Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 20: Nghiệt Chủng

"Thì ra hai người chọc giận cho bảo bối của tôi khóc"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt anh hiện rõ cho hắn biết anh đang muốn hỏi hắn đang nói cái gì vậy? Quý Hướng Không mặc kệ tay siết chặt eo anh kéo về mình làm cho ai kia muốn bay đến gỡ cánh tay kia ra...định lên tiếng thì Thẩm Thừa Ân nói.

"Thì ra anh ta là người của Quý tổng, ngài cũng thật biết lựa người đó"

Y khoác tay mình vào cánh tay của Vương Nhất Bác giọng nói mang theo ý niệm mỉa mai....Quý Hướng Không làm gì không biết Thẩm Thừa Ân, y chính là đi lên tầm cao bằng thân xác mua vui cho nhiều người...có lẽ Vương Nhất Bác là điểm tựa cuối cùng của y.

"Vậy Thẩm minh tinh đây hãy chú ý lời nói của mình...à Vương tổng người của cậu hãy quản cho tốt vào"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hắn rồi di chuyển đôi mắt xuống nhìn anh, quá rõ ràng rồi đúng không? Tiêu Chiến anh vã đến mức độ phải tìm người bạn giường thay thế tôi..một vở diễn đáng để đời cho anh....

"Anh nói cái gì, người tôi tôi tự biết quản...thì ra Quý tổng anh đây thích dùng lại đồ của người khác"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác kiểu như bị chột dạ trong lòng nấc lên một tiếng...giận quá sẽ mất khôn, câu nói không theo suy nghĩ, tại sao lại nói anh như thế? Tiêu Chiến nắm chặt tay mình lại...

"Cậu nói cái gì? Thì ra Vương tổng ngài đây cũng biết Tiêu Chiến, chúng ta quen biết nhau cả rồi...dù sao thì cảm ơn cậu đã đến buổi tiệc, Tiêu Chiến cậu ấy có là cũ hay mới tôi cũng không để ý làm gì, mà Vương tổng cậu đừng quản người của Quý thị tôi vì cậu ấy là người của tôi"

Tiêu Chiến lắc lắc tay hắn...

"Quý tổng?"

Hắn vỗ nhẹ tay anh không cho anh nói bất cứ một lời gì cả.

Vương Nhất Bác nhếch môi một cái, cái gì mà là người của hắn? Hắn đang muốn thách thức cậu, muốn tranh giành....Bẻ mặt Vương Nhất Bác này để làm gì? Cậu nhìn con người kia nằm trong tay người khác, sao anh không nói gì vậy Tiêu Chiến? Chỉ cần anh nói mọi thứ không phải như cậu nghĩ, chỉ cần anh nói tất cả là hiểu lầm, chỉ cần anh xin lỗi cậu thì cậu sẽ chạy sang đó mang anh đi thật xa trở về bên cậu....tại sao anh không nói, anh để người ta ôm, để người ta nói anh là người của hắn...có phải anh là kẻ như vậy,thay đen đổi trắng, phụ bạc quá khứ lẫn hiện tại...

"Người của anh? Anh ta có chắc là người của anh"

Thẩm Thừa Ân lúc này nhìn Vương Nhất Bác...

"Vương tổng anh ta là người của nhiêu kẻ đàn ông mà"

Quý Hướng Không thật sự chịu không nổi....

"Đủ rồi! Hai người miệt thị em ấy đủ chưa vậy? Muốn biết Tiêu Chiến là của ai đúng không? Vương tổng cậu cả đời sẽ không hiểu được cái gì gọi là tình yêu cả..."

Lập tức Quý Hướng Không lôi mạnh cằm Tiêu Chiến đặt nụ hôn trên môi anh trước mặt Vương Nhất Bác cùng Thẩm Thừa Ân...Tiêu Chiến mở to mắt, chuyện gì thế? Hắn ta hôn anh, anh nhanh chóng đẩy mạnh Quý Hướng Không ra thở hổn hển...

"Anh làm gì vậy?"

Lúc này Quý Hướng Không từ đâu bị ăn một cú đấm nóng vào mặt...là Vương Nhất Bác sôi máu chạy đến đấm vào mặt Quý Hướng Không khiến hắn ngã xuống đất, Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra ngồi xuống đỡ lấy hắn...

