Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 24: Nụ hôn trong hẻm tối

Editor: Miền lạ

Chương 24: Nụ hôn trong hẻm tối

Sáng sớm hôm sau, Tịch Bạch mặc một bộ quần áo bằng lông mềm mại bước xuống lầu.

Hai hộp chocolate đã bị Tịch Phi Phi ném vào thùng rác ở phòng khách, ngay cả lớp vỏ bên ngoài cũng chưa từng mở ra xem.

Tịch Phi Phi cũng không lạ gì chuyện Trần Triết Dương tặng quà. Chị ta thỏa mãn cảm giác được Trần Triết Dương theo đuổi, cùng với. . .  việc hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông, khổ sở của Tịch Bạch. Tất cả đều mang lại kɧoáı ©ảʍ cho chị ta.

Trừ việc đó ra, Trần Triết Dương đối với chị ta mà nói cũng chẳng có bất cứ giá trị nào.

Tịch Bạch nhìn hai hộp chocolate bị vứt đi, cũng không có cảm xúc đặc biệt gì.

Kiếp trước cô bị Trần Triết Dương tổn thương, về sau sự xuất hiện của Tạ Tùy đã hoàn toàn chữa lành nỗi đau đớn ấy. Đời này, Tịch Bạch đối mặt với chàng thiếu niên mình từng thích, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn chứa đựng sự chán ghét, khinh thường.

Trần Triết Dương tự cho rằng sự quyết tâm hy sinh tình yêu của mình là vĩ đại, điều này khiến Tịch Bạch cảm thấy thật kinh tởm.

**

Bữa ăn thân mật của hai gia đình Tịch Trần được tổ chức ở khách sạn xa hoa Hải Thiên.

Trần gia cùng Tịch Gia là thế giao, trên công ty cũng có vô số lợi ích liên quan. Vì vậy, tình hữu nghị giữa hai nhà luôn cẩn thận từng li từng tí bồi dưỡng, thường xuyên mời nhau ăn uống.

Lần này, Trần Triết Dương về nước vừa vặn là cơ hội thúc đẩy tình cảm gia đình hai bên.

Tịch Phi Phi mặc chiếc váy dài màu hồng phấn, bên ngoài là chiếc áo choàng lông thỏ mềm mại, vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Mái tóc dài được uốn xoăn phần đuôi, nhìn qua tựa như nàng công chúa từ trong thế giới đồng thoại đi ra.

Nhưng bất ngờ là, ánh mắt Trần Triết Dương lại bị Tịch Bạch hấp dẫn.

Tịch Bạch chỉ mặc một kiện áo lông đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, không một chút son phấn, gương mặt nhẵn nhụi, làn da trắng nõn như tuyết. Căn bản cô không cần bất cứ loại mỹ phẩm nào cũng có thể thu hút ánh nhìn từ người khác. Sự thanh khiết tùy ý này đủ để bỏ xa Tịch Phi Phi mấy dặm đường.

Không biết vì điều gì, Trần Triết Dương cảm thấy Tịch Bạch giống như đã thay đổi, cô không còn là cô gái nhỏ hay sợ hãi, rụt rè, vừa thấy anh ta đã đỏ bừng mặt.

Cô trở nên thong dong, bình tĩnh, hơn nữa càng thêm tự tin. Ngẫu nhiên còn vô ý dùng ánh mắt sơ đạm liếc anh ta. Tất cả đủ để Trần Triết Dương cảm thấy. . . Rung động lòng người. Trái tim không thể tự chủ mà đập loạn nhịp.

So với Tịch Phi Phi cố ý trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, cô càng làm cho anh ta thích thú.

Tịch Bạch đương nhiên không biết, chính thái độ có lệ của cô đã khiến trong lòng Trần Triết Dương đọng lại một cảm giác khác biệt cùng mới mẻ.

Tịch Bạch phát hiện Trần Triết Dương vẫn đang nhìn mình.

