Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân [Bác Chiến]

Chương 21: Đặt Tên

Vương Nhất Bác từ khi biết Tiêu Chiến có bảo bảo liền ngày đêm bên canh. Anh còn dự định ở nhà lo luôn cho bảo bối của mình,còn muốn cho Tiêu Chiến ngưng học để bảo đảm sức khoẻ. Cha mẹ 2 bên đều bất ngờ kết quả này vì họ không thể hiểu nổi...

Mẹ Tiêu trầm ngâm thỏ thẩn nói...

"Sao lại nhanh đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai đứa nó ăn cơm trước..."

Đúng là đứa con trai gả đi thì lại nhận lại kết quả nhanh chóng. Mẹ Vương thì luôn nấu những món bổ dưỡng mang qua nhà cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ khi có thai thì cũng béo lên một vòng. Cậu phải tạm bảo lưu kết quả học tập theo yêu cầu của Vương Nhất Bác. Hết ăn rồi ngủ cả ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà lớn làm cậu thấy buồn.

*reng*

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Cậu nhìn vào dãy số và tên liền cười toe toét. Đây rồi vị cứu tinh đã đến.

"Alo, Thành Thành đến đây mau, tớ sắp trở thành người bại liệt rồi. Kéo luôn Hàm mập đến đây"

Đúng y như rằng 10 phút sau hai người bạn thân cậu đã đến, nhìn thấy dáng vẻ ngày càng tròn của Tiêu Chiến thì Trác Thành không khỏi khen Vương Nhất Bác.

"Anh ta đúng là mẫu mực, đỉnh thật thế mà là chăm cậu mập mạp ra như vậy. Nè, Chiến Chiến cậu định ở nhà sinh con luôn hay sao?"

Tiêu Chiến đang gặm miếng gà rán thì buông xuống, ai nói là cậu không muốn đi chứ. Thật ra được chiều chuộng chăm bẵm sướиɠ như tiên thế này, không phải làm bài tập còn được ngủ nướng đến trưa thì cậu cũng muốn như vậy, quan trọng là Vương Nhất Bác anh ta tốt nhất là nên chăm sóc cậu tận tình hơn nữa đi.

Cậu thở dài nhún vai như vẻ bị ép như vậy chứ không tự nguyện.

"Hết cách rồi, bé con của tôi nó không cho tôi phải vất vả..."

Hàm mập miệng nhai gà rán, nhìn xung quanh ngôi nhà lớn này.

"Chồng đâu?"

Tiêu Chiến vội đáp.

"Hôm nay anh ấy có cuộc họp ấy chứ, hẹn mẹ chiều nay mua thêm áo lông mùa đông cho tôi"

Vừa nói vừa mắng.

"Hai cậu xem, anh ta có phải xem tôi là tù nhân rồi hay không? Suốt ngày không cho tôi làm gì cả. Chơi game một chút lại giật điện thoại lại, ngủ cũng bắt tôi ngủ phải hơn 8 tiếng..."

Cái màu quen quen, cái này cậu ấy đang khoe mái ấm hạnh phúc của hai người ư? Hay là đang mắng người đàn ông của cậu ta. Cả hai người đối diện nhìn cậu với đôi mắt lạ, Trác Thành lắc đầu chỉ đành vỗ vai Tiêu Chiến nói một câu.

"Cậu quả là cực khổ"

.

.

.

Vương Nhất Bác xong cuộc họp ở công ty thì nhanh chóng gọi về nhà cho cậu.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với Trác Thành, Hàm mập thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn tên trên màn hình đặt tên: Khủng Long bạo chúa 🦖

Cậu liền cười mỉm.

"Lại gọi"

Vương Nhất Bác bên này đang ngồi phía sau xe, đôi môi tự giác mỉm cười khi nghe âm thanh của cậu vang trong điện thoại.

"Bảo bối, em ngủ dậy rồi à? Đã ăn tổ yến chưa?"

Cậu ngán tổ yến đến tận xương tuỷ, cậu chỉ thích những món như gà rán, bánh mì nhỏ và xiên que thôi đặc biệt là nhiều tương ớt. Ai kia lại không cho cậu ăn, đến nỗi xung quanh nhà đã bứng đi hàng loạt cây ớt sau vườn, trong bếp một chai tương ớt hay ớt bột cũng không có.

"Ăn rồi, anh họp xong rồi à?"

