Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 21: Dằn Vặt

Sau khi nói lời ly biệt anh bế Toả nhi một thân giàn dụa nước mắt đến chỗ Quý Hướng Không kéo hắn ta đi...

Vương Nhất Bác một mình lặng người đứng đó....

Không ai nợ ai? Đừng bao giờ gặp nhau nữa...

Ba bóng hình tựa như gia đình kia đã đi khuất, cậu khuỵ gối xuống đất ôm mặt mình khóc...biểu cảm đanh thép lúc nảy hoàn toàn biến mất để lại một Vương Nhất Bác đau lòng mà ôm đầy tuyệt vọng....

Toả nhi? Nó là con của Tiêu Chiến hay là Trần Dịch Cảnh? Đầu óc rối bời...tại sao lại không thể gặp, anh nói không gặp là anh định trốn tôi sao? Tôi chưa trả hết những gì anh đã đối xử với tôi mà, Tiêu Chiến tôi nói sai anh cái gì? Tại sao mọi thứ Vương Nhất Bác này điều duy nhất có thể là muốn yêu anh thật lâu cùng anh đến trăm năm đầu bạc, cùng anh có những đàn con đáng yêu...sao nó lại quá xa vời đến vậy, sao lúc nào cũng là kẻ khác cướp hết, cướp đi người cậu yêu nhất trên đời này...cướp đi một nửa thanh xuân của cậu...

.

.

.

Tiêu Chiến cùng Toả nhi ngồi trên xe của Quý Hướng Không được hắn đưa về nhà...trên xe anh ôm Toả nhi khóc khiến Quý Hướng Không phải lái xe thật nhanh để mau chóng về nhà dỗ dành ba con Tiêu Chiến chứ hắn thật sự cũng đau lòng rồi...

Toả nhi ngây thơ nước mắt rơi xuống, chui cái đầu nhỏ xíu từ trong l*иg ngực anh ra...

"Baba ơi..hic...Toả nhi có phải là nghiệt chủng không?...hic...sao người ta nói con như thế...Toả nhi chỉ bệnh thôi mà...hic...nào phải là nghiệt chủng như chú ấy nói.."

Anh ôm con vào lòng xoa đầu nó...

"Toả nhi của baba là duy nhất, là một thiên thần dễ thương, đáng yêu...Toả nhi con hãy ngủ đi, quên hết chuyện hôm nay nhé! Được không con?"

"Nhưng chú ấy là ai ạ?...hic...hic...con không thích chú ấy...chú ấy không tốt, chú ấy mắng con, mắng baba của con"

Lời nói đau lòng được thốt ra, Tiêu Chiến anh nào muốn xảy ra sự tình này, tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như vậy, Toả nhi còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện, lý nào lại bảo nó là 'nghiệt chủng' anh không bao giờ cho tha thứ cho cậu, Toả nhi đáng thương bé bỏng của anh nó đáng được nghe lời hay ta đẹp nhưng lại không ngờ có ngày bị chính cha ruột mình đam ra phỉ báng....

Tha lỗi? Sẽ không? Anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác hãy quên luôn đi cái đêm ngày hôm đó...cái đêm đã tạo ra hài nhi bé nhỏ,cất nó đi, cất nó một góc nào đó để nó mãi mãi chìm sâu vào dĩ vãng, tốt nhất cậu đừng bao giờ biết rằng mình đã làm cha rồi....

"Toả nhi con ngoan...sau này cũng không gặp lại người đó nữa, sau này baba sẽ không cho con gặp nữa con chịu không?"

Ôm con trong tay, trái tim đầy gai nhọn của anh được túa ra những câu nói ấy...Toả nhi baba sẽ không để con phải đau khổ nữa, baba và con hãy cùng nhau quên đi con người đó....tình yêu chết, tình thâm cũng đã chết...

Vương Nhất Bác chúng ta giờ đây hãy lướt qua nhau như những kẻ xa lạ, anh sẽ quên em đi...em cũng đừng nhớ đến anh nữa, sẽ tốt nếu nhưng anh và em đừng gặp gỡ, lời nói của em! anh đã chịu đựng đủ rồi, có lẽ sẽ không chịu được thêm, em hả dạ rồi phải không?

Vì em, anh đã giữ lại giọt máu này...nhưng sao em vô tình lại làm tổn thương trái tim nó, trái tim con chúng ta vô cùng nhỏ bé...lại chất chứa đầy nỗi đau, xin đừng nói lời cay đắng với Toả nhi của anh...đừng bảo nó là 'nghiệt chủng' để sau này ám ảnh cả tuổi thơ nó...em vô tình, vô tâm ....vốn dĩ trái tim em sắc lạnh phóng hàng ngàn mũi kim trong lời nói...điều đó em cũng đã vô tình biến quá khứ của chúng ta trở thành tội lỗi...tội lỗi đêm đó, tội lỗi gìn giữ lại mầm sống này, tội lỗi sinh con ra...và tội lỗi để người tạo ra con bảo con là ' nghiệt chủng'.

Tim anh rất nhỏ...nó không chứa đựng cả một thế giới, nhưng nó chỉ chấp nhận một mình em...sao lại nhẫn tâm đến thế? Biến thế giới của anh thành một màu trắng xoá...xoá tan đi em.

Sâu vào dòng suy nghĩ, Toả nhi của anh đã nín khóc và đã ngủ, Quý Hướng Không đưa ba con anh về nhà...