Đúng như cư dân mạng thường xuyên nói "Từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm". kiếp trước, Tịch Bạch thích Trần Triết Dương nhưng chưa từng lọt vào mắt xanh của anh ta, hiện tại cô tỏ ra bộ dạng hờ hững, ngược lại khơi dậy hứng thú của Trần Triết Dương.

Tịch Bạch chỉ cảm thấy câu chuyện cười này thật hoang đường.

Cha của Trần Triết Dương chính là hiệu trưởng của Đức Tân Cao Trung - Trần Chấn Hằng.

Bọn nhỏ đều ở Đức Tân Cao Trung học tập, nên người lớn gia đình đều nói chuyện phiếm về những quan điểm giáo dục, trò chuyện từ nam ra bắc cũng chỉ có chuyện cải cách chương trình học, trách nhiệm gia đình, xã hội,. . .

Trần Triết Dương lựa chọn thời gian thích hợp lấy ra một hộp mứt trái cây được gói vô cùng tinh xảo, sau đó nhìn hai chị em mỉm cười.

Tịch Phi Phi vốn cho rằng kia hộp mứt trái cây này là tặng cho mình, chị ta phủi váy chuẩn bị đứng lên, ưu nhã nhận lấy.

Lại không nghĩ rằng, Trần Triết Dương chỉ nhìn mỗi Tịch Bạch: "Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm qua là anh không tốt. Thật không có lễ phép. Hộp mứt trái cây này xem như là lời xin lỗi của anh. Đây là anh cố ý mua từ nước Mỹ về cho em đó."

Tịch Phi Phi sắc mặt liền thay đổi.

Anh ấy rõ ràng đã tặng chocolate cho Tịch Bạch. Vì sao bây giờ còn tặng thêm mứt trái cây. Đây không phải là cố ý cho mình xấu hổ sao?

Chị gái chỉ có một phần, mà em gái lại có hai phần. . .

Bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn hiểu ngay.

Trần Triết Dương hoàn toàn không biết Tịch Phi Phi hiểu lầm thành cái dạng này. Lần trước, anh ta chỉ âm thầm tặng chocolate cho Tịch Phi Phi, lần này lại tặng Tịch Bạch mứt trái cây ở trước mặt mọi người. Càng nghĩ, anh ta càng thấy bản thân đối với Tịch Phi Phi thật có tâm ý.

Nhưng anh ta cũng không thể tưởng tượng được mình làm như thế lại khiến cho Tịch Phi Phi hiểu lầm.

Tịch Bạch giống như người ngoài cuộc, sống chết mặc bây, mắt lạnh nhìn trò hay trước mặt, thản nhiên nói: "Cám ơn mứt trái cây của anh, nhưng em không quá thích ăn đồ ngọt. Anh tặng em cũng rất lãng phí, không bằng cho chị em, chị ấy rất thích ăn đó."

Trần Triết Dương biết chừng mực, cũng không kiên trì, chuyển hướng về phía Tịch Phi Phi: "Một khi đã như vậy, vậy thì cho Phi Phi ăn đi. Anh biết em ấy đặc biệt thích ăn mứt trái cây."

Tịch Phi Phi tức giận đến môi muốn phát tím: "Dựa vào cái gì nó không cần liền cho em! Em là ăn mày sao?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt vợ chồng Trần gia liền thâm trầm.

"Phi Phi! Nói gì đó?"

"Sao lại không có lễ phép như vậy?"

Trần Triết Dương hiển nhiên cũng không ngờ rằng, người luôn luôn ôn nhu, khả ái như Tịch Phi Phi sẽ nói ra những lời oán độc như thế. Anh ta sợ ngây người: "Anh. . . Anh chẳng qua là cảm thấy em thích ăn đồ ngọt, không có ý tứ gì khác, em ngàn vạn đừng nóng giận."

"Em. . ."

Tịch Phi Phi ở nhà và trường học luôn sắm vai là một cô gái thiện lương, ngoan hiền. Hiện tại, cô ta đột nhiên phát tác, làm người khác trở tay không kịp. Vợ chồng Trần gia trao đổi ánh mắt, không nói được lời nào.

