Sáng hôm sau thức giấc, anh không còn ngủ một mình nơi căn phòng lạnh lẽo nào đó nữa. Thức dậy là có thể ngắm mỹ nhân câu này nói không sai chút nào. Anh không thể nhớ đêm qua là bao nhiêu lần. Tiêu Chiến ngại ngùng gục đầu vào ngực cậu.
Vương Nhất Bác bị người bên cạnh làm cho thức giấc cũng vươn vai thức dậy, cậu mỉm cười ôm lấy anh hôn hôn trán.
"Bảo bối của em dậy rồi sao? Ngồi dậy rửa mặt em đưa anh đi ăn sáng rồi đến trường"
Tiêu Chiến cố trốn vào chăn, anh vừa chuyển động eo thì cơn đau đớn lại ập đến.
"Ah~"
Anh nhíu cả mày, Vương Nhất Bác lập tức xoa xoa hong của anh. Hối hận quá cũng tại mình đêm qua không tiết chế, mà không phải nhất định là do Tiêu Chiến quá đỗi dụ hoặc mà thôi.
"Tiêu Chiến, em xoa xoa một chút sẽ hết đau. Em xin lỗi..."
Nhìn Vương cún con uỷ uỷ khuất khuất Tiêu Chiến liền thấy buồn cười lắc đầu. Anh hôn vào má cậu.
"Anh không sao.."
"Ngày hôm nay chúng ta thôi đến trường nhé. Em sẽ bồi anh nguyên ngày hôm nay"
Đúng là không thể mang bộ dạng đi khập khiễng vào lớp được. Eo anh thật sự muốn gãy làm đôi, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Đúng là sức trẻ không thể coi thường được.
.
.
.
"Alo, hôm nay tao và Tiêu Chiến không đến lớp do bọn tao có chút việc...vậy nha, mày suy nghĩ nhiều rồi. Nhớ xin phép giáo viên giùm...cúp máy đây"
Vương Nhất Bác đang ở siêu thị chọn sữa sẵn gọi điện cho bạn để xin phép nghỉ học hôm nay của cậu và anh. Ngẫm nghĩ lại anh ấy thích ăn gì nhất nhỉ? Còn nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên đã có chưa nhỉ? Cậu thật trách bản thân mình cả món anh thích cũng không biết.
"Của quý khách đây ạ, cảm ơn hẹn gặp lại"
Đến lượt Vương Nhất Bác tính tiền, cậu chỉnh chỉnh lại nón mình nhìn một đống đồ đang chờ thanh toán sau đó lại nhìn bên cạnh là kệ durex. Vương Nhất Bác ngó xuống thì rất nhiều người đang xếp hàng dài, cậu hơi ngượng một chút...
"Tổng cộng của quý khách là 300 tệ, mình còn cần dùng gì nữa không ạ?"
Cậu chần chừ một chút sau đó không suy nghĩ nhiêu gom mấy bao lớn bên cạnh đưa cho nhân viên thanh toán. Nhiều người nhìn cũng trố mắt một chút gần như cậu muốn gom hết cái kệ đó vậy.
Bước ra xe lại nhìn camera ở nhà trên điện thoại xem bảo bối đã tỉnh dậy chưa, anh vẫn cuộn trong chăn không dậy nổi. Nghĩ lại càng thương anh vuốt vuốt màn hình điện thoại.
"Thỏ con ham ngủ..hừm"
Cậu lái xe trở về nhà nhanh chóng vào bếp, cậu chưa từng nấu nên nấu thế nào mới đúng đây. Cậu lên mạng tra công thức nấu bữa sáng đủ chất dinh dưỡng như thế nào. Tra một hồi cũng có một trang đơn giản nhanh gọn lẹ mà không mất thời gian.
"Bỏ trứng vào chiên...bỏ trứng vào chiên" cậu đập hai quả trứng bỏ vào chảo.
Tiếp tục nhẩm theo...
"Tiếp theo xắt cà chua nướng bánh mì."
Vì quá mải mê xắt cà chua nên đã cắt trúng tay mình cậu 'a' lên một lát, gương mặt một cỗ khó chịu hiện lên.
"Mẹ nó...ui da"
Không được trước khi anh ấy thức dậy phải tranh thủ làm thôi, thế là băng bó qua loa xong lại hì hục làm tiếp.
Tiêu Chiến tỉnh giấc thì cũng tầm gần trưa rồi cho nên Vương Nhất Bác đi lên phòng bế anh dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân còn hôn anh một cái. Tiêu Chiến xấu hổ muốn tự mình đi nhưng cậu không cho phép. Cứ một đường thẳng bế anh xuống lầu.
Tiêu Chiến nhìn bàn ăn chỉnh chu biết bao.
"Woaaa, là em làm hết sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu như một kỳ tích vang dội chân động nào đó, Tiêu Chiến hạnh phúc đến khóc mất.
Thử hỏi một người không biết nấu ăn thậm chí là không thích động tay vào bếp như cậu lại có thể vì người yêu của mình vừa đi siêu thị vừa vào bếp làm bữa sáng, chính tình yêu đã khiến người đó thay đổi. Anh nhìn đến ngón tay của cậu đang dán vài miếng băng cá nhân liên chạy qua xem xét.