Xe dừng lại ở cổng, trợ lý của Tiêu Chiến cũng đã về lâu rồi...lịch trình ngày mai sẽ xuất phát sau...Quý Hướng Không vòng qua mở cửa xe cho Tiêu Chiến bước xuống, anh trên tay bế Toả nhi xuống xe, Toả nhi nằm ngoan trên vai anh..anh nhìn Quý Hướng Không, Quý Hướng Không cúi mặt vì cảm thấy có lỗi vì đã thất lễ nụ hôn với anh lúc nảy...

"Xin...xin lỗi Tiêu Chiến, tôi..."

"Không sao! Trễ rồi anh về đi"

Anh định bước vào nhà thì Quý Hướng Không kéo cánh tay anh lại ôm chầm hai ba con anh vào lòng...anh chợt khựng lại một chút...không động tĩnh gì, một giọng nói ấm áp truyền đến...

"Tiêu Chiến...đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa có được không? Cậu khóc lòng tôi cũng đau theo..."

Sau đó hắn buông nhẹ anh ra rồi đẩy đẩy anh bước vào..

"Ngủ sớm! Đừng suy nghĩ gì cả!"

Quý Hướng Không xoay đầu lại bước lên xe rồi lái xe rời đi bỏ lại anh đang đứng nhìn theo...cảm giác lúc nảy thật an toàn, nhưng tại sao anh lại không hề có cảm giác gì? Anh xoay lại bế bé con vào nhà và đóng cổng lại...

Căn nhà khang trang, sạch sẽ, anh đặt bé con xuống giường rồi đắp chăn lên người nó...

"Toả nhi...baba ước gì...cha con cũng sẽ giống như người kia, Toả nhi con biết không? Trái tim baba con rất nhỏ bé...."

Giọt nước mắt vội rơi xuống trong ánh đèn mờ,  ó không thể chứa đựng bất cứ tình cảm nào nữa...ông trời quả thật làm đau lòng người...người ưng mình thì mình lại không thuận, người thuận mình thì mình lại không ưng....đau lắm chứ,mệt mỏi có, hi vọng có nhưng vĩnh viễn đều quay lại vạch xuất phát.

"Nhỏ bé đến mức nó chỉ chứa đựng con và....và cha con"

Sao nước mắt lại nhiều đến như thế? Nói đã quên tại sao lại không quên, nói mạnh mẽ tại sao một mình lại yếu đuối? Bởi vì anh và cậu bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó...ban đầu dày qua bao năm tháng chịu đựng sợi đây đó cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đơn độc níu giữ lại...nó chính là tình thương, tình yêu của người cha dành cho con mình....

.

.

.

Bên Vương Nhất Bác, cậu ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc cùng chai rượu trên tay, trong nhà lại không mở đèn, cậu cứ uống và uống, vì đâu lại bi thương đến như vậy? Một chữ hận đánh vần sao khó thế, cậu xỉn thật rồi ngồi lê xuống mặt sàn mà ôm mặt khóc....khóc hết đêm nay rồi ngày mai không còn gặp lại anh nữa...

"Yêu sao lại khó đến như vậy? Tôi yêu anh Tiêu Chiến...ức...tôi thật yêu anh quá nhiều..."

Gương mặt ướt đi những giọt nước, không quên...xin đừng trả lại quá khứ tươi đẹp đó...say vào chỉ biết dằn vặt bản thân mình, dằn vặt rồi lại gặp người kia thì muốn chà đạp...tại sao thế Vương Nhất Bác? Yêu người lại sợ người không thật lòng, sợ người lừa dối....nhưng lại sợ người rời bỏ khỏi tôi...

"Xin lỗi?...ức...Tiêu Chiến cả đời này..ức anh phải mãi mãi là người của Vương Nhất Bác...anh có con với ai...ức...tôi không quan trọng, tôi chỉ cần anh...chỉ cần anh"

Cậu lầm bầm trong miệng câu ' chỉ cần anh' cứ thế chìm vào giấc mộng mị của men rượu cay nồng kia...

Nó đưa cậu đến giấc mơ huyền ải...trong giấc mơ cậu thấy một người đàn ông dắt theo một cậu bé nhỏ...đôi mắt cậu nheo lại để nhìn kỹ....là Tiêu Chiến...thật sự là anh...

Người kia nắm tay bé con kia bước lại, anh nở nụ cười như nắng ban mai mang theo hương vị mùa xuân vui vẻ...

"Nhất Bác...anh và con nhớ em lắm!"

Cậu bần thần không nghe rõ....cái gì con?

"Tiêu Chiến...anh về bên em có phải không? Anh đứng đó em qua đón anh ngay"

Nhưng cậu chạy mãi lại không tới...người đứng gần như thế tại sao lại không chạm được...

Màu trời trong xanh bỗng chốc hoá thành u ám đen đúa...chút ánh sáng le lói của đôi bóng kia vẫn sáng lạng...

"Em tại sao lại nhẫn tâm đến thế? Anh vẫn còn giữ lại kỷ niệm...nhưng giờ chính em đã phủi tất cả.."

Cậu vẫn chạy nhưng mãi lại không đến...

"Chiến ca...đừng bỏ em"

Hai người kia chạy theo ánh sánh như muốn phá hỏng hết tất cả ký ức kia...

"Anh không hợp với em...em hạnh phúc nhé!"

"Không !! KHÔNG! Tiêu Chiến đừng bỏ em...đừng bỏ em.."

Chạy theo thứ ánh sáng đang dần che lấp đi Tiêu Chiến cùng Toả nhi ...cậu nuôi hi vọng sẽ bắt được...

Ánh sáng đã nuốt chửng ba con Tiêu Chiến, cậu như thở trong đau khổ...

"Xin đừng bỏ em, đừng rời xa em nữa...xin anh..đừng rời xa em!"