Ý thức được mình thất thố, cô ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ cứu vãn: "Em chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút, tâm tình không tốt lắm."

Một lát sau, Tịch Bạch xin phép đi toilet.

Không bao lâu, Trần Triết Dương cũng đi ra ngoài theo.

Tịch Phi Phi rốt cuộc ngay cả lớp ngụy trang cuối cùng cũng lười, cả khuôn mặt lạnh tanh làm cho người lớn hai nhà có cảm giác phi thường xấu hổ.

Ngoài hành lang, Tịch Bạch đang mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo đổ xuống đôi tay. Khi cô ngẩng đầu liền trông thấy trong gương là khuôn mặt anh tuấn của Trần Triết Dương.

Trần Triết Dương ngũ quan đoan chính, vừa nhìn đã cho người ta một loại cảm giác chính nhân quân tử.

"Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm qua, anh muốn giải thích với em, là anh đã thất lễ, em còn giận anh đúng không?"

Tịch Bạch lắc đầu: "Không có, không cần thiết giải thích."

Cô không đem anh ta đặt trong lòng, cho nên căn bản không tồn tại cảm xúc tức giận. Bây giờ, cái tên Trần Triết Dương đã không còn gợi lên trong lòng cô một chút cảm giác nào.

Tịch Bạch bày ra nét mặt lãnh đạm khiến lòng Trần Triết Dương có chút gì đó chua chát.

Cô gái nhỏ đã thật sự thay đổi, trở nên không giống với con người khúm núm, nhát gan và đáng thương trong quá khứ.

Khí chất thay đổi dẫn đến dung mạo tựa hồ cũng xảy ra thay đổi. Cô trở nên xinh đẹp hơn, từ trong ra ngoài đều phát ra sự mỹ lệ, tựa như sau một đêm bão tố, một nụ hoa từ từ nở rộ, xinh đẹp say lòng người, không gì che lấp được.

Trần Triết Dương nhìn bóng dáng cô rời đi mà giật mình.

Hai gia đình từ khách sạn Hải Thiên đi ra. Bảo vệ đã lái xe hơi của bọn họ chạy đến cửa chính, cung kính mời bọn họ lên xe.

Đúng là lúc này, ở tiệm net đối diện có mấy người thanh thiếu niên vừa hút thuốc, vừa cười đùa bước ra.

Chính là nhóm người Tùng Dụ Chu.

Tạ Tùy nổi bật trong đám người, hai đầu ngón tay thon dài cầm nửa thanh tàn thuốc.

Tùng Dụ Chu khuỷu tay chọc Tạ Tùy, liếc liếc mắt. Tạ Tùy liền ngẩng đầu nhìn sang đường cái đối diện. Ý cười nơi khóe miệng đột nhiên dừng hai ba giây, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất.

Cậu ở trong đám người âm thầm ngắm nhìn Tịch Bạch.

Áo lông màu trắng bao bọc cơ thể cô, thấp thoáng có thể thấy được vùng cổ trắng nõn, làn da hồng nhuận, mịn màng, tràn đầy sức sống. Cô đi cùng với gia đình, dáng vẻ thật dịu ngoan và nhu thuận.

Bên cạnh, Trần Triết Dương mặc âu phục chỉnh chu, vô cùng lễ phép, thân sĩ mở cửa xe cho cô.

Chỉ cần băng qua con đường cái là có thể gặp được nhau, ấy vậy mà con đường này như một rào cản phân chia hai bên thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Mà Tạ Tùy lại ở một nơi được xem là vũng bùn tối tăm, không chút sạch sẽ, khác biệt một trời một vực với thế giới đầy tốt đẹp của cô.

Một tay cậu giấu trong túi quần đã nắm chặt sợi dây chuyền có mặt là chiếc móc khóa của Tịch Bạch, cho đến khi lòng bàn tay bị hình dạng bén nhọn của nó làm đau mới chậm rãi buông lỏng, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan biến một nửa.

Vứt tàn thuốc. Cậu một lời chưa nói liền xoay người rời đi.

