nhân đột nhiên trở nên phi thường đáng sợ, giống như ánh mắt của chó sói bị đói lâu ngày nhìn thấy cừu non. Tiểu Thiên có chút sợ hãi mà nhỏ giọng cẩn thận gọi:

"Ba ba...."

Nam nhân nghe thấy liền nhào lên, bàn tay từ vạt áo vói đi vào, chậm rãi hướng lên trên mà xoa nắn vuốt ve, giọng trầm xuống "Ân?"

Âm điệu của một tiếng này trước nay tiểu Thiên đều chưa nghe qua, trầm thấp, khàn khàn, không khí xung quanh dường như cũng chấn động. Bên tai cậu như có người thổi lửa, một luồng nóng hổi tê dại len lỏi qua tai chui vào đại não. Có chút ngứa ngáy, nhưng lại.....hy vọng được thể nghiệm một lần nữa.

"Ba ba, vì cái gì ta không được phép cởϊ qυầи áo xuống tắm sông?" tiểu Thiên mở rộng hai cánh tay, để cho bàn tay phụ thân tùy ý du tẩu trên thân thể của mình, lột ra lớp quần áo ẩm ướt.

Nhi tử dưới thân nhu thuận nằm yên, cả người trần trụi nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ vô tội, vừa giống như thiên sứ thuần khiết, vừa giống như ác ma chọc người phạm tội. Lão Vương cố gắng đè ép lửa dục đang cuồn cuộn trong từng thớ thịt, còn có vài ngày, qua vài ngày nữa liền tốt. Hắn ách giọng hỏi.

"Tiểu Thiên sắp đến mười tám rồi đi?"

Tiểu Thiên không biết vì sao đề tài lại lạc đến vấn đề này, nhưng vẫn trả lời, trong giọng nói còn mang theo ý vui sướиɠ.

"Chỉ còn bảy ngày, chỉ một tuần nữa thôi, ta sẽ bước sang mười tám, liền sẽ được thành niên rồi."

Lão Vương thấp giọng lại "Ân" một tiếng, khóe miệng cong lên không giấu được vẻ vui mừng, tiểu Thiên lại nghe khí nóng thổi bên tai, mơ hồ nghe thấy âm thanh phụ thân nói.

"Chờ ngày ngươi thành niên, lúc đó ta lại nói cho ngươi biết!"

*hầu tử: con khỉ

Góc lảm nhảm: tiểu Thiên đúng là dụ thụ a  ///0_0///