Cung Đình Xuân Sắc

Chương 17: Mãnh thú tập kích

Triệu Từ Chi ra lệnh một tiếng: "Cuộc săn bắt đầu."

Các quý tộc quan lớn tự giác chia thành mấy phái, thân đảng hoặc các quý tộc đại thần có gút mắc lợi ích tự nhiên vào cùng một nhóm. Nếu chẳng phải không phải ai cũng có tư cách đi bên cạnh hoàng thượng, e rằng những người có tâm tư dù có tranh vỡ đầu cũng phải chen ra trước, phải biết rằng có thể lộ mặt trước mặt bệ hạ, chiếm một vị trí nhỏ thì chính là một cơ hội to lớn để biểu hiện.

Những người đi săn cạnh bệ hạ đã sớm được khâm điểm ngay từ đầu, ắt không thể thiếu tả hữu thừa tướng Kiều Khiêm và Lý Qua Kiềm, Phong Đình là đại vương tử nước Mạnh Chiêu, thân phận đặc biệt, về tình về lý cũng không thể tiếp đón sứ giả nước láng giềng không chu đáo; cùng vương gia Trọng Hoan bất ngờ đến sau, hoàng thượng với hoàng đệ tình như thủ túc, đương nhiên vương gia Triệu Trọng Hoan cũng đi theo bên cạnh bệ hạ.

Trước khi bệ hạ cưỡi ngựa lên đường đặc biệt nghiêng người nhẹ nhàng trấn an tên ngốc một câu: "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu làm tốt, trẫm đáp ứng ngươi... sẽ không bỏ rơi ngươi. "

Con ngươi đen láy của tên ngốc bùng lên ngọn lửa cháy lan, độ cong nơi khóe môi hắn không ngừng giương lên, mừng rỡ như đứa trẻ uống mật đường, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Từ Chi, gật đầu thật mạnh.

Nhưng đi cả một đoạn đường, người bên cạnh bệ hạ cũng bị chúng thần tướng sĩ trong ngoài vây quanh, đừng nói là tiếp xúc với tiểu mỹ nhân, bây giờ ngay cả gương mặt tiểu mỹ nhân hắn cũng sắp nhìn không thấy rồi! Nghĩ đến nước này, tên ngốc lập tức bất mãn bĩu môi, thậm chí hắn còn nghĩ cứ thế xông vào cướp mỹ nhân ra... Nhưng mà, hắn không thể làm như vậy, sáng nay hắn vừa đáp ứng tiểu mỹ nhân rồi; tuy rằng tên ngốc khuyết tật trí tuệ, nhưng đối với lời hứa cùng tiểu mỹ nhân, hắn vẫn kiên định tuân thủ.

"Trọng Hoan, nếu mệt thì nói cho hoàng huynh một tiếng, đừng thể hiện." Triệu Từ Chi nghiêng đầu nhìn Triệu Trọng Hoan, dưới sự xóc nảy, khuôn mặt gầy gò như lan của đối phương dần dần tái nhợt đi, bờ môi nguyên bản còn có chút máu, bây giờ đã mất đi sắc thái vốn có, điều duy nhất không đổi đó là ánh mắt thanh cao lãnh đạm của Triệu Trọng Hoan.

Nhận ra tầm mắt của hoàng huynh, y nghiêng đầu mỉm cười: "Hoàng huynh, thần đệ không ngại, huynh đừng lo lắng." Chỉ có lúc nhìn về phía Triệu Từ Chi, đôi mắt quạnh quẽ xa cách của y mới có chút độ ấm lưu luyến thuộc về nhân gian.

"Ừ, hoàng huynh vẫn là câu nói kia, nếu có gì khó chịu cũng đừng cố." Triệu Từ Chi thu hồi ánh mắt quan tâm, xoay người trò chuyện vui vẻ cùng chúng thần. Dù sao đây cũng là cuộc săn thú quy mô trọng đại, bệ hạ lại là nhân vật chính của cuộc săn thú này, mặc dù quan tâm tình trạng thân thể của Triệu Trọng Hoan, vào lúc này y cũng không thể chỉ lo cho một mình đối phương, sinh ở đế vương gia, có một số việc thân bất do kỷ.