Hiệu trưởng Trần Chấn Hằng hô hai tiếng "Tạ Tùy" song Tạ Tùy cũng không quay đầu lại mà đi vào một con hẻm âm u gần đó.

Tịch Minh Chí hỏi: "Đứa nhóc kia là ai vậy?"

Trần Chấn Hằng nhìn bóng lưng cậu, thản nhiên nói: "Học sinh của trường học tôi."

"Trường học các anh còn có loại này. . ." Tịch Minh Chí châm chước lời nói: "Loại này mà là học sinh sao?"

Trần Chấn Hằng cười cười: "Cha đứa trẻ này trước kia là bảo an của trường học, coi như nửa bạn bè với tôi. Sau này đã phạm tội, tôi đã đáp ứng anh ta dạy dỗ nó cho đến khi tốt nghiệp trung học."

Tịch Minh Chí còn chưa hết tò mò: "Là một bảo an có thể phạm tội gì chứ?"

"Gϊếŧ người."

Tịch Minh Chí nổi da gà: " Con của tội phạm gϊếŧ người! Thật sự là. . . Ai nha, trường học các anh làm sao có thể nhận loại học sinh này? Tôi nhìn cậu ta liền biết chả tốt đẹp gì. Phi Phi, Bạch Bạch, về sau các con nên tránh xa người này một chút! Biết không?"

Tịch Phi Phi nhu thuận đáp ứng "Biết ạ." mà Tịch Bạch ngồi trong xe, khó chịu không lên tiếng, chỉ nhìn sương mù ngoài cửa sổ.

Bóng dáng thâm trầm của thiếu niên dần biến mất bên trong con hẻm tối đen, bẩn thỉu.

**

Trong phòng riêng ở quán bar, Tùng Dụ Chu gọi mấy thùng bia, chơi đùa để trấn an cảm xúc khẩn trương sau cuộc gặp gỡ vừa rồi.

"Vừa từ quán net đi ra lại đυ.ng mặt hiệu trưởng Trần, không biết đây là thể loại vận may gì?"

Tương Trọng Ninh ngồi phịch ở trên sô pha, giọng điệu vô lực: "Phỏng chừng thứ hai đến trường học, lại bị phạt viết một đống tờ kiểm điểm, phiền chết."

Tùng Dụ Chu truyền microphone: "Đừng nghĩ nữa, ca hát đi, mình đã gọi mấy người nữa đến đây chơi. Tối hôm nay không say không về."

Tương Trọng Ninh nhận lấy microphone, chọn một bài của Châu Kiệt Luân - « lui về phía sau » bắt đầu hát.

Tạ Tùy ngồi một mình ở góc trong cùng, nơi bóng đèn chiếu chẳng tới, đáy mắt thâm thúy, âm trầm bị che khuất bởi phần tóc mái.

Tay cậu cầm chai bia, uống từng ngụm, từng ngụm liên tục, không biết là đã uống được bao nhiêu.

Trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh của quá khứ.

Một đứa trẻ bị đẩy mạnh xuống đất, cam chịu nghe những lời nhục nhã của bọn họ.

"Nó là con của tội phạm gϊếŧ người! Chúng ta không nên chơi chung với nó!"

"Tôi không phải!" Đứa trẻ cố gắng biện bạch: "Tôi không phải con của tội phạm gϊếŧ người."

"Chính là mày! Cha của mày đã gϊếŧ người!"

"Không có, cha tôi không có gϊếŧ người!"

...

Sau này dần trưởng thành, cậu có sức mạnh, có thể đem những kẻ bắt nạt mình đẩy ngã, đánh cho bọn họ gào khóc thảm thiết.

Nhưng cậu đã không còn vì người đàn ông kia mà biện giải nửa lời. Lưng cậu gánh vác số mệnh của chính mình, lặng lẽ thừa nhận hết thảy.

Cô ấy chắc hẳn là đã biết, trách không được luôn muốn né tránh mình.

