Sau việc tỏ tình hôm ấy đến nay cả hai luôn vui vẻ nhưng có lẽ Tiêu Chiến anh vẫn còn một việc mà quên không nói với cậu, đứa bé trong bụng của anh ngày một lớn hơn, đắn đo suy nghĩ có nên nói cho cậu ấy biết không đây?
Chẳng phải đã hình thành nên mối quan hệ rồi sao...đây là con của Vương Nhất Bác cũng phải nên cho cậu ấy biết bản thân mình sắp lên chức rồi chứ.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã thoái mái hơn, anh vô tư cùng dì Hoa đi siêu thị mua chút đồ tẩm bổ, anh lấy một khay há cảo tôm về vì đây là món cậu thích nhất...đi qua quầy ăn vặt nhìn đống khoai tây trên kệ mà lòng như gợn sóng...không được ăn nhiều sẽ nóng không tốt cho bảo bảo...nhưng mà thèm quá thì làm sao? Mình hứa mình chỉ ăn một chút thôi, nhưng không được liệu nóng bảo bảo sẽ khó chịu...thôi mà một ít thôi...không được! Bảo bảo sẽ nóng, bảo bảo sẽ giận mình mất....
Anh cứ đùn đẩy bị khoai tây qua lại làm dì Hoa một màn cười tắt thở...
"Tiểu Tán, con làm gì vậy nếu thèm con có thể ăn một chút mà, nhưng không được nhiều"
"Được sao hả dì?"
"Uhm"
Anh cười tươi hí hửng lấy bịch màu vàng, đỏ, xanh lá bỏ vào giỏ hàng rồi tung tăng xách đi...
.
.
Đến tối thì Vương Nhất Bác về, chuyện có thai làm sao mà giấu diếm bụng anh cũng sắp lộ mất thôi, chẳng phải anh đã yêu cậu mất rồi sao? Chuyện vợ chồng con cái, người chồng cần phải biết, nếu không nói chuyện kia về đêm anh sẽ bị hành dài dài, Vương Nhất Bác ngồi vào bữa ăn , thấy há cảo tôm liền vui mừng...
"Bảo bối mua cho em à?"
Anh thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, còn gọi mình là 'bảo bối' ngại chết đi được.
"Ăn đi nói nhiều quá à"
Anh gắp miếng há cảo bỏ vào miệng cậu khiến cậu muốn sặc...
"Vợ không thương em gì cả"
"Ai thèm!"
.
.
.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, Vương Nhất Bác đang tắm phía trong, Tiêu Chiến ngồi trên giường xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay mình...
"Có nên nói cho Nhất Bác biết? Con của em ấy, em ấy cần phải biết..."
Vương Nhất Bác bước ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang loay hoay trong đống chăn, cậu mỉm cười bước đến kéo chăn ra...
"Tiêu Chiến"
Mở chăn ra cậu thấy anh mặc một bộ đồ rộng thùng thình có phải muốn quyến rũ cậu hay không chứ...
"Còn muốn quyến rũ em ? Chết anh rồi"
Cậu phóng lên giường đè chặt anh trên giường hôn mạnh vào môi anh, cả ngày làm việc mệt mỏi về nhà ôm vợ mình vào lòng là sướиɠ nhất, huống hồ cậu yêu anh rất nhiều.
Nụ hôn kéo dài được sự chấp nhận của Tiêu Chiến, cậu mò tay vào áo anh, cả hai day dưa, Tiêu Chiến mỉm cười đẩy cậu ra..
"Hấp tấp" anh đánh vào ngực cậu.
"Nói đi? Từ khi nào anh như vậy?"
Anh ngồi ngay ngắn dậy cậu ngồi dậy theo ánh mắt nhìn nhau, hai tay anh áp vào mặt cậu...
"Nhất Bác...anh"
Cậu vẫn không hiểu, bộ có chuyện gì sao? Nhìn anh cứ mập mờ...cậu đặt tay mình trên tay anh đang để trên mặt cậu...
"Nói đi, anh sao thế?"
"Em...em muốn...em muốn làm cha không?" Nói đến đây anh xấu hổ giật tay mình ra mặt cậu rồi che mặt mình cúi xuống..
Vương Nhất Bác như đứng hình...làm cha?
"Tiêu Chiến! Anh..." cậu ngầm hiểu ra một chút liền chỉ chỉ vào bụng anh, rõ ràng đã tăng lên 1 vòng bé xíu rồi...anh không trả lời chỉ xấu hổ che mặt, cậu mỉm cười bổ nhào đến ôm anh...
"Thật sao Tiêu Chiến?"
Anh đánh vào ngực cậu...
"Tất cả tại em" anh tăng cái gối vào mặt cậu...cậu vẫn cười ôm anh vào lòng..
"Vậy là em sắp làm cha rồi, Tiêu Chiến anh có biết em mừng đến cỡ nào không?" Cậu rơi giọt nước mắt xuống vô tình Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy...
