Tương Lai! Anh Là Bảo Bối Của Em [Bác Chiến]

Chương 20: Một Khắc Xuân Đáng Giá Ngàn Vàng

Vương Nhất Bác tâm tình hưng phấn vì câu nói của Tiêu Chiến. Cậu mong rằng sự việc kia đừng lặp lại lần nữa.

Cả hai về nhà Vương Nhất Bác giúp anh cởi giày sau đó dùng hai tay cúi xuống ôm lấy hai chân anh nâng lên cao làm cho Tiêu Chiến không kịp phản ứng liền dùng hai tay câu lấy cổ cậu làm điểm tựa.

"Nhất Bác à...thả anh xuống đi mà, anh tự vào được"

Những lời nói của anh đều bỏ ngoài tai hết Vương Nhất Bác bế anh vào nhà đặt trên ghế.

"Hôm nay anh chỉ cần ngồi đó cho em, mọi thứ để em lo"

Tiêu Chiến cười mỉm thật là không đọ nổi sức với con cún con này, mới ngày nào cậu ghét anh đến nỗi gặp mặt là mắng là chửi. Nhưng bây giờ cậu lại phục tùng bao bọc anh đến từng ngón tay sợi tóc.

"Tiêu Chiến, anh vào đây với em..."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ sau đó vòng tay vào cổ cậu cọ vào cái má mochi đang đỏ ửng kia, tai đều đã đỏ lên hết rồi. Vương Nhất Bác dù cho có trời sập hôm nay phải khiến anh vĩnh viễn là của cậu. Nhớ ngày hôm đó cậu tức đến nghẹn vì anh bị Trình Thiên hôn lấy.

"Tiêu Chiến đi với em"

Anh như bị cậu thôi miên, tay đan tay bước từng bước lên lầu, đêm nay gió đêm se lạnh sương phủ mờ ảo trên lớp cửa kính.

Đã là của em thì mãi mãi là của em...

Bước đến phòng Vương Nhất Bác như hoá sói trấn áp Tiêu Chiến ở trước cửa hôn lấy hôn để. Là môi anh như bị cậu nuốt chửng xoay vần theo nhịp điệu của tiếng keo róc rách của nước bọt đang luân phiên trao đổi. Tiêu Chiến bị hôn đến nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, anh không theo kịp tiết tấu của cậu hơi thở bị cuốn trôi đi hết.

Cậu buông môi anh ra cả hai thở hổn hển, hai vầng trán đυ.ng chạm vào nhau cả hai khoé môi nở lên nụ cười hạnh phúc. Lại tiếp tục thêm một nụ hôn sâu đậm tiếp theo.

Hai người di chuyển cậu đẩy anh vào phòng dùng tay khoá cửa lại nhưng hai đôi môi vẫn chưa rời ra. Cậu di chuyển đến vùng cổ nhạy cảm của anh khẽ cắn một ngụm. Tiêu Chiến vì thế mà vả thân thể run lên cầm cập....

"Nhất...Nhất Bác...ah...đừng mυ'ŧ nữa mà"

Cậu mυ'ŧ đến độ làn da nơi chiếc cổ nhạy cảm kia đỏ ửng lên một mảng, tay cậu không yên phận mò vào xoa chiếc eo nhỏ xíu của anh.

"Tại sao nơi đây lại dễ cầm nắm đến như vậy?"

Sau đó là di chuyển đến mông anh xoa nhẹ hai bên đào chín căng mọng.

"Chỗ này thì nhiều thịt như thế...."

"Ah..."

Cậu cắn tai anh liếʍ chiếc lưỡi linh hoạt chọc sâu vào lỗ tai mềm yếu...

"Anh nói xem Tiêu Chiến, chỗ nào cũng nhạy cảm. Cả thân thể của anh sao dễ ôm đến như vậy...hửm"

Tiêu Chiến hai má đỏ như máu, anh đã phản ứng rồi bị Vương Nhất Bác nhìn thấy. Cậu nhếch môi thì thầm vào tai anh hơi nóng toả ra khắp thân thể.

"Chúng ta... 'làm' nhé"

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu gợi cảm. Vương Nhất Bác đang ôm anh từ phía sau bỗng lật anh lại đè anh xuống giường nệm êm ái.

