Editor: Miền lạ
Chương 23: Khinh miệt
Từ sau khi xảy ra sự việc kia, Tịch Bạch đã hạn chế tiếp xúc với Tạ Tùy rất nhiều.
Hồi tưởng ở kiếp trước, mỗi khi cô lật xem những tờ báo nói về tin tức tai nạn của Tạ Tùy, nhìn đến hình ảnh chiếc xe đua được lấy lên từ dưới vực, thật sự vô cùng. . . Kinh hồn táng đảm.
Cô không thể xác định, sự việc này rốt cuộc là do người khác gây ra hay chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Thậm chí càng không biết sự kiện Diêu Vũ lần này có phải là sự kiện kia hay không? Cậu cuối cùng đã thoát khỏi kiếp nạn này hay chưa?
Kiếp trước, Tịch Bạch trải qua thời trung học cơ hồ không có sự tham gia của Tạ Tùy. Có rất nhiều chuyện sau này cậu qua loa vài câu cho cô biết.
Mà bây giờ, sự xuất hiện của Tạ Tùy đã làm thay đổi mọi thứ. Cô không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết ngồi đây âu lo suy nghĩ. Và chuyện cô có thể làm được lúc này là bảo vệ chính bản thân mình.
Vài hôm sau, Tịch Bạch gặp được Trần Triết Dương. Đó là một ngày trời se se lạnh, ánh nắng cũng chẳng còn rực rỡ như bình thường.
Ngay khi cô mở khóa xe đạp thì nghe được một âm thanh trầm thấp từ phía sau vang lên: "Tịch Bạch?"
Tịch Bạch quay đầu, chỉ thấy Trần Triết Dương vai đeo túi sách, tay dắt xe đạp đứng ở trước mặt cô. Anh ta vẫn là dáng vẻ tươi trẻ của thời niên thiếu. Ngũ quan thanh tú, dễ gần. Duy chỉ có đôi mắt đào hoa, tràn đầy sức sống nhìn cô mỉm cười: "Không thể tin được, ở đây cũng có thể gặp được em."
Trần Triết Dương là thanh mai trúc mã của Tịch Bạch, cũng là chàng trai duy nhất đi cùng với cô trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, là sự vui vẻ được Tịch Bạch cẩn thận cất giữ ở tận sâu trong lòng.
Trần Triết Dương phi thường ưu tú, lớp mười một năm ấy chuyển vào Đức Tân Cao Trung, hai năm liên tiếp anh ta xuất sắc đứng hạng nhất toàn trường, thẳng đến lúc thi đại học liền trở thành thủ khoa của khối tự nhiên.
Gia cảnh anh ta vô cùng tốt, là một phú gia công tử điển hình, tính cách nhẹ nhàng như ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Khi tiếp xúc với phái nữ, Trần Triết Dương rất có phong độ thân sĩ làm tâm hồn các thiếu nữ như được tắm gió xuân.
Là con gái, nhất định sẽ không có cách nào chống lại được sự dụ hoặc này, trong số đó có Tịch Bạch. Trần Triết Dương chính là mối tình đầu thời thanh xuân của cô. Sau hôm thi đại học, Trần Triết Dương đã tỏ tình với Tịch Bạch. Cả hai đã thi vào cùng một trường đại học, đương nhiên sẽ ở cùng một chỗ.
Tịch Bạch thậm chí cảm thấy, Trần Triết Dương là một chút ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời đầy u ám của mình.
Cho đến sau này. . .
Trần Triết Dương đã nhiều lần khuyên bảo Tịch Bạch đi đến bệnh viện truyền máu cho Tịch Phi Phi. Anh ta an ủi cô, nói với cô rằng những thứ này đều là việc nên làm. Anh ta bảo bản thân chính là thích con người Tịch Bạch, một cô gái ôn nhu, thiện lương, nhất định sẽ không mặc kệ sống chết của chị gái.
Cuối cùng, lúc Tịch Bạch hấp hối, Trần Triết Dương mới đem chân tướng nói cho cô biết.
Người Trần Triết Dương thích là Tịch Phi Phi. Bởi vì Tịch Phi Phi thực nhu nhược, có thể thỏa mãn ảo tưởng làm vương tử, làm anh hùng của anh ta.
Anh ta sở dĩ lựa chọn Tịch Bạch là do muốn dùng phương thức này, lặng lẽ làm bạn bên người Tịch Phi Phi. Anh ta có cảm giác mình phi thường vĩ đại, thậm chí rất dũng cảm vì tình yêu mà hi sinh hạnh phúc của mình.