"Em bị đứt tay một chút thôi bảo bối, nếu xót cho em thì anh hôn nó đi"
Tiêu Chiến xoa xoa tay cậu, đúng là anh xót thật.
"Còn nói? Từ nay cứ để anh nấu"
Cậu thừa cơ hội ôm lấy eo anh kéo vào, cằm đặt trên bụng anh lí lắc như chú cún nhỏ.
"Thế thì em không cam tâm, làm bếp thật khó. Bảo bối à anh đứt tay một chút cũng khiến em đau lòng. Nó đau lắm đó anh biết không? Thế nhưng..."
Vừa nói vừa nắm tay anh đan vào tay mình đặt trên đôi môi cậu.
"Em không muốn nó bị băng bó giống em"
Anh bật cười xoa đầu cậu, gì chứ Nhất Bác em ấy lại luyên thuyên ngôn ngữ tình yêu đó sao?
Buổi ăn sáng hôm đó thật sự rất ấm áp, tài nấu ăn của cậu không thể nói là đỉnh nhưng mà đối với Tiêu Chiến mà nói thì đây như một phần ăn sang trọng nhất từ trước đến nay.
Ăn xong dọn dẹp, Tiêu Chiến định bước vào bếp thì đã bị cậu chặn lại trước cửa. Lờ nói ấp a ấp úng như che giấu cái gì đó.
"Cái...cái đó...à bảo bối à anh để em, anh ra ngoài ngồi đi được không?"
"Không được, để anh rửa chén. Em đã nấu vất vả em đi ra đi"
"Không...bảo bối...anh"
Anh chen chút đi vào thì cảnh tượng trước mắt như bãi chiến trường, hỗn loạn vô đối. Vương Nhất Bác thở dài đỏ đỏ mặt.
"Ai da, bảo bối..."
"..."
"Em đã nói rồi anh đừng vào mà..."
"...khục.."
Vương Nhất Bác : "?"
Gì thế?
"Khục...hâhhahaa" Tiêu Chiến xoay qua cười lớn.
Anh ấy cười ư? Vương Nhất Bác ngây người một hồi nhìn người yêu mình đang cười mình. Anh cười rất đẹp đôi mắt to tròn kia híp vào hết trơn trông rất đáng yêu.
"Á à bảo bối anh dám cười chồng của anh"
"Hahahha...thôi bỏ anh ra dọn dẹp thôi...á đừng mà Vương Nhất Bác...hâhhaaa"
.
.
Đến chiều cậu đưa anh đi gặp bạn bè cậu. Buổi ra mắt thật sự rất vui.
Bá Luân đặt ly rượu đến cạnh Tiêu Chiến.
"Này Tiêu Chiến gì chứ cậu cũng phải uống đi, Vương Nhất Bác cậu không được uống thay Tiêu Chiến đâu"
Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh rồi cầm lấy ly rượu vang trên bàn.
"Tụi bây đừng ăn hϊếp anh ấy, tửu lượng anh ấy không tốt để tao uống"
Trình Thiên ung dung cầm trái cây bên cạnh đặt vào dĩa Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn y. Vương Nhất Bác có chút rượu vào đã say liền cầm trái cây trên dĩa của anh bỏ vào trong miệng ăn.
Bá Luân cường lớn, mọi người trong đó cũng cười lên.
"Mày ghen sao Nhất Bác? Hâhhahaa lần đầu thấy mày có bộ dạng này"
Tiêu Chiến ngại ngùng kéo ly rượu trên miệng cậu không cho cậu uống nữa. Thì ra là ghen sao? Nhìn cậu một cỗ khó chịu, anh không biết phải làm thế nào.
"Gì chứ? Bảo bối anh nói xem...em có ghen không?"
Cậu xoay qua ôm eo anh lại gần say bí tỉ cả khuôn mặt áp vào người anh. Tiêu Chiến nâng đầu cậu thẳng lại lúc cậu hỏi anh câu đó ánh mắt cậu như muốn nói. 'Anh là của em, em ghét nó em ghét nó'
Quần chúng xung quanh thấy một màn này cười lên cười xuống. Thật là Vương Nhất Bác đó ư?
Trình Thiên vẫn ung dung cười mỉm, đang lúc Vương Nhất Bác đang say, Tiêu Chiến thì lo đỡ cậu thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy y, sau đó anh liền ngó sang chỗ khác lo đỡ Vương Nhất Bác về.
"Tôi đưa em ấy về trước..."
"Gì vậy...hức...bảo bối em chưa say mà....bảo bối tối hôm qua em vui lắm đó...tối hôm qua....ưm"
Tiêu Chiến bịt miệng cậu lại, mọi người nhìn anh đỏ hết cả mặt liền gật đầu chào tạm biệt lôi con sâu rượu này ra khỏi đây.
Bá Luân thấy họ rời đi liền quay qua nói mọi người.
"Tối hôm hai nó làm gì à?"
"Trời đất...hâhhaha"
Trình Thiên đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm sau đó im lặng không phản ứng gì nhiều. Tư thái đó vẫn cứ là uống rồi uống.