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh cũng khóc...chuyện có con chẳng phải cặp vợ chồng nào cũng mong chờ sao? Cớ vậy mà anh giấu cậu, anh cảm thấy có lỗi với cậu.
"Anh xin lỗi đã giấu em"
Cậu hôn vào môi anh rồi rời ra sau đó chuyển đến trán anh.
"Em không giận...để chuộc lỗi thì anh phải sinh cho Vương Nhất Bác này một cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu"
Anh mỉm cười nhắm mắt tựa vào ngực cậu...cảm giác tiếp xúc và yêu con người này quả là không sai! Cả hai cứ thế ôm nhau cả đêm, mọi thứ vỡ oà trong hạnh phúc, ba mẹ hai bên đã biết chuyện họ tổ chức ăn mừng linh đình...
Tiêu Chiến trong quá trình mang thai thì tính tình có chút thay đổi lúc nắng lúc mưa, Vương Nhất Bác mọi công việc đều giao cho phó tổng Hà Nhậm Khanh để cậu chuyên tâm chăm sóc vợ mình...người có thai thì luôn luôn hay bị trầm cảm, bỗng một ngày...
"Tiêu Chiến đừng đi lại lung tung, nào uống sữa đi, em pha cho anh đó"
"Ưʍ...không anh ngán sữa"
"Anh phải uống cho em"
"Không mà!" Anh lắc đầu tay vòng qua sau eo vỗ vỗ cái lưng mình..
"Em có phải không thương anh không? Tối này bắt anh uống ba cái sữa ngán chết anh rồi!" Anh khóc cậu dỗ..
"Được được,không cho anh uống, không cho anh uống"
.
.
.
Vì chuyện Tiêu Chiến mang thai thì cái chuyện kia là điều cấm tiệt, đêm đêm cậu là người khó chịu nhất phải đi xối nước lạnh rất nhiều lần, Tiêu Chiến anh hiểu chứ nhưng bụng mang dạ chửa thì sao mà giải quyết cho cậu. Cậu bảo với anh không sao cả...anh sinh con rồi cậu giải quyết luôn một lượt khiến anh phải lo lắng cho cái eo trong tương lai của mình.
Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế...được sống cùng người yêu mình thật lòng đối với anh đã viên mãn...giờ anh đã có con, có chồng, có một vị trí đáng mơ ước của bao người...trong lòng Tiêu Chiến mãi ấp ủ anh liệu có phải là kẻ vong phụ tình cảm hay không? Anh rất sợ tương lai bản thân mình phải dày vò vì lời hứa.
Tiêu Chiến thời điểm này anh yêu Vương Nhất Bác vô điều kiện..gả cho cậu bước đầu là chuyện không thể nhưng trái tim anh là chuyện ngược lại, ai có thể ngăn cản nó? Ai có thể cấm nó không thể yêu thêm một ai khác? Quan trọng đối với anh bây giờ chính là trách nhiệm của một người vợ ,một người ba hoàn hảo một cách tốt nhất mà thôi.
Đến khi Tiêu Chiến sinh con thì mọi chuyện ập đến ai biết lường trước được, anh và cậu bị một cơn cãi vả khá lớn..chỉ vì cậu ghen với người cũ của anh...Tiêu Chiến buồn ngồi trên giường bụng đau đớn, 9 tháng để cậu ghen tuông anh...trước khi rời đi cậu bỏ lại một câu khiến anh muốn bóp chết nghẹn cái thai.
"Mọi thứ làm cho anh, anh còn vương vấn tên kia? Có khi nó lại không phải con tôi"
Anh khóc nức nở dẫn đến chuyện sinh non khiến Vương Nhất Bác hối hận vì đã nặng lời...cậu thay đổi khi nào? Chớp nhoáng mà bản tính bị đánh đổi?
Tiêu Chiến nằm trên giường trắng tinh trong nhà kế bên anh là bé con nhỏ nhắn yếu ớt...anh khóc ngày đêm khiến cậu luôn luôn khó chịu...
"Em đi đi ra khỏi phòng đi...anh sinh con mà em cũng không nhìn nó...hức...? Em làm cha như thế à?"
Cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo định đến công ty...
"Anh nín đi...anh mới sinh con đừng xúc động nhiều quá" nói rồi cậu rời đi...
Bỏ lại anh ôm con mình vào lòng khóc nức nở...dì Hoa đứng ngoài cửa chạy vào..
"Tiểu Tán con mới sinh, nghe lời dì không được khóc, cậu ấy.."
Anh mím môi lại đôi mắt đẫm nước nhìn dì...
"Con làm cái gì cậu ấy chứ? Đây là con cậu ấy tại sao cậu ấy không nhìn? Yêu con mà như thế...hức..."
Anh ôm dì hoa lại khóc thương tâm trong lòng dì, dì Hoa vỗ lưng anh an ủi...tuổi trẻ dì Hoa cũng không ngờ cậu chủ của dì lại thay đổi đến như vậy...
.
.
.
Tại một căn nhà lớn nhỏ...
"Vương tổng, anh đến rồi!"