Tôi Vẫn Còn Yêu [Bác Chiến]

Chương 11: Cô Đơn

"Vương tổng, anh đến rồi"

Vương Nhất Bác bước vào vòng tay ôm người con trai nằm trên giường vươn đến mình...

"Nhớ anh lắm phải không?"

"Người ta nhớ anh chết được"

Người nằm trên giường chính là Khả Ân...

Chuyện gì đã xảy đến? Thời gian qua điều gì khiến cậu thay đổi...rốt cuộc Vương Nhất Bác là mẫu người nào? Có chung tình hay không? Có yêu Tiêu Chiến thật sự hay không?

Vào thờ điểm Tiêu Chiến mang thai cậu lo sốt vó vì sợ bảo bảo trong bụng hành anh đau nhức, Tiêu Chiến mang thai trong lòng khó chịu vì chiều vợ mà cậu phải lên công ty sớm tối...người tuyển thư ký đến chính là Khả Ân, chàng trai đã cùng ân ái với cậu trong quán bar lúc trước, nói đàn ông thay lòng cũng không sai cả, thời gian tiếp xúc, thời gian bên cạnh và thậm chí Khả Ân bản thân y cũng biết Vương Nhất Bác đã có vợ lại là một nam nhân điều này khiến y có phần ghen tức...Muốn đạt được mục đích, muốn trở thành Vương phu nhân của tương lai y đã quyến rũ Vương Nhất Bác khiến cậu lâm vào trầm mê nɧu͙© ɖu͙©...y cũng điều tra ra Tiêu Chiến trước trước đây cũng có người yêu và hiện tại đang mang thai, y đem tất cả mọi thứ bẻ cong sự thật và nói với cậu rằng khả năng đứa bé không phải con cậu.

Điều này khiến cậu tức giận nhưng vẫn không tin, đêm nọ cậu lục lọi tủ đồ của Tiêu Chiến khi anh đang ngủ say vô tình thấy kỷ vật của anh và Lý Bằng đó chính là chiếc vòng tay nhỏ, cậu bóp chặt nó trong tay...nghĩ rằng mọi thứ mình bị đội mũ xanh, yêu cậu mà vẫn giữ kỷ vật của tình cũ, thời điểm Tiêu Chiến mang thai cũng trước lúc đó trong cơn tức giận anh đã nói anh và hắn ta 'làm' rất nhiều lần....Cậu trở nên lạnh nhạt với anh và qua lại với Khả Ân để trả thù lại...

Suy nghĩ của cậu quá đỗi đơn giản và dễ tin người khác...Cậu lạnh nhạt nhưng lại quan tâm anh, anh sinh con cậu lại không nhìn nhận. Thuỷ tiên trắng cậu vẫn không tưới lấy một lần...

"Anh ấy sinh con rồi..."

Đập vào mắt Khả Ân là cơn nóng giận nhưng khoé miệng vẫn cười giả tạo một chút...

"Thật tốt quá, con trai hay gái vậy anh"

Y tựa vào lòng ngực cậu, cậu vuốt bờ vai nhỏ nhắn của y mà thở dài...

"Con trai"

"Em cũng muốn sinh con cho anh nữa"

Đối với cậu người trước mặt có bao nhiêu trong sáng, y nói với cậu rằng chuyện lần trước là lần đầu tiên của y đã bi cậu lấy mất, y vì gia đình nên mới vào chốn đầy cám dỗ đó khiến cậu mủi lòng mà thương hại...ngược lại cậu lại muốn dằn vặt người kia....

"Giá như người đó thuần khiết như em"

Y mỉm cười biết cậu đang nhắc đến ai liền xoa mặt cậu...

"Đừng nói bậy nữa"

Cậu mỉm cười đè hẳn Khả Ân xuống giường và làm nhiệm vụ quan trọng, trong không gian thanh tĩnh chỉ toàn là tiếng rêи ɾỉ ái muội phát ra....

.

.

Nhắc lại Tiêu Chiến, anh đau nhức nằm trên giường ôm con mỗi khi con khóc....

"Ô...ô nín nín...ba đây ba đây...Toả nhi con đừng khóc nữa mà...hic...con đừng khóc nữa"

Làm gì hơn khi người người chồng hời hợt với mình? Anh đã làm gì với cậu kia chứ? Cả hai là đang vui vẻ tại sao lại ra cớ sự này...anh ôm con mình vào lòng khóc...

Tối hôm ấy người Vương Nhất Bác tràn ngập mùi rượu trở về...

"Hic...Nhất Bác...em đi đâu...hic giờ này mới về" anh ôm con đang khóc trên tay , anh cũng khóc theo nó mà hỏi cậu..

"Ồn ào quá! Tôi đi đâu mặc xác tôi" cậu bê tha nhắm mắt xoay qua xoay lại....anh xít lại gần cậu ngoài mùi rượu ra còn có mùi nước hoa lạ khác, anh thả Toả nhi xuống nôi mà nắm áo cậu ngồi dậy.