Trác Thành cùng Tiểu Hàm đang chăm chú nghe. Tiêu Chiến nhìn họ liền cười trong lòng 'ganh tị không?'

Tiêu Chiến đột ngột chuyển giọng.

"Anh à , anh về mau đi. Tiểu Tán nhớ anh quá..."

Hai người phía trước mở to mắt. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có phải là Tiêu Chiến mà họ biết không? À không, sao cảm giác mùi cơm chó đang ập đến cả hai.

Vương Nhất Bác bên kia lại đông cứng không trả lời. Tài xế của anh nhìn qua gương thấy ông chủ mình tay vẫn cầm điện thoại mặt ngơ ngác sau đó miệng thì nhếch lên cao, giọng nói trầm lại.

"Bảo bối, em là muốn tìm đường chết?"

Tiêu Chiến cười to.

"Thế bảo bối đang nhớ anh đấy, anh mua đồ với mẹ thì mau mà về sớm"

Một hồi lâu, Vương Nhất Bác chỉ đáp lại một từ.

"Được"

Vừa gác máy, Tiêu Chiến ngó sang hai người kia.

Trác Thành nói.

"Yêu rồi, cậu thế nào lại ngọt ngào với anh ta như thế? Thật khó hiểu"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Sống cùng với anh ta, thì phải học rất nhiều chiêu"

.

.

.

Vương Nhất Bác đến tối thì về, anh nhìn cơ vẻ rất gấp chuyện gì đó xuống xe liền kêu trợ lý mang hết đồ trên xe bê vào nhà, còn anh thì một tay tháo cà vạt nhanh chân bước dài đi vào nhà.

Tiêu Chiến đang ngồi uống sữa, nhìn thấy anh về thì liền nói.

"Anh về r.....ây da, làm gì vậy?"

Chưa nói hết câu tay cậu đã bị kéo sang phía của Vương Nhất Bác.

Mọi người chung quanh không thể nán lại lâu, chỉ cố mang đồ vào nhanh, người thì đi chuẩn bị cơm tối. Chỉ muốn dành không gian riêng cho cả hai.

Vương Nhất Bác cọ mũi mình vào mũi cậu.

"Bảo bối, em nhớ anh lắm đúng không?"

Tiêu Chiến muốn đẩy ra nhưng lại bị anh ghìm chặt lại.

"Buông ra đi, ngạt chết em rồi. Anh bị làm sao vậy?"

Một tay bế cậu lên, anh hôn vào môi cậu rồi buông ra.

"Em nhớ anh như vậy thì anh phải nên đáp lại một chút rồi. Đảm bảo sẽ không đυ.ng đến bảo bối nhỏ của chúng ta"

Vừa nói vừa bế cậu lên lầu, Tiêu Chiến dường như hiểu sự tình vùng vẫy không thôi.

"Cmn Vương Nhất Bác mau thả em xuống, thả em xuống. Ông đây không có nhớ anh"

Vương Nhất Bác đi được một nửa liền nham hiểm nói.

"Thế thì phải phạt em một chút. Và phạt em luôn cái tội dám ăn cả gà rán"

Tiêu Chiến giật mình.

"Anh...sao anh"

Anh hôn nhẹ trán cậu xong nói tiếp.

"Còn nói dối cả anh...em hay lắm con thỏ nhỏ này"

Tiêu Chiến nhéo mày, đầu óc vẫn đang suy nghĩ đâu đâu nhưng lúc anh bế cậu đến cửa phòng cả hai cậu lại hét toáng lên.

"Anh là tên biếи ŧɦái , người đang mang thai mà anh cũng dám. Anh làm như vậy là muốn hại con mình ư"

Mở cửa bước vào phòng, Vương Nhất Bác trả lời.

"Toả nhi sẽ không sao"

Toả nhi? Anh ấy đặt tên lúc nào vậy?

"Này, anh đặt tên con luôn rồi à?"

Đặt cậu trên giường tay ung dung mở áo ngủ của cậu mυ'ŧ lấy hạt đậu nhỏ kia làm Tiêu Chiến rêи ɾỉ lên một tiếng.

"Anh đã suy nghĩ tên con chúng ta rất lâu. Hai chúng ta ghép lại thành tên con mình. Em thấy anh có giỏi không? Cho nên đêm nay em ngoan ngoãn đi"