Anh vừa nói xong bị một lực tay mạnh của cậu áp sát vào tường, anh ngẩng mặt kiêu hãnh mà nhìn cậu làm trò, đây không phải là tính khí tàn bạo của cậu sao? Tức giận thì sẽ hành hạ thể xác của anh...anh sẽ sợ? Anh chính là muốn dây dưa với cậu, dây dưa đến khi hơi tàn anh vẫn muốn nhìn cậu đau khổ.
"Anh đang chọc tức tôi?" Vương Nhất Bác bóp mạnh cằm anh.
Anh cười khinh, ánh mắt ám muội mà xếch lên cao...
"Cậu quan tâm?"
Lòng cậu chợt nhói lên...cậu không nghĩ có ngày mình phải cứng họng với một người.
"Đừng đùa giỡn với tôi, anh hôm nay đã đi với thằng khốn nào?" Cậu nghiến ra từng chữ mà kề sát mặt vào anh.
Anh nhìn môi nhếch lên cao đưa tay lên bao lấy gương mặt cậu mà hôn xuống...nụ hôn vồ vã khiến cậu giây đầu bất ngờ giây sau lấy lại lí trí mà đáp lại, cậu ấn mạnh anh trên tường...trong lúc hôn ánh mắt anh sắc lạnh lại, cậu không khác gì những tên háo sắc cả....tôi chấp nhận mà chơi với cậu, ván cờ này tôi làm chủ...
Kết thúc nụ hôn sâu kia anh đẩy mạnh cậu ra...khoé môi anh bị cậu cắn mà vương một chút máu...tay cậu vẫn để trên eo anh...cả hai thở mạnh sau nụ hôn cuồng dã kia...
"Kỹ thuật hôn của tôi có giống nhân tình của cậu không?"
"TIÊU CHIẾN" cậu gọi lớn tên anh, anh châm chọc Vương Nhất Bác này ư ? Từ khi nào anh trở nên như vậy?
Anh vuốt ve gương mặt cậu....
"Chúng ta đã có con rồi...sao cậu còn ngại?" Anh xít lại gần cậu, anh chính là đánh trống lãng làm mất sự chú ý của cậu.
"Hay em sợ Khả Ân? Nếu sợ thì hãy ly hôn tôi đi, tôi sẽ kiếm người khác làm cha của con tôi" giọng nói Tiêu Chiến nhẹ nhàng như rót mật vào tim nhưng một câu nói đầy vết gai nhọn.
Con mẹ nó, anh chính là chọc điên đỉnh điểm nơi tôi...
Cậu mạnh bạo cởi khoá quần anh ra, mắt hai người vẫn sắc lạnh nhìn nhau kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương, Tiêu Chiến anh cũng không sợ sệt gì mà dùng tay cởi khoá quần cậu cầm lấy tính khí của cậu mà vuốt khiến Vương Nhất Bác đỏ ngầu cả mắt, tức giận nắm mạnh tóc anh tay kia nâng một chân anh lên cao....
"Có phải thằng khác ngày hôm nay nó làm anh như vậy không?"
Anh rướn cổ thì thầm vào tai cậu....
"Cậu vốn dĩ không có tư cách để ghen..."
Cậu tức tối gắt gao mà đâm mạnh cự vật vào hậu huyệt anh mà không qua màn dạo đầu nào...cậu tàn phá nơi miệng huyệt kia mạnh bạo...
"Ưʍ..." anh ngưỡng cổ ra sau, Vương Nhất Bác điên cuồng đưa đẩy...
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong đêm tối...phía dưới của anh thật sự rất đau, đau như xé đôi cả thể xác....
"Anh rốt cuộc muốn gì hả Tiêu Chiến, tôi thao anh chưa đủ hay sao mà anh đi tìm người khác?" Cậu vừa làm vừa hỏi gắt.
Tiêu Chiến hô hấp loạn, anh biết sẽ cùng cậu xảy ra sự tình này nhưng đây anh chính là tự nguyện mặc kệ cậu muốn làm gì làm, anh muốn trừ khử trục xuất Khả Ân biến khỏi ngôi nhà này, muốn Vương Nhất Bác phải lao đao vì anh, muốn cả Vương thị biến thành của Tiêu thị....
"Vậy đến đây thao tôi, chúng ta không lạ gì nữa cả"
Cậu như được rót thêm hứng thú dị thường mà điên đảo ra ra vào vào...tϊиɧ ɖϊ©h͙ nơi tiểu huyệt thay nhau chảy xuống đất...
"Ah...chậm...chậm lại..."
"Nếu ngày trước anh ngoan thế này tôi đã không làm thế với anh" cậu vùi vào hõm cổ anh mà mυ'ŧ mạnh vang lên tiếng ái muội trong đêm...
Tiêu Chiến nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, bản chất của cậu khiến tôi phải dè chừng, thì ra tất cả lời nói trước đây là giả, cậu làm gia đình tôi sụp đổ, dùng uy quyền cưỡng ép bắt tôi phải bỏ đi mối tình cùng Bằng ca...mật ngọt có phải chết ruồi hay không? Rót vào tai tôi bao lời êm ái đến khi có con rồi cậu lại dở thói nɠɵạı ŧìиɧ trắng trợn, cậu chính là mê nhan sắc chứ không hề yêu tôi.
"Tôi có giống Khả Ân của cậu không...ưʍ...cậu ta...aaa....cậu ta có đẹp như tôi không?"
Cậu rời hõm cổ anh ra nhìn vào mắt anh phía dưới cậu nhấp thêm vài cái...