Phong Đình cưỡi ngựa tới gần Triệu Trọng Hoan không chút kiêng kỵ, rất nhanh ngựa của hai người đã đi song song nhau. Phong Đình thuận theo ánh mắt Triệu Trọng Hoan mà nhìn, ghẹo một câu: "Thế nhân đều nói giữa hoàng thất không có tình thân, hôm nay xem ra lời này cũng không thể tin hết được, vương gia Trọng Hoan và thánh thượng chính là huynh đệ tình thâm hiếm thấy." Màu sắc đồng tử của hắn thiên về màu xám, lúc nhìn người ta chăm chú có vẻ thâm tình bất ngờ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện kỳ thật chúng ẩn tàng sự quỷ quyệt nguy hiểm.

Triệu Trọng Hoan nghe thấy giọng nói người tới mới thu hồi tầm mắt, y cụp mắt, độ ấm thật vất vả mới hiện ra trong mắt lập tức tiêu tán hầu như không còn, y khẽ nhếch đôi môi ưu mỹ, đáp lại với giọng điệu khiến người ta không đoán được cảm xúc: "Đại vương tử nói đùa."

Tốc độ cưỡi ngựa của y cũng dần dần chậm lại, đã giãn ra một khoảng cách không nhỏ với bệ hạ đi đằng trước nhất, mà Phong Đình cũng thả chậm tốc độ đi bên trái Triệu Trọng Hoan, nghiễm nhiên một bộ dáng nhàn nhã tiêu sái.

"Vương tử Phong Đình đi theo hạng người yếu ớt như ta sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp bên đường, há không tiếc sao?" Lúc nói lời này ánh mắt thanh lãnh của y cũng không nhìn về phía đối phương, tựa như nhìn khoảng không phía trước mà nói một mình.

Chỉ nghe con người kiệt ngạo khó thuần bên cạnh bật hơi cười một tiếng: "Lời này của vương gia sai rồi, phong cảnh đẹp nhất của giang sơn Yến Triệu bây giờ đang ở ngay tại trước mắt ta, theo ta thấy, cảnh đẹp nhất cũng không gì qua được Triệu Trọng Hoan ngươi." Phong Đình chỉ gọi tục danh của Triệu Trọng Hoan, giọng điệu suồng sã ái muội.

Triệu Trọng Hoan hơi nghiêng đầu liếc đối phương một cái, mặt không gợn sóng: "Thỉnh đại vương tử tự trọng."

"Ta nói như vậy, ngươi tức giận à?" Phong Đình giống như trêu nghẹo nam tử trước mắt này muốn nghiện rồi, hắn muốn nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của đối phương nổi lên gợn sóng, muốn đánh vỡ sự bình tĩnh của vị tiên giáng trần trước mắt.

"Chưa từng." Y chưa từng tức giận, chỉ là bởi vì y chưa từng để bụng; ở trong mắt Triệu Trọng Hoan, người trước mặt này có thể so với một cây gai thảo bên đường, một cục đá cứng bên dòng suối, không nhất thiết để ở trong lòng.

Đương nhiên Phong Đình cũng có thể cảm nhận được thái độ lãnh đạm làm lơ của đối phương dành cho hắn, lưng hắn càng thêm thẳng, híp mắt: "Triệu vương gia chưa từng tức giận, vậy thì chính là thích lời tại hạ khen ngươi, xem ra ta phải khen thêm vài câu mới được."

"Nếu như vậy có thể khiến cho vương tử Phong Đình cảm thấy vui, ta cũng không dị nghị." Triệu Trọng Hoan chú ý tới hoàng huynh xa xa dẫu đang bận bịu mà cũng bớt thì giờ quay đầu lại, hình như đang nhìn về phía y, y nhẹ nhàng cười một cái, kẹp chặt bụng ngựa tăng tốc chạy về phía trước. Y vừa đi như vậy, Phong Đình tự nhiên cũng tăng tốc theo.

Lúc này bệ hạ cùng quần thần vừa vặn đi ngang qua một mảnh rừng cây rậm rạp, chẳng ai ngờ rằng hiểm cảnh sẽ phát sinh tại giờ khắc này, mấy chục con mãnh thú ùa ra từ trong rừng, bọn chúng trừng cặp mắt to như cái chiêng đồng, đỏ ngầu, thở phì phò gầm gừ, chân trước hơi khuỵ thấp xuống giống như đang tích lực.

[Đọc tới đây tui chợt nhận ra hình như thế giới trong truyện không phải là thế giới bình thường của chúng mình.]

"Có... có mãnh thú! Bảo vệ... bảo vệ thánh thượng, nhanh!" Chúng thần nháy mắt kinh hoảng, nhưng tốc độ phản ứng cũng không chậm, bọn họ hô to cứu giá rất nhanh, chỉ có điều một tiếng này la lên cũng thành công đánh thức động tác của mãnh thú, mấy chục con mãnh thú không biết tên đều ùa lên trước, lao về phía quần thần, động tác thoăn thoắt hung mãnh, dường như không thấy máu thì sẽ không bỏ qua.