Sau này, có vô số lần Trần Triết Dương khuyên bảo Tịch Bạch đi truyền máu. Ngay từ đầu vừa dỗ dành, vừa lừa dối, càng về sau anh ta càng không có kiên nhẫn, bắt cóc cô, cường ngạnh đem cô kéo đến bệnh viện.
Vì thành toàn cho cái gọi là sứ mệnh tình yêu vĩ đại của mình, anh ta bất chấp hy sinh cả Tịch Bạch.
Trần Triết Dương, cha mẹ và Tịch Phi Phi đều như nhau, họ không có tình cảm, giống như ma quỷ chuyên đi lấy máu của con người.
...
"Này, Tiểu Bạch, em không nhớ anh sao? Anh là anh Triết Dương đây." Trần Triết Dương xoa xoa gáy: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp, như thế nào, em đã quên anh rồi?"
Tịch Bạch khóe mắt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Làm sao mà quên được, em làm sao có thể quên anh Triết Dương."
Tên giả nhân giả nghĩa đê tiện này, hóa thành tro cô cũng nhận ra.
"Không nghĩ đến mới đây thôi mà đã qua nhiều năm như vậy. Em đã cao lên rồi, thiếu chút nữa anh đã nhìn không ra đó."
Trần Triết Dương đi tới muốn đưa tay sờ đầu Tịch Bạch nhưng Tịch Bạch đã nhanh nhẹn tránh được.
Cảm nhận được Tịch Bạch lãnh đạm với mình, Trần Triết Dương có chút khó hiểu: "Nhiều năm không gặp liền xem anh Triết Dương thành người xa lạ sao?"
"Con người đều sẽ thay đổi." Tịch Bạch xoay đi: "Em cũng không phải là Tịch Bạch của trước kia."
Kiếp trước Tịch Bạch thích Trần Triết Dương, Bạch Bạch rõ ràng, Trần Triết Dương trong lòng cũng biết. Thế nên anh ta vẫn thích mập mờ với Tịch Bạch, cho đến khi quyết định "Vì yêu hi sinh", Trần Triết Dương mới lựa chọn "ở bên cạnh" Tịch Bạch. Khi đó Tịch Bạch khù khờ cho rằng tình yêu cuối cùng cũng đã tìm đến mình.
Cô chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu nên không hề nghĩ đến, đây có thể là một hồi âm mưu thâm độc.
Tịch Bạch đẩy xe rời khỏi, Trần Triết Dương vẫn đi theo bên cạnh cô, cùng nhau ra khỏi sân trường.
"Đúng rồi, ngày mai hai nhà Tịch Trần chúng ta ra ngoài ăn cơm cùng nhau, chuyện này em biết không?"
"Không biết."
"Vậy thì xem như anh đã nói với em trước nhỉ! Đến lúc ấy, em nhất định phải đến đấy. À, còn chị gái em nữa."
Nói đến Tịch Phi Phi, giọng điệu Trần Triết Dương ôn nhu hơn rất nhiều: "Đúng rồi, bệnh tình của em ấy khá hơn chút nào không? Cũng thật là đáng thương, đã bệnh đến như vậy. Bạch Bạch, là em gái, em nên để ý chị mình nhiều hơn."
Tịch Bạch trong lòng suy nghĩ, kiếp trước tại sao cô có thể ngu ngốc như thế, nhìn không ra Trần Triết Dương đối với Tịch Phi Phi là tình cảm chân thành.
"Em còn có chút việc, đi trước." Tịch Bạch không còn kiên nhẫn mở miệng nói chuyện với cùng Trần Triết Dương, cô ngồi lên xe đạp dự định về nhà.
"Chờ một chút." Trần Triết Dương chắn trước mặt Tịch Bạch, không hiểu hỏi: "Bạch Bạch, anh đã làm gì không đúng phải không? Anh có cảm giác em đối với anh. . . Cùng trước kia không giống nhau?"
"Không có, em phải về nhà làm bài tập." Tịch Bạch thái độ lãnh đạm: "Anh tránh ra đi, được không?"
Trần Triết Dương chắn chắn có gì đó không đúng. Ở trong mắt người khác, anh ta là một nam sinh hoàn mỹ nhất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh ta muốn làm cho ra lẽ.
"Có phải anh đã chọc giận em, làm em mất hứng. Em mới đối với anh như vậy?" Anh ta đứng trước mặt Tịch Bạch, có lẽ cũng không muốn dễ dàng thả cô đi: "Em nói rõ ràng, không thì tối hôm nay anh sẽ ngủ không được."
"Anh ngủ được hay không có quan hệ gì đến em?"
Đúng lúc này, Tạ Tùy cùng bọn Tùng Dụ Chu từ trong trường chạy xe ra.