"Aaaa...ưm" Tiêu Chiến bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp , chân bị cậu vòng ra hong mà co mấy đầu ngón chân lại... anh cảm nhận được một luồn tia dịch đặc sệt nóng ẩm bắn vào trong anh...cậu gừ một tiếng dán chặt siết mạnh eo anh mà bắn tất cả...
"Aaaa" anh ưỡn người ra sau cảm thụ cảm giác sung sướиɠ....
Cả hai thở hổn hển, tay cậu vẫn đang cầm chân anh, cự vật vẫn chôn sâu vào bên trong tiểu huyệt mảnh mai kia...cậu lấy lại sức lực nhanh chóng lấy tay còn lại tách rộng hai chân anh bế anh lên, bức tường phía sau chính là màn chống đỡ...
"Tôi lại có cái nhìn khác về anh rồi! Tiêu Chiến....đừng tìm người khác ngoài tôi"
Cậu liếʍ nhẹ luồn chiếc lưỡi vào tai của anh mà thì thầm, Tiêu Chiến mỉm cười...cắn câu cũng khá nhanh, định lực của cậu làm cho tình nghĩa vợ chồng chúng ta có chút thay đổi rồi, đó là mối quan hệ đấu đá, trong anh muốn chiếm ngự trả hận còn cậu chính là sợ mất đi cái con người đang ân ái với mình đây...mất anh rồi thì chính cậu tự ngược bản thân mình, trước mặt cậu là một Tiêu Chiến quyến rũ động tình chứ không còn là mộ Tiêu Chiến yếu đuối nhu nhược.....
"Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ?" Anh nhếch cánh môi tay kia kéo mặt cậu lại...
"Chúng ta là vợ chồng nhưng cậu nên nhớ tôi đã nói rằng việc tôi làm là chuyện của tôi, việc cậu làm là chuyện của cậu...thể xác của tôi cậu có thể dày vò nhưng chuyện chấp nhận lại tình yêu?...thì cậu đừng nghĩ đến nữa"
Cậu điên tiết đâm mạnh vào bên trong....thế nào là không còn yêu? Anh chấm dứt tôi không cho phép, đúng nghĩ lại cậu có sai...nhưng hiện tại Vương Nhất Bác chính là sợ mất Tiêu Chiến...
"Hăm doạ tôi?"
Tiêu Chiến bị cậu đâm mạnh, cả người đều bị cậu nâng lên không thể làm chủ được....
"Anh tính đem bộ dáng này ra ngoài để câu dẫn đàn ông à?" Nhấp thêm 1 cái rồi cậu nói tiếp....
"Nhớ rõ đây Tiêu Chiến, anh là vợ tôi chúng ta vẫn chưa ly hôn, cuộc sống của anh do tôi quyết định...anh nghe rõ chưa"
Anh cố nhịn lại nhưng giọng nói của anh run lên, cảm xúc trong anh bây giờ chỉ là kinh tởm và hãi hùng...người không sạch chính tôi sẽ làm y chang như cậu...người hại cuộc đời anh bị trói buộc vào cuộc sống đen tối tù ngục anh thề sẽ làm người đó điêu đứng....
Vương Nhất Bác giữa chúng ta còn níu kéo được tình cảm hay không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn một lần chứng kiến cậu thất bại thảm hại dưới tay tôi....
Yêu cậu ? Yêu cậu tôi mang nhiều khổ đau hơn là không yêu....thế mà tôi muốn tự hỏi ai đó một câu rằng luỵ tình là gì?
"Để xem cậu giữ chân tôi được bao lâu...tôi rất mong chờ giấy ly hôn từ cậu"
"Con mẹ nó Tiêu Chiến! Anh muốn tôi gϊếŧ chết anh phải không"
Cậu gằn giọng kiềm nén lửa dục hoả trong lòng, giây phút này đây cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã ngự trị trong trái tim cậu...vì sao thế? Tình yêu ngông cuồng kia của cậu đã đủ lớn hay chưa? Ngông cuồng chiếm đoạt tình yêu từ tay người khác, ngông cuồng hãm hại Tiêu gia chỉ vì mục đích có được anh, ngông cuồng yêu anh rồi lại nghi ngờ anh để rồi ngày hôm nay lại sợ người ta chạy đi mất...thay thế vào đó tròn suy nghĩ cậu bộ dáng này của anh nằm dưới thân kẻ khác khiến cậu muốn gϊếŧ người, muốn gϊếŧ chết cả anh đem anh chôn vùi cùng mình xuống biển sâu mà không ai tìm ra.
"Xuống tận đáy mồ tôi vẫn là hận cậu" Tiêu Chiến trả lời lại....
Có không giữ mất đừng tìm.....khi cao trào hạnh phúc, khi là bể hận trầm luân, cậu đã biến anh thành một con người khác, biến một đoá thuỷ tiên tinh khiết thành một đoá hồng đỏ đầy gai nhọn...đừng tìm lại cảm xúc khi xưa nữa vì giờ đây đã hết tất cả rồi.
Cậu xoay người bế anh trên tay...ánh mắt đỏ rực chiếm hữu, anh đôi mặt phiếm hồng vì quá mệt mỏi sau cơn bão giông ân ái kia mà tựa vào ngực cậu...cậu di chuyển bế anh lên lầu...nếu nhìn kỹ sẽ thấy khoé mắt anh ngưng vài giọt lệ trong đáy mắt..mang tình yêu hoá thành hận thù...mang thể xác làm dịu cơn đau khổ, thứ tình cảm này rồi sẽ chết đi...khoá chặt cõi lòng mình lại để trả lại cho người những đắng cay đã qua.