Tôi Vẫn Còn Yêu [Bác Chiến]

Chương 19: Tôi Sẽ Sửa, Chỉ Cần Anh!

Khả Ân phát hiện ra Vương Nhất Bác dường như đã lạnh nhạt với y thay vào đó ngày đêm y đều trông thấy cậu bên phòng của Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu muốn chơi đùa gì? Mang y về làm bù nhìn sao? Nhìn hai vợ chồng họ ân ái à? Nhưng càng nghĩ y càng ghen tức với Tiêu Chiến...y nghĩ rằng Tiêu Chiến dùng loại bùa mê gì mà khiến Vương Nhất Bác thay đổi....

Sáng hôm ấy Tiêu Chiến ngồi chăm Toả nhi, bé con hôm nay ăn rất ngoan cành ngày càng giống Vương Nhất Bác, dì Hoa bên cạnh khen hết lời...

"Thật giống cậu chủ, sau này sẽ rất đẹp trai đây!"

Anh nghe vậy trong lòng thầm mỉm cười, bé con thật giống cậu ấy, như đáng tiếc cậu ấy chưa một lần bế con,chưa một lần nhìn con....anh đưa tay vuốt gương mặt Toả nhi rồi hôn vào trán bé con một cái...

"Giống thật...nhưng có người lại không cần con"

Dì Hoa đang cười nghe anh nói vậy vội vỗ vai trấn an anh..

"Rồi cậu ấy sẽ hiểu"

Anh cười khổ, hiểu được gì chứ...Khả Ân còn ở đây, yêu anh sao không đuổi cái tên ấy đi à mà không trò chơi này đang vui anh không muốn mất vui, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cùng Khả Ân đi xuống nhà thì gặp anh.

Cậu nhìn anh nhưng anh chẳng hề đá động gì đến cậu, anh chán cậu rồi sao? Thái độ đó là gì? Rốt cuộc cậu là chồng anh hay là người ngoài.Cậu gỡ tay Khả Ân ra bước đến anh khiến y bất ngờ.

"Tiêu Chiến!"

Anh vẫn ngước lên nhìn cậu sau đó nhàn nhạt nói, tay kia thì đang móm sữa cho Toả nhi.

"Chuyện gì?"

Cậu thở ra một hơi, anh không muốn nói chuyện với cậu, chẳng lẽ giữa hai ta không còn chuyện gì để nỏi à?

"Đi với tôi!"

Khả Ân phía sau tròn mắt nhìn, cái gì đang diễn ra vậy?

"Nhất Bác! Anh đem anh ấy đi làm gì?" Y đến nắm lấy cánh tay cậu...Vương Nhất Bác vẫn không để ý ánh mắt toả khí nóng rực nơi con người kia.

"Hôm nay tôi bận" anh trả lời một câu vẫn là không nhìn cậu...

Cậu tức tối hất mạnh ly sữa anh cầm trên tay xuống sàn làm anh giật mình một chút, dì Hoa vội bế Toả nhi lên vì sợ bé con khóc....

Cậu hất tay của Khả Ân ra xa rồi nắm cánh tay Tiêu Chiến kéo mạnh lên....

"Bận? Anh bận với thằng nào?"

Anh hất tay Vương Nhất Bác ra....

"Tôi bận với ai là chuyện của tôi, cậu mau đi cùng với nhân tình của cậu...." sau đó anh ngó ra sau nhìn Khả Ân rồi nói tiếp...

"Cậu ta bị cậu làm hoảng sợ rồi kìa"

Nói xong anh liếc cậu một cái quay qua định bế Toả nhi nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay bế lấy Toả nhi lại...

"Anh định bế nó đi theo à?"

"Cậu nhận ra nó là con cậu rồi à?" Anh nhếch môi hỏi lại....

Đúng là Vương Nhất Bác đã nhận ra Toả nhi là con cậu...có lẽ đã quá muộn màng để nhận ra, nhận ra khi anh đã căm hận cậu....

"Nó là con tôi, anh là vợ tôi...anh còn dám bế con tôi đi để ra đường gặp người khác"

"Thật nực cười! Tôi đi cậu cản được? Tôi cứ nghĩ một tên ngu ngốc như cậu cả đời này sẽ mãi bị người khác dắt mũi vì cái trong sáng chết tiệt đó của cậu..."

Anh không cần bế lại Toả nhi vì anh thấy vui vì nó đã nằm trong tay cha nó, nhận ra thì sao? Cậu trưởng thành như thế, oanh liệt như thế lại mà đến con cũng mù quáng vào đống tình ái sa đoạ kia mà vứt bỏ, anh không cần...không cần người cha này cho con anh.

Anh đi lướt qua cậu để lên phòng , cậu bế Toả nhi...tức run người vì không làm gì được, cậu nhìn Toả nhi....cậu nhận ra sao anh lại không trở lại như trước.

Dì Hoa bước lại...

"Cậu chủ...cậu đưa Toả nhi cho tôi bế, cậu làm thằng bé sợ"

Truyền tay cho dì Hoa , dì Hoa bế y vào phòng dôc dành không muốn bé con ở đây nghe mấy lời không hay, cậu như thể muốn khóc...tay nắm chặt lại cúi mặt, Khả Ân không ngờ Vương Nhất Bác lại nhận con, có phải vị trí y trong lòng cậu đã lung lay? Y bước lại nhìn cậu.

"Anh nhận ra rồi? Anh muốn trở lại với anh ta?"

Cậu nhắm mắt lại...vì ghen hận mà đi nɠɵạı ŧìиɧ chọc tức Tiêu Chiến, cậu làm như vậy để thử lòng thật dạ của anh và cậu chẳng mong mọi chuyện đến nước này....