Tạ Tùy nhìn thấy trên đường cái cách đó không xa có hai người đang tranh chấp. Một nam sinh chắn trước xe của Tịch Bạch, bộ dạng này là muốn quấy rối cô?
Tạ Tùy khóe mắt lạnh lẽo, con ngươi đen nhánh lộ ra sự tức giận.
Tùng Dụ Chu: "Xem ra có không ít người thầm thương trộm nhớ Tịch Tiểu Bạch nha. Tùy ca, quản hay không đây?"
Tạ Tùy mặt không chút thay đổi nói: "Lão tử không rảnh rỗi như vậy?"
Tịch Bạch nếu đã xem cậu như không quen biết, lại giữ khoảng cách với cậu. Cậu cũng không muốn khó xử cô.
Tạ Tùy ngồi lên xe đạp, lập tức chạy vượt qua hai người trước mặt, đã vậy, còn huýt sáo một tiếng thật dài.
Tịch Bạch nhìn thân ảnh Tạ Tùy vụt qua, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Xem ra cậu ấy chắc là sẽ không xen vào việc của người khác, như vậy cũng tốt.
Tốc độ xe của Tạ Tùy chậm lại, trong đầu bỗng nhiên có một giọng nói vang vọng.
"Gọi một tiếng, lão tử sẽ trở về giúp cậu."
"Gọi tên thôi cũng được."
"Tôi sẽ giúp cho cậu, cậu gọi tôi một tiếng thôi, không được sao."
Cô gái nhỏ cắn môi dưới, quật cường không nói một lời.
"Đáng chết."
Cuối cùng vẫn là không yên lòng.
Tạ Tùy quay đầu xe, thô bạo chạy tới Trần Triết Dương. Xe của cậu ngừng ở ven đường, thuận tay dùng lực nhổ cây ngô đồng ném qua.
Chỉ nghe một tiếng "Loảng xoảng", xe đạp Trần Triết Dương đυ.ng phải cây ngô đồng, toàn bộ bánh xe đều biến dạng.
Trần Triết Dương bị sự việc bất thình lình này doạ sợ, không hiểu sao nhìn Tạ Tùy: "Cậu đang làm cái gì?"
Tạ Tùy đạp phanh lại, chân dài đặt xuống đất, ánh mắt mang theo một cổ sắc bén, lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Nhìn mày liền khó chịu, có được không?"
Tịch Bạch nhân cơ hội này, nhanh chóng lái xe chuẩn bị rời khỏi nhưng bàn tay Trần Triết Dương đã kịp nắm bả vai Tịch Bạch: "Tiểu Bạch, chờ một chút. . ."
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của mày ra."
Tạ Tùy đột nhiên nổi giận, ném xe đạp qua một bên, đi tới, chuẩn bị dạy dỗ Trần Triết Dương.
Tịch Bạch sợ sự việc giống như chuyện Diêu Vũ lại tái diễn, Trần Triết Dương cũng không phải là dạng tầm thường như hắn ta. Nhà anh ta vừa có tiền, vừa có thế, đắc tội không được.
Cô chắn trước Tạ Tùy: "Đây là việc của mình, không cần cậu quan tâm."
Ánh mắt tức giận của Tạ Tùy dần dần chuyển lạnh, thay vào đó . . . Là một tia khó có thể tin được.
"Lặp lại lần nữa, không cần tôi quản phải không?"
"Cậu không cần quản chuyện của mình, Tạ Tùy."
Tịch Bạch không dám nhìn vào mắt cậu, tay đẩy xe, vội vàng rời đi.
Mà lúc này, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh cũng chạy tới: "Được rồi, không có việc gì, cậu là nam sinh vừa chuyển đến phải không? Chuyện này xem như cho qua, xe đạp tôi bồi thường, đi đi."
Trần Triết Dương mới đến, cũng không muốn cùng đám người này so đo. Anh ta nhìn Tịch Bạch rời đi thì không muốn trì hoãn nữa, dắt xe về luôn, đáy mắt đều là sự khinh thường, miệt thị.
Hắn khinh thường việc cùng bọn họ so đo. Bọn người này đều ở tầng dưới chót thấp kém, bại hoại. Càng chấp nhất càng hạ thấp phong cách của anh ta.
Tạ Tùy vô cùng quen thuộc ánh mắt đầy thâm ý khinh miệt của Trần Triết Dương. Ánh mắt như thế này, cậu đã gặp qua rất nhiều. Đó là ánh mắt của những người tự xưng là thượng lưu, bọn họ chính là thích dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu.
Tạ Tùy nắm chặt nắm tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Cậu ái mộ, khát vọng người con gái tốt đẹp, sạch sẽ như tuyết đầu mùa, sẽ bị người khác khinh thường vì xuất thân từ tầng dưới chót sao?