"Vương Nhất Bác có thôi đi không? Cậu sao lại đánh người, Quý tổng anh có sao không?"

Trên khoé môi của Quý Hướng Không bị chảy máu một chút, Vương Nhất Bác đã điên tiết lên rồi kéo mạnh cánh tay của Tiêu Chiến đứng lên phía mình.

"Còn đẩy tôi ra mau đứng lên cho tôi, ai cho anh đỡ hắn hả?"

Quý Hướng Không cũng không vừa kéo Tiêu Chiến lại phía mình...

"Mau buông Tiêu Chiến ra...nếu không thì đừng trách"

Tiêu Chiến cảm giác người anh sắp bị xé làm hai vậy, kẻ đứng người nằm còn một người xiêu vẹo chính giữa bị lôi kéo về hai phía....

"Chết tiệt, mau buông tay ra, Tiêu Chiến anh đi theo tôi...con mẹ nó đi theo tôi" cậu hét lớn lên.

Thẩm Thừa Ân tức giận nhìn một màn trước mắt...giỏi lắm Tiêu Chiến một tay vớ cả hai con cá lớn giờ hai kê kia khác gì con thú mà vồ lấy mồi ngon...màn này hay thật, y nhếch môi bước chân ra xe vì không muốn báo chí thấy mình nơi này,giữ hình ảnh là điều quan trọng với y...y không cản cái tên điên cuồng kia làm gì? Căng bản chỉ muốn nắm giữ trái tim cậu đưa y lêи đỉиɦ vinh quang mà thôi nhưng giờ đây kẻ thù của y chỉ có một là...Tiêu Chiến, bước chân lùi lại bước ta khỏi buổi tiệc miệng lẩm bẩm....

"Để rồi xem các người còn tranh giành anh ta được không?"

.

.

*Bốp*

Quý Hướng Không trực tiếp đứng dậy đấm vào mặt cậu...

"Con mẹ nó dám đánh tôi"

*bốp*

Cậu đấm lại hắn, Tiêu Chiến hai tay anh vẫn đang bị kìm lại, bên trong tiệc không ai biết chuyện gì xảy ra trên sân thượng cả chỉ biết Quý tổng cùng vị ca sĩ kia đã đi đâu rồi và nghĩ rằng họ chắc yêu nhau, thành công này để họ chia sẻ tình cảm chứ tất cả không hề biết trên sân thượng ba người kia đang hoảng loạn.

Tiêu Chiến dùng hết sức lực vung mạnh hai cánh tay ra...

"ĐỦ RỒI"

Im lặng đến đáng sợ, Quý Hướng Không lên tiếng...

"Tiêu Chiến!"

Cậu cũng lên tiếng...

"Tiêu Chiến đi theo tôi"

.

.

.

"Baba thì ra baba trên đây"

Đang dầu sôi lửa bỏng tiếng trẻ thơ vội vang lên là Toả nhi , anh đứng giữa hai người nhìn con đang chạy đến, vì Toả nhi ngủ không được nhớ Tiêu Chiến nên kêu trợ lý của anh đưa đến, bé con theo tay trợ lý xuyên qua dòng người dưới sảnh mà lên sân thượng...trợ lý bảo...

"Câu bé nhớ anh nên nó đòi lên đây!"

Anh vội chạy đến bế bé con bỏ hai con người kia đang nhìn về phía mình...

"Cảm ơn cô! Toả nhi Toả nhi ngoan baba đây"

Trợ lý gật đầu thì nhanh chóng chào hai người kia để đi...

Trên sân thượng lúc này còn 4 người, ba lớn và một nhỏ...

Baba? Tiêu Chiến có con từ khi nào? Anh ta có con với ai? Trong đầu Vương Nhất Bác vội nhảy số...Quý Hướng Không đi đến chỗ ba con anh..

"Toả nhi trên đây lạnh con lên đây làm gì?"

Toả nhi dụi dụi vào lòng Tiêu Chiến nghe có người hỏi vội chui ra nói...

"Toả nhi không ngủ được...chú kia là ai thế ạ?"

Anh chột dạ nhìn con rồi hướng đến cậu, anh nghĩ trong lòng liệu cậu ấy có chút tình thâm gì với đứa trẻ này không? Cha con gặp nhau rồi...cậu hay đến bên bé con mà nhận nó, Vương Nhất Bác đây là con em...còn yêu anh thì hãy nhanh chóng nhận ra nó...

Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu bước đến như một con hổ vừa xônge chuồng, đôi mắt cậu hiện lên trước mặt là một gia đình hạnh phúc, hay lắm có nghiệt chủng rồi sao? Là của hắn ta hay là của lão già chết tiệt kia...ghen tuông mù quáng khiến cậu suy nghĩ lẫn lộn.

Cậu vỗ tay thật lớn cười to...

"Hâhhaaha...thật không ngờ có con luôn rồi, Tiêu Chiến là con của hắn hay là của lão già kia? Anh nói mau đi" cậu hét lên...

Quý Hướng Không định đến đánh cho cậu một đấm thì Tiêu Chiến kéo lại, mắt anh mơ hồ một mảng, tim anh đập nhanh lên...con của ai? Cậu đang chính là nghĩ anh như thế?

Toả nhi lúc này vừa mếu áo thì người kia quát liền sợ nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ baba...

"Sao chú...hứcc...sao chú mắng baba cháu..."

Thấy con khóc anh không kiềm lòng ôm con lại...

"Toả nhi con đừng khóc...con đừng khóc" anh khóc theo bé con rồi, sao lại vô tình đến thế, nó là con cậu ấy mà, anh sớm biết được mà mong rằng cậu ấy đừng nghĩ như vậy mà tội cho ba con anh, Quý Hướng Không siết chặt tay, hắn nhìn Toả nhi cùng Vương Nhất Bác lại có nét giống nhau, với một người trưởng thành trải sự đời như hắn thì sao không hiểu...có vẻ Vương Nhất Bác là kẻ bội bạc Tiêu Chiến...

"Cậu sẽ hối hận đó Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác lòng cậu đau nhói..anh có con với ai cũng được, cậu chỉ cần anh.

"Có phải nó là nghiệt chủng cho cái sự nhơ nhuốc dơ bẩn của anh trong mấy năm qua không?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!" Tiêu Chiến hét lớn tên cậu trên tay bế bé con tiến thẳng đến...

*chát* anh vung một cái tát vào mặt cậu,giọt lệ chảy dài trên ma, Toả nhi bế bồng trên tay anh bé con cũng khóc luôn rồi nấc lên từng cơn nghẹn, cậu xoay đôi mắt lửa về phía anh dường như đôi mắt ấy đang động nước , Quý Hướng Không đứng đó định bước lại nhưng nghĩ chuyện này hắn cần phải biết rõ...

Tiêu Chiến đưa ngón tay run run chỉ vào mặt cậu....

"Nghiệt...chủng? Con tôi không phải là nghiệt chủng...nó...không phải là nghiệt chủng"

Nước mắt rơi xuống...xoáy vào tim cậu, nước mắt cậu cũng rơi...

"Tôi nói sai sao? Tiêu Chiến tôi nói sai anh cái gì?"

Anh lau đi vệt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, môi run rẩy...

"Nếu biết trước yêu cậu là đau khổ tôi thề sẽ không bao giờ yêu cậu nữa...Toả nhi con tôi...hức..."

Nói đến đây anh ngưng lại nhìn cậu, lần cuối trong đời này anh sẽ nhìn lại gương mặt cậu, cậu nhìn anh, thần kinh lí trí vội đứt gánh....anh nhìn sang Toả nhi đang giàn dụa nước mắt, có lẽ nó đã nghĩ nó là con hoang, cha nó không trở về nữa...không còn hi vọng trở về nữa...

"Vương Nhất Bác...nó không có cha, nó là con tôi thôi...NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆT CHỦNG" anh nói lớn câu cuối vào mặt cậu...

"Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt...tôi và cậu mãi mãi đừng gặp nữa...đừng bao giờ gặp nữa, trả lại quá khứ ngày trước cho cậu, không ai nợ ai, vì ba con tôi không hề xứng với kẻ quyền cao trọng vọng như cậu...Vương Nhất Bác, xin lỗi quá khứ, tôi xin lỗi quá khứ đen tối đó, cậu đã hài lòng chưa...hài lòng rồi thì hãy buông tha cho ba con tôi, đừng bao giờ tìm lại một người dơ bẩn hèn hạ như tôi nữa, tôi không xứng."