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ có anh ấy!" Cậu ngước nhìn Khả Ân, tâm cậu lúc này chỉ ngoài hai chữ Tiêu Chiến ra không còn từ nào nữa cả.

Khả Ân nhếch miệng...nắm lấy hai vai cậu mà lay mạnh...

"Vậy còn em? Còn em thì sao? Anh xem em là gì? Là gì hả? NÓI ĐI" y khóc...dù tâm địa y có xấu xa đến đâu thì đây là người y đã yêu rồi và sẽ theo đến cùng.

Cậu đẩy Khả Ân ra....

"Tôi đã nói với em lúc đầu là gì? Em quên rồi sao? Tôi đã nói với em đến bên tôi em phải chấp nhận chuyện tôi sẽ rời xa em không phải sao?"

CHÁT

Khả Ân mạnh tay tát thẳng vào mặt cậu....

"Khốn nạn! Rốt cuộc anh cũng nói...bao ngày nay anh lạnh nhạt với tôi vì lòng anh muốn trở lại với anh ta, có phải anh ghen tất cả những ai đến với anh ta đúng không?"

Cậu bị ăn tát nhất thời không kiềm được, Khả Ân là ai mà dám tát cậu? Cậu xoay lại tát mạnh Khả Ân xuống sàn nhà, Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh này, trong lòng có một chút xót cho Khả Ân...hà cớ gì vay vào một kẻ bạo tàn như cậu và cũng là kẻ đã có gia đình, anh nhìn hai người họ như vậy anh thật khâm phục Vương Nhất Bác, thay đổi chóng mặt...anh khựng chân tại đó để nhìn cặp kia mắng nhau...

"Cút ra khỏi đây?" Cậu cúi xuống nắm cổ áo y kéo lên...

"Do cậu muốn tìm đến tôi, cậu quyến rũ tôi cậu chấp nhận câu nói kia của tôi...tiền tôi vẫn trao cho cậu, cậu thiếu cái gì?"

Khả Ân giương cánh môi lên không ngờ có ngày y bị đánh lại là chính tay người y đã động tâm..

"Đúng là người đời nói không sai...Vương tổng anh là một tên nguy hiểm khốn nạn hết biết...Tiêu Chiến anh ta bây giờ bỏ anh cũng đúng"

Cậu gắt gao nắm lấy cổ áo y định tát y thêm nhưng ngay lúc đó...

"Vương Nhất Bác"

Là tiếng gọi của anh, cậu xoay lại thấy anh đang đến đây, Tiêu Chiến bước đến gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi áo của Khả Ân sau đó anh đẩy Khả Ân ra, đôi mắt đầy sự quyến rũ bao lấy gương mặt của cậu.

"Đuổi rồi à? Tốt lắm"

Cậu nhìn anh...tay anh nắm lấy tay cậu, anh cảm thấy thật kinh tởm khi phải quyến rũ ngược lại cậu nhưng để lấy lại tất cả anh cũng chịu....

Anh bước đến nâng cằm Khả Ân lên, ánh mắt lúc này trả lại cho y như y đã làm đối với anh.

"Đã hiểu thế nào là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chưa? Cậu thật rẻ tiền khi xuất hiện tại đây" anh hất cằm y ra rồi bước đến bên Vương Nhất Bác...

Khả Ân đứng dậy nhìn cảnh tượng này....

"Bản chất anh đã rõ rồi đúng không? Thật là rắn độc đó Tiêu Chiến...cả anh nữa các người tôi sẽ không bao giờ để yên"

Y cười lớn rồi rời ra khỏi nơi đây, không quên quay lại để nhìn lại, y thề với bản thân sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện ngày hôm nay...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nhìn ra anh lại có một bộ dáng này....

"Anh..."

Anh chặn lại lời nói cậu...

"Tôi chỉ muốn giúp cậu đuổi cậu ta thôi...lần sau có tìm người khác nữa thì thật lòng một chút"

Anh chính là nhắc chuyện trăng hoa bên ngoài của cậu, anh xoay bước đi bỗng một lực tay ôm anh từ phía sau...

"Anh định đi đâu? Xin lỗi...xin lỗi tất cả"

Xin lỗi? Quá dễ dàng sao Vương Nhất Bác, tim anh lệch đi một chút..lời mật ngọt này đã làm chết anh một lần, ngày hôm nay dĩ vãng rồi...tất cả đã khác, trễ rồi Vương Nhất Bác. Anh giả vờ xoay lại....tay khoác lên cổ cậu.

"Muộn quá không? Nhưng...cái miệng này của cậu tôi có đáng tin?"

"Tôi sẽ sửa, chỉ cần anh!" Cậu ôm anh vào lòng, cậu cảm nhận được anh đang run lên, cậu sai rồi...ngọt ngào, đắng cay cũng đến nhanh...cậu ngu muội....

Anh cười khinh, cậu có biết bây giờ cậu tra nam đến thế nào rồi không Vương Nhất Bác. Loại bỏ đi một tiểu tam thì đã sao? Sẽ tốt nếu như tôi muốn lấy cả Vương thị của cậu để tế cho Tiêu thị của gia đình tôi, trả hận tình cảm của tôi...tình cảm của tôi cậu mang ra làm trò đùa thửa thách, tôi sinh non cậu cũng mặc kệ...cậu đáng à! Nếu vậy tôi sẽ chơi với cậu.

Anh thì thầm vào tai cậu....

"Vậy thì hãy cố gắng giữ tôi lại đi..."

______________________________

Bật bài Không Thể Tha Thứ hợp vl :))