Cha cậu là tội phạm gϊếŧ người. Cả người cậu đầy dơ bẩn, nhơ nhớp, làm sao có thể xứng đứng ở bên cạnh cô?

Tạ Tùy lại uống thêm một ngụm, tinh thần bắt đầu không ổn, lâm vào trạng thái vô thức. Cảm xúc duy nhất chính là cơn đau đớn, tuyệt vọng nơi lòng ngực.

Đúng lúc này, lại có mấy nam sinh dẫn theo hai em gái đến.

Tùng Dụ Chu nói: "Tiêu Tần, hai vị này là?"

"Bạn học cùng trường, Phương Duyệt Bạch và Bebhinn di, đàn em chúng ta. Đây là lần đầu tiên họ ra ngoài chơi, các cậu khách khí với người ta một chút."

Tương Trọng Ninh chọc tay Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói: "Người này là Phương Duyệt Bạch, là học sinh trường chúng ta, thành tích rất tốt, mỗi kỳ thi đều lọt top 10."

Tùng Dụ Chu cũng không phải quan tâm đối phương thành tích có tốt hay không, cậu ta chỉ chú ý tới bộ dáng nhu thuận của cô gái này. Gương mặt rất có tinh thần, cùng Tịch Bạch có vài phần tương tự.

Thậm chí ngay cả tên cũng có một chữ "Bạch".

Tùng Dụ Chu đơn giản nói: "Bạn học Tiểu Bạch, cậu ngồi bên cạnh Tùy ca nha, cậu ấy hôm nay tâm tình không tốt lắm, cậu bảo cậu ấy uống ít thôi."

Phương Duyệt Bạch có chút ngượng ngùng, cô ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên âm lãnh ở sô pha đối diện, hai má bỗng nhiên đỏ bừng.

Tùng Dụ Chu nói lời này cũng không tính là mạo phạm. Vốn là anh em tìm thú vui, cũng không ai cưỡng ép những cô gái đến đây chơi, nếu bọn họ tự nguyện đến thì chứng tỏ bản thân cũng có ý định này.

Phương Duyệt Bạch lén lút liếc Tạ Tùy vài lần, rốt cuộc quyết định, đi đến bên người cậu ngồi xuống, cả khuôn mặt đều hồng thấu.

"Tùy ca, cậu uống ít thôi." Cô ta ôn nhu khuyên nhủ: "Tốt nhất đừng uống nữa, có được hay không?"

Tạ Tùy lúc này mới chú ý cô gái bên cạnh mình. Cậu nâng đôi mắt nhập nhèm men say nhìn cô ta.

Gương mặt này tuy cùng Tịch Bạch có vài phần tương tự, nhưng Tạ Tùy cũng không có say đến mức phân không rõ người.

"Cô là ai?"

Phương Duyệt Bạch nhỏ giọng nói: "Mình là Phương Duyệt Bạch, mọi người hay gọi mình là Tiểu Bạch."

"Tiểu Bạch. . ."

Đầu lưỡi Tạ Tùy cọ xát vào hàm răng nói ra hai chữ này, đáy mắt lạnh lùng lóe lên mấy phần ôn nhu.

Phương Duyệt Bạch trong lòng vui vẻ, cô ta cho rằng Tạ Tùy có cảm tình với mình. Vì thế, đã tự ý đoạt đi chai bia trên tay cậu: "Cậu say rồi."

Mà Tạ Tùy vô cớ bị người khác lấy đi chai bia, bỗng nhiên bạo phát, vươn tay nắm cằm Phương Duyệt Bạch. Đôi mắt âm u nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu.

Phương Duyệt Bạch cảm nhận được cảm xúc khác lạ từ đầu ngón tay thô lỗ kia, tim đập rộn ràng, mạch máu đều sôi trào lên.

"Tôi là con của tội phạm gϊếŧ người, cô không sợ tôi?"

Phương Duyệt Bạch cho rằng Tạ Tùy uống say nói nhảm, cô ta nơm nớp lo sợ: "Mình. . . Không sợ."