Có thị vệ ở bên cạnh bệ hạ nhưng loại bảo vệ này cũng không thể duy trì bao lâu, đội ngũ vốn có tổ chức nhanh chóng tan rã dưới sự công kích hung tàn của mãnh thú. Tiếng thét sợ hãi ngày càng vang dội bên tai, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi ngày càng nồng đậm, đoàn người nào cũng đều bị tách ra, con ngựa dưới thân Triệu Từ Chi bị kinh sợ, bắt đầu liều mạng chạy loạn, cho dù thuật cưỡi ngựa của y có tốt đến mấy cũng không áp chế nổi chú ngựa bị kinh sợ, sau khi mãnh thú cách đó không xa nhìn về phía Triệu Từ Chi khẽ gầm một tiếng, con ngựa của bệ hạ hoàn toàn mất kiểm soát, xông ra khỏi đội ngũ, chạy vào rừng cây sâu thẳm rậm rạp. Tên ngốc lẫn trong đám người phát hiện tiểu mỹ nhân xông vào rừng cây, không nói hai lời vật một đại thần từ trên ngựa xuống, lấy tốc độ cực nhanh phóng lên lưng ngựa, phi về phía bệ hạ, chạy như bay vào rừng. Không ai nhìn kịp động tác của tên ngốc, chỉ biết là có một cái bóng trắng xẹt qua, ngay sau đó biến mất vào rừng.

Chúng thần và thị vệ đều bị mãnh thú cuốn lấy không thoát thân được, cho dù có người chú ý tới bệ hạ đã xông vào rừng thì cũng không có bất kỳ biện pháp giải cứu nào.

"Bệ hạ!" Bọn họ nhìn về hướng bệ hạ biến mất mà hô to một tiếng, ai cũng bó tay không có biện pháp, huống hồ chính họ cũng ốc không mang nổi mình ốc. Mãnh thú bao vây tầng tầng, tình cảnh trước mắt khiến người ta tuyệt vọng, mấy con mãnh thú nằm phục xuống gầm gừ, hai mắt sáng lên, dường như một khắc sau sẽ lập tức nhào lên cắn xé những người này!

Lúc Phong Đình và Triệu Trọng Hoan đuổi tới, bọn mãnh thú thế mà lại bắt đầu chầm chậm lùi lại, cuối cùng tất cả đều xoay người nhảy vọt vào rừng cây, không thấy tăm hơi, nếu không phải thảm trạng hỗn độn của chúng thần vẫn còn, quả thực khiến người ta hoài nghi có phải bầy thú dữ vừa rồi là ảo giác của mọi người hay không.

"Chuyện gì!?"

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ vào rừng cây!" Chúng thần tỉnh lại từ trong nỗi khϊếp sợ, thoáng chốc nổ tung.

Triệu Trọng Hoan căng thẳng trong lòng, bỗng dưng lên tiếng giữa trận hỗn loạn này: "An tĩnh chút! Đưa các đại thần và thị vệ tiền trạm bị thương về cung trị liệu, một nửa đại thần còn lại đi theo tả tướng Kiều Khiêm đại nhân hồi cung triệu tập tướng sĩ nghĩ cách cứu bệ hạ và xử lý chuyện trong triều, một nửa thị vệ còn lại đi theo hữu tướng Lý Qua Kiềm đại nhân vào rừng tìm bệ hạ." Giờ phút này gương mặt Triệu Trọng Hoan trầm như nước, đôi môi vốn đã không có chút máu bây giờ phủ kín một lớp trắng nhạt, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Phong Đình có chút kinh ngạc, hắn tiếp cận người này cũng một thời gian, chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của đối phương có thần sắc khác, huống chi là bộ dáng nghiêm khắc nôn nóng như bây giờ, ánh mắt hắn từng chút từng chút khóa trên người đối phương, hứng thú dần dần dày lên.

Triệu Trọng Hoan nhận thấy được ánh mắt của Phong Đình, khẽ nhíu mày: "Làm phiền vương tử Phong Đình đi theo tả tướng hồi cung tĩnh dưỡng thật tốt."

"Vậy vương gia đây thì sao?" Phong Đình không đồng ý, cũng nhíu mày.