"Nhất Bác...a.."

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, tiểu Bác đang cương đến vĩ đại kia cũng không nhịn nổi, cậu lấy tay anh chạm vào nó, Tiêu Chiến sợ sệt muốn rút tay về.

"Anh ghét bỏ nó, sau này nó sẽ phục vụ anh đó...bảo bối đừng ghét bỏ mà~"

Cậu dụi dụi vào ngực anh khiến Tiêu Chiến buồn cười liền đẩy đầu cậu ra, rõ ràng là một tên lưu manh sao lại bán manh nhanh đến vậy.

"Nhất Bác à...nhột em đừng dụi vào ngực anh nữa mà...hahaha...nhột"

Cậu lợi dụng lúc anh không để ý toang giật nguyên hàng nút của chiếc áo nhanh chóng bị bay đi hết, chỉ để lại một tấm ngữ trắng cùng hai hạt đậu đỏ tươi kia. Tiêu Chiến ngại ngần đẩy đẩy mặt cậu.

"Đừng nhìn....a đừng có nhìn anh nữa"

"Bảo bối, đừng che lại. Em muốn nhìn thậm chí là còn muốn mυ'ŧ cả nó"

Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau trong đêm, tình cảnh này nếu còn nhịn thì cậu khổ sở và anh cũng như thế. Anh suy nghĩ rất nhiều về lần đầu tiên của mình thậm chí đã lên mạng tìm kiếm.

Đau, nó rất là đau. Nhưng đêm nay ngoại lệ anh muốn có một đêm nồng nhiệt cùng cậu, muốn có một đêm khắc cốt ghi tâm cả đời này....

Tiêu Chiến e thẹn gật đầu, Vương Nhất Bác được sự đồng ý của anh liền lặp tức nhẹ nhàng cúi người xuống há miệng mυ'ŧ lấy hạt đậu bên trái. Đầu lưỡi vừa chạm đến thì anh đã rên lên một tiếng.

"Ah~..."

Cậu nơi theo đó dùng lưỡi liếʍ lấy nhũ hoa đang sưng đỏ mυ'ŧ thật kỳ công sau đó thả ra. Tiêu Chiến giật bắn người ôm lấy đầu cậu.

"Em mυ'ŧ bên này luôn nhé"

Đến nước này còn hỏi như thế, biết bảo bối cậu da mặt mỏng nên cậu chỉ hỏi qua loa thôi chứ cái miệng đã tiến đến bên hạt đậu bên phải rồi.

Bờ ngực sưng đỏ lên hết, cậu cởϊ áσ mình ra thân thể cường tráng hiện ra trước mắt anh, môi cậu tiến đến hôn anh trao đổi dịch vị môi lưỡi đan xen tay còn lại cởϊ qυầи anh ra xoa lấy bờ mông căng mọng. Tiêu Chiến hơi ưỡn người hai tay cố bám lấy cậu siết chặt.

Tiểu Bác không hề nhỏ đây mà là tiểu Bác ư, Tiêu Chiến thầm nghĩ nó chẳng khác gì 'đại Bác' cả.

"Bảo bối, em đã cứng rồi...nên anh không được chạy trốn em nữa. Em yêu anh..."

"Ưʍ..."

Nụ hôn lại xuất hiện nó cuồng dã hơn trước, quần áo vun vãi trên giường dưới đất, hai ngón tay cậu đang nới rộng bên trong anh, huyệt hoa co rút kịch liệt.

"Đừng siết chặt em như thế, thả lỏng nào tay em sắp bị anh làm đứt mất"

"Đau...Nhất Bác...hic...đau quá"

Dĩ nhiên lần đầu sẽ đau khi anh thích ứng được hai ngón tay đang chọc nguấy phía sau của mình thì đau đớn cũng dần tan ra kɧoáı ©ảʍ lấn áp đi lý trí sợ hãi. Tiêu Chiến co hai chân lên. Vương Nhất Bác lần đầu thấy anh phúng túng như thế.

Cậu thầm nghĩ trong đầu, anh không những là bảo bối của em mà còn là đại mỹ nhân bên cạnh em...

"A...á...nhẹ lại..."

Cậu rút hai ngón tay ra phía trong trào ra bạch trọc thấm nước chảy xuống nệm. Vương Nhất Bác cười khẽ tay còn dính 'nước' vỗ mạnh vào mông anh.