"Cô không sợ có ích lợi gì." Tạ Tùy đột nhiên hất tay khỏi khuôn mặt của cô ta, cười lạnh nói: "Cô cũng không phải là cô ấy."

**

Đêm đã khuya, Tịch Bạch trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, quả thật rất đói bụng.

Cô đơn giản rời giường, không thèm thay đồ ngủ, chỉ tùy tiện khoác thêm một chiếc áo lông rộng rãi lên người, chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở tiểu khu mua chút Oden.

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, lất phất mưa rơi, Tịch Bạch từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, bàn tay nhỏ lạnh lẽo gấp một viên thịt bò nóng hổi cho vào miệng.

Thật nóng!

Cô đứng ở bên đây đường cái, vừa ăn, vừa hà hơi. . .

Mà trong con hẻm phía đối diện, thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc.

Thiếu niên đứng trong bóng tối, hình dáng mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ mặt.

Đèn xanh sáng lên, đầu ngón tay dập tắt tàn thuốc, thiếu niên đứng ở hẻm tối xoay người rời đi.

Tịch Bạch cầm hộp Oden, chạy thật nhanh sang bên kia đường, đuổi theo.

"Tạ Tùy, cậu ở nơi này làm cái gì?"

Tạ Tùy bước chân dừng lại, tay cậu gắt gao siết chặt, nhưng không lên tiếng.

Cậu làm sao có thể nói, không biết như thế nào lại đi đến đây, bản thân muốn gặp cô đến phát điên lên rồi.

Cho dù không nhìn thấy được nhưng chỉ cần khoảng cách gần hơn một chút, tâm tình xao động của cậu sẽ được an bình và yên tĩnh.

Có trời mới biết, một khắc kia cậu nhìn thấy cô từ cửa hàng tiện lợi đi ra, máu toàn thân cậu đều đã nóng lên.

Đây là lần duy nhất trong cuộc đời, Tạ Tùy cảm thấy ông trời đối đãi với chính mình không tệ.

Tịch Bạch cúi đầu nhìn hộp Oden nóng hầm hập, dò hỏi: "Cậu có ăn cơm không, có đói bụng không?"

Tạ Tùy không lên tiếng.

Giằng co gần như một phút, Tịch Bạch không còn cách nào: "Tạ Tùy, mình đi về trước nha."

Cô nói xong liền xoay người muốn rời đi nhưng không nghĩ Tạ Tùy đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đè lên tường.

Tịch Bạch bất ngờ không kịp phòng, bị cậu đặt trên mặt tường thô ráp. Cả người cậu gắt gao dán lên thân thể của cô, đầu cúi xuống lớn tiếng nói bên tai Tịch Bạch: "Tôi sẽ biến thành dáng vẻ mà cậu thích, được không?"

Cô ngửi được trên người chàng thiếu niên có chút mùi bia rượu, xen lẫn là mùi thuốc lá có chút vị bạc hà. Đó là hương vị chỉ thuộc về duy nhất Tạ Tùy.

Tịch Bạch có chút hoảng sợ : "Tạ Tùy, cậu uống say rồi, buông mình ra."

Tạ Tùy không có buông tay, ngược lại càng ép chặt hơn. Cậu hôm nay mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, vì vậy, Tịch Bạch có thể cảm nhận được thân thể cậu ấy truyền đến một trận nóng bỏng.

Toàn thân Tạ Tùy nóng đến mức tựa như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt.

Tịch Bạch căn bản không tránh khỏi sự ép buộc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Tạ Tùy ngắm nhìn đôi mắt cô, con ngươi đen nhánh của người đối diện mang theo chút sợ hãi, thật giống như một con thú nhỏ đang chấn kinh.

"Tạ Tùy." Thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút ý tứ cầu xin.

Tạ Tùy vừa đau lòng, vừa sốt ruột, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, nói khẽ với cô.

"Tiểu Bạch, đừng sợ tôi. . . Tôi không có ý khi dễ cậu."

"Vậy cậu buông mình ra."