"Vương tử Phong Đình không cần quan tâm, ta tự có sắp xếp của ta." Triệu Trọng Hoan nhàn nhạt trả lời, y một lòng mong nhớ hoàng huynh, cũng không muốn liên lụy đối phương quá nhiều.

Ánh mắt Phong Đình dừng lại nơi ấn đường của Triệu Trọng Hoan, hắn đã đoán được quyết định của đối phương, sau đó cười một tiếng: "Lấy giao tình Yến Triệu và Mạnh Chiêu, gặp chuyện này đương nhiên ta không thể ngồi nhìn mặc kệ, hơn nữa giao tình giữa ta và vương gia thâm hậu, ta tự nguyện ở lại giúp các vị một tay."

Quý tộc chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, nơi này ngoại trừ thánh thượng, địa vị cao nhất chính là vương gia Trọng Hoan, tuy y rất ít xuất hiện trong triều, nhưng thân phận y bày ở đó, trước mắt mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh.

Triệu Trọng Hoan nhìn về phía rừng cây sâu thẳm, gương mặt y vẫn như trích tiên làm lạnh dòng sông trắng, có điều là trên mặt nhiều hơn mấy phần thần sắc không rõ.

Bên này, cuối cùng bệ hạ cũng khống chế được con ngựa bị kinh sợ chạy như điên, bây giờ y đã tiến vào sâu trong rừng, cây cối bốn phía cao vυ't trong mây, lá cây dày đặc che khuất hơn phân nửa tia sáng, toàn bộ khu rừng đều âm u, Triệu Từ Chi đã không rõ vị trí phương hướng của mình nữa.

Y ghìm chặt ngựa dừng lại, đánh giá bốn phía, ấn đường chau chặt, trong lòng suy nghĩ đối sách. Việc mãnh thú tập kích tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, nhất định là có người đoán chắc thời cơ, nhưng rốt cuộc là ai... Nhất thời bệ hạ còn không thể hiểu thấu đáo. Y nghĩ tới tình huống hỗn loạn bên ngoài vừa rồi, trong tình trạng khẩn cấp y còn chưa kịp nhìn xem tình huống của Ngốc Tử... Cũng không biết tên ngốc này có khỏe mạnh hay không, có bị thương hay không. Nghĩ đến đây, không biết sao tâm bình tĩnh của bệ hạ cảm thấy bực bội.

"Tiểu mỹ nhân... Tiểu mỹ nhân..." Rừng cây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ và tiếng vó ngựa vang, lúc Triệu Từ Chi chợt nghe thấy còn tưởng mình tưởng tượng ra, mãi cho đến khi tiếng gọi liên tục không ngừng ấy càng ngày càng cường liệt, y mới hoàn toàn xác định thanh âm kia giống như là —— Ngốc Tử!

"Tiểu mỹ nhân..."

"Trẫm ở đây." Triệu Từ Chi khàn khàn đáp lại một câu, giọng cũng không lớn, chẳng biết Ngốc Tử có thể nghe được hay không.

Tên ngốc cũng không cô phụ sự chờ mong của bệ hạ, một trận vó ngựa dồn dập vang lên, cuối cùng bệ hạ cũng thấy rõ con người cường tráng khí khái hào hùng ngồi trên lưng ngựa.

Tuấn mã còn đang chạy băng băng, nhưng khi tên ngốc nhìn thấy bóng dáng tiểu mỹ nhân thì đã không kìm nén được, tung người từ trên lưng ngựa xuống, tiếp theo lại thi triển khinh công nhanh chóng nhảy lên con ngựa của bệ hạ, động tác trơn tru liền mạch, sau đó hắn ôm rịt đối phương, hơi thở gấp gáp, nặng nề: "Tiểu mỹ nhân... Ta tìm được ngươi..."

L*иg ngực tên ngốc dán sát y, Triệu Từ Chi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của đối phương, hai mắt người nọ cũng đỏ ngầu, trông có chút dữ tợn.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi có bị thương không?" Tên ngốc kéo giãn khoảng cách, kiểm tra bệ hạ từ đầu tới chân một phen.

Triệu Từ Chi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh âm lệ nhìn thẳng vào hai mắt đỏ ngầu của đối phương.

"Tiểu mỹ nhân... vì sao ngươi không nói lời nào?"

Thật lâu sau, Triệu Từ Chi mới mở miệng cực kỳ chậm, gằn từng chữ mà nói: "Sao ngươi biết võ?" Ngốc Tử sẽ không biết võ, hắn biết dùng sức mạnh, nhưng sẽ không biết võ...