"Anh xem, lẳиɠ ɭơ như vậy. Tiêu Chiến à...nó đang muốn em đi vào đó"

Tiêu Chiến đánh vai cậu một cái, lên giường được là lời nào cũng là lưu manh.

"Đừng nói nữa mà.."

"Chịu một chút, em sẽ nhẹ nhàng"

Cậu dùng hai tay vác hai chân anh lên vai khiến Tiêu Chiến sợ sệt muốn bỏ xuống , cậu liền nắm chặt hai chân thỏ lại.

"Nhất Bác à...không được, không được như vậy quá tiện...hức bỏ chân anh xuống đi"

Cậu vuốt tóc anh sau đó hôn vào trán anh để trấn an.

"Bảo bối, chúng ta là người yêu của nhau anh có tiện cách mấy cũng là em nhìn, em ngắm." Vương Nhất Bác cuối gầm mặt chạm mũi mình vào mũi anh thì thầm thỏ thẻ.

"Anh chỉ có thể tiện với em thôi...bảo bối à"

Vừa dứt câu tiểu Bác đã đánh úp đâm từ từ vào bên trong huyệt hoa nóng rực lầy lội, Tiêu Chiến hét lên đau đớn, cảm giác phía dưới như bị xé rách, tay bấu cào trên vai câu, cổ ngã ra sau đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê kia.

"A...hức...đau quá, đau chết mất, em đừng vào nữa, đừng vào nữa..aaa đừng đi vào nữa. NHẤT BÁC"

Cậu bị huyệt hoa ôm chặt liền bị đau sau đó nâng mạnh cả người Tiêu Chiến ngồi dậy khiến tiểu Bác đâm tọt vào bên trong sâu thẳm. Tiêu Chiến mắt mở to hơi thở hỗn loạn cũng bị cướp mất, cậu hôn anh mãnh liệt.

"Ah...ưʍ...đừng mà em đừng động"

Cậu ngậm lấy tai anh, biết được tiểu đệ của mình đã vào hết cậu thở mạnh thoải mái biết bao.

"Em động đây, bảo bối một lát nữa thôi anh sẽ có cảm giác khác"

Anh nghe lời cậu cắn môi, cậu bắt đầu động lên xuống khiến anh bị cuốn theo cả thân thể cũng nâng lên hạ xuống lần đầu là nhẹ nhàng sau đó là mất kiểm soát lên xuống liên tục khiến tiểu Bác vào sâu bên trong. Tư thế nào cả hai có thể nhìn nhau thật kỹ, mọi du͙© vọиɠ có thể nhìn thấy. Cậu hôn lấy cằm anh, mồ hôi tiết ra từ cơ thể cả hai như mềm mại trơn mượt hơn.

"Ah...áaaa...nhẹ lại"

Chiếc giường kêu cót két theo từng nhịp điệu của của anh.

Anh bắn lên bụng cậu, Vương Nhất Bác hơi thở toả ra nhìn anh bắn, cậu nói.

"Bảo bối, bắn nhanh thật đấy...nhưng em vẫn chưa.."

Tiêu Chiến mệt lả bất ngời bị cậu lật người lại, tiểu Bác đâm mạnh từ phía sau.

"Aaaa"

Ra vào liên tục không ngừng nghỉ, kɧoáı ©ảʍ đều đạt đến cực điểm. Từ phía sau cậu có thể hôn anh. Phía trên môi lưỡi giao nhau phía dưới ra vào kịch liệt cậu bắn vào bên trong anh, không biết đã bắn bao nhiêu lần rồi chỉ biết là họ dùng rất nhiều tư thế khuynh loan đảo phượng.

"Bảo bối, lần nữa nha..."

"Aaaa...không, 3 lần rồi kia mà. VƯƠNG NHẤT BÁC aaaa...."

Đêm xuân còn dài, một khắc đáng nhớ....

_________________________________

Halo ai còn cày bộ này không nào? Thật ra lâu quá quay lại cái au quên cả tên nam phụ đành phải lội ngược lại mấy chap kia để tìm lại 'ký ức' :)))

Chúc các cô buổi tối vui vẻ ❤️

Bắc Kinh diệu kỳ :)))