Tạ Tùy cưỡi xe đạp, một lời chưa nói liền bỏ đi.
Phía sau, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh hai mắt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
**
Tịch Bạch về đến nhà thì nhìn thấy Tịch Phi Phi đang đứng trước gương thử chiếc váy đắt tiền màu hồng nhạt, chị ta cầm làn váy lượn một vòng rồi ngắm nhìn mình trong gương.
"Mẹ, anh Triết Dương lần này từ Mỹ trở về, sẽ lại đi hả?"
"Nghe nói là sẽ không." Đào Gia Chi nói: "Về sau hẳn là sẽ ở lại trong nước."
"Thật tốt, con có thể thường xuyên nhìn thấy anh Triết Dương."
"Đúng vậy, nghe bác Trần nói, cậu bé cố ý yêu cầu chuyển tới Đức Tân Cao Trung, chính là bởi vì hai em gái đang ở đây."
"Phải không? Mẹ, con thật vui vẻ."
Tịch Bạch biết, Tịch Phi Phi có hứng thú với Trần Triết Dương giống như sự vui thích đối với Tạ Tùy. Một là, anh trai như ánh sáng mặt trời ở nhà bên, hai là người thanh niên âm lãnh, tính tình thô bạo ở trường học. Từ bé đến lớn hai người này đều không thiếu nữ sinh theo đuổi. Nếu họ đều để ý đến cô ta, điều này thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng có điều Tịch Phi Phi biết rõ hơn ai hết, Tịch Bạch từ nhỏ đã thầm mến Trần Triết Dương mà người Trần Triết Dương thích lại là cô ta. Chuyện này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tịch Phi Phi thường xuyên dùng chuyện này trêu chọc Tịch Bạch, làm cho cô tan nát cõi lòng. Em gái càng đau khổ thì Tịch Phi Phi liền sẽ cảm thấy mình rất có mị lực, cũng rất có cảm giác thành tựu.
Tịch Phi Phi nhìn vẻ mặt không một chút thay đổi của Tịch Bạch liền cố tình muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô: "Bạch Bạch, anh Triết Dương trở về liền tìm chị, anh ấy mang về một hộp chocolate ngoại quốc này. Bạch Bạch, em đừng khách khí, cầm ăn đi."
Hộp chocolate đặt ở trên bàn trà được đóng gói vô cùng tinh mỹ. Hơn nữa, còn buộc một sợi dây nhỏ, nhìn qua giá cả chắc hẳn rất xa xỉ.
Kiếp trước, Tịch Bạch vì người trong lòng tặng chocolate cho chị gái nên rất đau lòng. Chuyện này canh cánh trong lòng cô một khoảng thời gian rất dài, nhiều đêm trốn trong ổ chăn mà khóc thầm.
Mà bây giờ, nội tâm Tịch Bạch không một chút gợn sóng. Cô đã sớm có chuẩn bị, từ trong túi sách lấy ra hộp chocolate nhập khẩu giống như đúc hộp trên bàn. Đây là cô mới vừa mua ở cửa hàng khi nãy: "Cảm ơn chị, em vừa mới gặp anh Triết Dương. Anh ấy cũng tặng em một hộp. Bất quá em không thích ăn chocolate. Nếu chị thích, em liền cho chị. Chị ăn không hết thì ném đi, không cần đưa cho em."
Nói xong cô ném hộp chocolate đắt tiền lên bàn, cầm balo đi lên lầu.
Tịch Phi Phi nắm chặt làn váy, mới vừa rồi Trần Triết Dương tìm cô ta, rõ ràng nói là chỉ tặng cho mình cô ta, không nghĩ đến quay đầu đi lại tặng một hộp cho Tịch Bạch!
Tịch Bạch biết rõ chị mình có lòng tự trọng lớn hơn trời, chịu không nổi nam sinh ái mộ mình lại đi đối xử với tất cả các cô gái bình đẳng, ngang nhau.
Kỳ thật, Tịch Bạch cảm thấy mình làm việc này cũng rất chi là nhàm chán. Nếu Tịch Phi Phi không khoe khoang chocolate với cô thì Tịch Bạch sẽ không đem hộp chocolate mới mua lấy ra.
Nhưng Tịch Phi Phi hiển nhiên là lòng mang ác ý. Vì vậy, Tịch Bạch cũng sẽ không yên lặng mà ngồi chờ chết.
Người cầm đao mà sống, hẳn phải chết dưới lưỡi đao, đây là đạo lý từ xưa đến nay.
Editor: Phía sau một nữ trọng sinh sẽ luôn có một tra nam bên cạnh!
Chương sau dài hơn mấy chương trước rất nhiều nhưng cái tên chương cũng đủ để bù đắp tất cả >