"Trên người em sao lại có mùi nước hoa khác? Em đi đâu hả?" Anh hét lớn vào mặt cậu...cậu tức giận đẩy ngã anh xuống giường.

"Cút ra, nhìn lại bản thân anh xem...tôi thấy thật kinh tởm"

*chát*

Anh tát vào mặt cậu...

"Nhất Bác! Em nói cái gì vậy? Anh sinh con cực khổ em không thấy sao? Em say rượu về gái gú khắp nơi..em...hic...em làm vậy mà coi được hả? Anh đã làm gì em chứ? Con mới sinh em cũng không nhìn nó, em vô trách nhiệm đến như vậy à?"

Cậu nhếch môi lên cao đứng lên nhìn anh ...

"Thì sao? Nếu cảm thấy không tốt anh có thể biến, mang đứa con oan nghiệt đó đi đi" cậu hét lên trợn mắt to nhìn anh.

Oan nghiệt? Em ấy đang nói con mình là oan nghiệt?

"Em nói cái gì vậy? Nó là con em mà!"

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh tưởng tôi ngu chắc, trước khi kết hôn với tôi anh và anh ta đã làm gì? Anh định bắt tôi đổ vỏ à?"

"Em câm miệng đi! Nó là con của em mà" anh khóc ướt đẫm cả khuôn mặt...Khi người ta đã nói yêu cũng có thể bỏ được...

"Anh còn trong sáng à? Về nhà đúng là ngột ngạt, cũng không yên với anh" cậu bỏ lại một cậu rồi rời ra khỏi phòng đóng cửa mạnh cái rầm làm Toả nhi khóc lớn...

Anh vội chạy đến nôi ẵm con nên mà dỗ dành....

"Ba đây ba đây...hic...ba đây mà"

Ngậm đắng nuốt cay mà sống tiếp, nếu biết trước lòng người đổi thay anh sẽ không bao giờ yêu cậu thêm một giây phút nào nữa...

"Sao em lại như vậy chứ?"

Anh ôm con mà khuỵ xuống đất, trái tim anh vội chảy theo từng nhịp thở, nó đã vỡ vụn mất rồi,lời nói yêu chỉ là lừa dối....

Là lừa dối mà thôi.....Nhưng anh đã thật sự yêu cậu mất rồi....

.

.

.

Sáng hôm sau, Dì Hoa mang thức ăn lên cho anh thấy mắt anh sưng tấy cả lên, chuyện cãi cọ hôm qua mọi người đều nghe hết...đôi mắt ấy đã không còn linh động mà thay vào đó mà một nỗi đau xót.

"Tiểu Tán..Tiểu Tán à!" Dì gọi anh...anh đưa đôi mắt nhìn dì sau đó lại khóc, anh cúi xuống mà nấc lên.

"Sao người ta lại đổi thay nhanh như vậy hả dì? Người ta bảo con của con là oan nghiệt...hức...tại sao vậy?"

Dì Hoa đau lòng mà ngồi xuống ôm anh vào lòng, bản thân dì cũng không hiểu vì sao cậu chủ mình lại như thế? Có phải đã chán chê rồi không? Nếu đã không yêu hà cớ gì cưới Tiêu Chiến về sinh con rồi bỏ mặc....ông trời sẽ có mắt...cậu chủ cậu đã quá sai lầm.

"Tiểu Tán đừng khóc , đứa bé cần có con...con phải ráng ăn mới có sức chăm con, con sinh xong con ốm yếu như vậy sẽ không tốt...nghe lời dì đi"

Anh ngó qua bé con đang ngủ say trong nôi, bé con vì sinh non nên yếu ớt lắm...anh hít một hơi thật sâu , nhất định chuyện này anh phải làm rõ, cậu không thể nào bỏ mặc ba con anh được, anh đã cố gắng sinh con cho cậu rồi...xin đừng làm anh đau khổ, xin đừng huỷ đi nhân phẩm của anh....

"Con không để chuyện này xảy ra đâu...Nhất Bác không thể đối xử với con như vậy! Em ấy yêu con nhất mà"

Dì Hoa rơi nước mắt mà gật đầu, đứa ngốc này lại si tình đến thế...sóng gió sẽ đến...cầu trời cho con một tinh thần thép để vượt qua...dì thở dài chạy qua ôm bé con đang lay chân tay mà cử động...

"Toả nhi ngoan...bà bồng con nhé!"

Anh ngồi trên giường nhìn con mà lòng dạ rối bời...đêm qua cậu bỏ đi, giờ đã ở nơi nào mà không chịu về? Anh có chồng mà nhưng một mình, một mình chăm con, một mình hàn gắn với với cậu....mọi thứ liệu có ổn thoả? Câu trả lời thì chỉ trông chờ vào lòng nhẫn nại của anh....người gieo cho ta một tình yêu sâu đậm rồi lại vụt mất.