Tạ Tùy cuối cùng vẫn không buông tha, đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng phủ lên môi của cô gái nhỏ. Lòng bàn tay chạm đến môi dưới, cảm xúc mềm mại như cánh hoa, cậu cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ muốn dây dưa này. . .

Tay cậu bưng kín môi của cô, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hôn lên mu bàn tay chính mình.

Tịch Bạch hai mắt mở to nhìn vẻ mặt thâm tình của chàng trai trước mặt.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự cố chấp mà nồng đậm yêu thương của thiếu niên này.

Lông mi dài rậm của cậu có chút run rẩy. . .

Gần như vậy, Tịch Bạch có thể ngửi được rõ ràng mùi cay của thuốc lá trên tay của Tạ Tùy.

Cô dùng hết khí lực toàn thân, đẩy cậu ra: "Tạ Tùy, cậu uống say rồi, nên về sớm một chút đi."

Tạ Tùy chật vật nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng dần dần lạnh xuống.

Cô nhặt lên hộp Oden, mọi thứ trong hộp đã rơi đầy trên đất. Tịch Bạch ném nó vào thùng rác, quay đầu nói với cậu: "Mình không thích người say rượu, Tạ Tùy."

"Vậy cậu thích người như thế nào?"

"Không biết!"

Tịch Bạch nói xong, một lần nữa đi vào cửa hàng tiện lợi nhưng Oden đã được bán hết.

Cô than thở một tiếng, thầm oán Tạ Tùy là một tên bệnh thần kinh.

Tạ Tùy không chịu rời đi, cậu đứng nhìn cô tay không đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bình tĩnh nói: "Cho tôi mười phút."

Không đợi Tịch Bạch trả lời, cậu liền sải bước bỏ đi.

Tịch Bạch không rõ Tạ Tùy muốn làm gì. Cô nhìn bầu trời đêm, vài lần muốn xoay người bỏ đi nhưng cuối cùng cũng không có nhấc chân. Chẳng biết tại sao, cô lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tạ Tùy.

Vẻ mặt thất vọng ấy sẽ khiến cô cảm thấy rất đau lòng.

Tạ Tùy không có nuốt lời, nói mười phút thì chỉ tốn đúng mười phút. Cậu đã chạy 1 km đến một cửa hàng tiện lợi khác mua về một hộp Oden, đưa đến tay Tịch Bạch.

Tịch Bạch nhìn chiếc hộp méo mó với làn khói nghi ngút liền hoài nghi Tạ Tùy đã quét sạch hết tiệm người ta để tìm Oden.

Hơi thở Tạ Tùy có đôi chút phập phòng, áo sơ mi đã thấm ướt mồ hôi, hiển nhiên là một đường chạy như điên trở về.

Tịch Bạch đói đến không chịu được, một hộp Oden quả thật có thể điều hòa tâm tình khó chịu của cô, Tịch Bạch nhếch miệng, nói với cậu: "Cảm ơn."

Ngay lúc Tịch Bạch chuẩn bị qua đường cái, Tạ Tùy bỗng nhiên lên tiếng: "Tiểu Bạch."

Tịch Bạch quay đầu: "Làm sao?"

"Mặc kệ tôi, tôi gọi một chút thôi."

Khóe mắt cậu cong cong, tươi cười nhìn cô.

Tịch Bạch nhún nhún vai, đúng lúc đèn xanh vụt sáng, cô chạy chầm chậm qua đường cái, trở về tiểu khu nhà mình.

Ngồi ở bàn ăn, cô dùng muỗng nhỏ múc lên viên thịt bò cắn một ngụm,  thịt bò mềm dẻo nóng hổi, thiếu chút nữa đã làm bỏng môi của cô, Tịch Bạch vội vàng thổi vài cái.

Lúc này, Tạ Tùy nhắn tin qua: "Ăn ngon hay không?"

Oden không phải hương vị đều giống nhau sao? Chẳng lẽ là do cậu mua nên sẽ đặc biệt hơn một chút?

Editor: Chương mới nè!

Đây là món Oden: