Mưa... Hay Nước Mắt!

Chương 24

Trước câu hỏi bất ngờ có phần đột ngột từ Tố Ny, tôi im lặng.

Tố Ny vẫn cắm cúi nhặt các thứ của Băng Cơ còn vương vãi bên ngoài. Động tác cô nàng chậm rãi, như cố tình kéo dài thật lâu để tránh quay mặt lại.

Chờ mãi không thấy tôi đáp, Tố Ny nhắc:

- Sao Mạnh không trả lời?

Tôi uống một ngụm nước, trầm ngâm:

- Chuyện này lúc sáng Băng Cơ vừa hỏi tôi xong, giờ lại đến Tố Ny. Hai người làm sao vậy?

- Tôi tò mò muốn biết thôi. Khó nói lắm hả?

- Cũng không hẳn khó nói, mà thật sự tôi chưa từng nghĩ đến tình huống đó. Nana sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, đời mà…

- Đời thì sao?

Tôi cười:

- Đời không như phim ảnh. Cô bạn thất lạc từ lúc bé xíu, lớn lên lại gặp nhau thì không thể nào!

Tố Ny lắc đầu nhè nhẹ:

- Tôi đang ví dụ mà. Giả như hai người gặp lại nhau…

- Để tôi nghĩ xem!

- Chứ hồi sáng Mạnh chưa trả lời Băng Cơ à, sao phải nghĩ nữa?

- Lúc đó, tôi đáp đại cho Băng Cơ vui thôi, cũng không nghĩ nhiều về một chuyện khó thành hiện thực…

- Ừm, Mạnh suy nghĩ đi! Tôi xuống sau rửa mặt.

Tố Ny đặt túi xách lên bàn rồi vội vã đi xuống bếp. Tôi lặng lẽ trầm tư, tâm trạng có gì đó rất khác lạ. Khi Băng Cơ hỏi thì không sao, nhưng Tố Ny nhắc đến lại khiến tôi nghĩ mông lung.

Lát sau Tố Ny đi lên, ngồi xuống trước mặt tôi. Mắt cô nàng lại sưng nữa rồi, vẫn đeo kính song không che hết được.

Tố Ny lấy một điếu Esse định châm lửa nhưng tôi đã chồm nhanh tới giật lấy. Tôi cau mày:

- Đừng hút nữa! Con gái hút thuốc không hay ho gì đâu!

Tôi hành động theo bản năng thôi, làm xong mới giật mình lo cô nàng sẽ như lần trước phớt lờ thằng Hùng. Nhưng không, Tố Ny cười rất tươi, tiếp tục nhắc:

- Mạnh chưa đáp lời tôi đó!

- Chuyện Nana à? - Tôi không cho Tố Ny hút nhưng cầm thuốc trên tay ngứa ngáy lại mồi luôn.

Hỏi cho có thôi, cả hai thừa biết Tố Ny muốn nhắc đến vấn đề gì. Tôi rít một hơi thuốc, nói qua làn khói mờ:

- Tôi có Băng Cơ rồi, nên nếu gặp lại Nana chắc vẫn chỉ làm bạn tốt thôi.

Tố Ny hơi bặm môi, bàn tay đan lấy nhau, mắt cũng nhìn chăm chú vào đó:

- Mạnh sợ Nana lớn lên sẽ xấu xí không xứng à?

- Không. Tôi dám chắc Nana bây giờ là một cô gái rất đẹp! Chỉ có điều chuyện tình cảm khó nói, không phải cô ấy đẹp thì có nghĩa chúng tôi sẽ thành một cặp.

- Ừm.

- Với lại lấy gì bảo đảm Nana sẽ thích tôi, hay còn nhớ tôi là ai? Thằng nhà quê nghèo đói rách rưới, mười mấy năm chưa từng gặp mặt thì chẳng ai thèm nhớ tới đâu! - Tôi cười.

Tố Ny ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe sâu thẳm nhìn thẳng tôi:

- Thích thì không biết, nhưng tôi chắc chắn Nana vẫn còn nhớ Mạnh đấy!

Tôi nheo mắt:

- Sao Tố Ny dám chắc?

- Vì… tôi chính là Nana.

- Hả?

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi chồm dậy nhìn Tố Ny chằm chằm làm gương mặt cô nàng đỏ bừng, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

Tôi nghi ngờ hỏi:

- Tố Ny đùa dai quá! Băng Cơ bảo Tố Ny thử tôi phải không?

Tố Ny sững người, lúc sau gật nhẹ:

- Ừ, tôi đùa thôi! Mạnh đừng nói lại với Băng Cơ nhé!

- Biết mà. Nana chắc là sẽ xinh, nhưng không so được với Tố Ny rồi. - Tôi đắc ý.

Cô nàng cười gượng, chợt đứng dậy:

- Tôi mệt quá, muốn ngủ một chút! Mạnh xem tivi đi!

Tôi dụi thuốc, cũng đứng lên:

- Thôi tôi về luôn. Mai Tố Ny đi thật à?

- Ừ.

Cô nàng trả lời nhát gừng, nhanh chóng khuất sau cầu thang. Tôi định chúc mà chẳng kịp.

o0o

Hôm sau rơi đúng vào ngày chủ nhật. Từ sớm trời đã mưa dầm, trên đài dự báo hôm nay bão cả ngày.

Mưa gió thế này, đáng lẽ ở nhà thì tôi lại cùng thằng bạn chí cốt ngồi trong quán café, không nói các bạn cũng đoán được ai rồi đấy. Tôi và nó gặp nhau, ngoài uống café chỉ có nhậu nhẹt chém gió thôi.

- Bữa nay bị gái bỏ hay sao mà kiếm tao vậy mày? - Tình tang khinh khỉnh.

Tôi bĩu môi:

- Nhớ mày! Tao đời nào bị gái bỏ!

- Ờ, nhớ tao cũng mừng đi! Từ hôm em Tố Ny xuất hiện tới nay, mày bận bắt cá hai tay đâu rảnh mời tao café cà pháo gì!

- Đừng nói điên! Tố Ny và tao chỉ là bạn thôi, Băng Cơ nghe được mất công nghĩ lung tung!

Nhắc tới Tố Ny, mắt Tình tang sáng rỡ như đèn pha xe hơi:

- Mấy hôm nay có chuyện gì hot không?

Tôi giả vờ không hiểu:

- Hot là chuyện gì?

- Hề hề, là những sự kiện nóng bỏng đó! Hai người đẹp ở chung nhà, mày thì qua lại thường xuyên, phải có gì xảy ra chứ?

- Ừ, cũng có. Mày muốn nghe chuyện tình cảm hay chuyện đập lộn?

- Gì? Mày đánh nhau với hai em cùng lúc luôn à? - Tình tang thiếu điều xịt máu mũi.

Cái thằng này, đầu óc chưa khi nào bớt đen tối. Tôi vừa bực vừa mắc cười:

- Đánh nhau với tụi thằng Minh. Hôm trước tao đưa Băng Cơ đi ăn, bị nó thuê người chém suýt nữa banh xác.

- Sau đó thế nào? Mình mày chơi lại cả đám có dao luôn hả?

- Tất nhiên là không, nhắc tới tao còn ngán đây! Bữa đó may nhờ có đám bạn Tố Ny ngồi chung tiệm giúp đỡ, không thôi tao xong đời rồi! - Tôi tặc lưỡi.

Tình tang gật gù:

- Chưa gì đã mang ơn người đẹp, mô típ này quen thuộc lắm nè! Rồi mày có lấy thân báo đáp chưa?

Tôi co chân đạp mạnh vào ghế nó, lừ mắt:

- Tao quân tử, không bao giờ dòm ngó bạn của ghệ hay ghệ của bạn!

- Biết khôn đó! Hai em ở chung nhà, tham lam là mất cả chì lẫn chài! - Thằng quỷ nhăn nhở.

Tôi chép miệng:

- Bữa nay Tố Ny xuống Sài Gòn nè, không biết đi chưa nữa!

- Đi chi vậy? Không ở đây nữa hả?

- Ừ. Hình như chán nơi này rồi, bảo muốn về lại Sài Gòn.

- Lạ vậy! Mới ở có mấy bữa, mà mày có làm gì không đó?

- Đã nói là không. Tao còn chẳng dám suy nghĩ bậy bạ thì sao làm ra chuyện gì?

Tình tang cầm cốc trà đá uống đánh ực, nhóp nhép môi:

- Vậy thì hơi khó hiểu! Chắc có chuyện gì xảy ra mà mày không biết rồi.

Tôi sờ cằm:

- Cũng có thể. À, tao nhớ Tố Ny có nói nơi này không dành cho mình!

- Đấy. Lý do đó! - Tình tang vỗ bàn cái rầm làm khách gần đó giật mình ngó qua.

Tôi không thích ai nhìn mình, thấy nhiều người nhòm tới liền chột dạ, gãi gãi đầu:

- Là sao? Đó là lý do thì ai chả biết!

Tình tang lắc lắc ngón tay trước mặt tôi:

- Dốt! Đây đúng là lý do, nhưng phải có nguyên nhân nào đó để dẫn đến cái lý do ấy. Hiểu không?

- Ừ, hiểu. Bộ ngu sao không hiểu mày!

Tôi gầm gừ. Gì chứ tôi ghét nhất ai hỏi tôi câu này, cứ như mình ngu lắm không bằng. Hiểu không, hiểu không? Nghe muốn sôi máu.

Nó cười đểu:

- Vậy nói nguyên nhân tao nghe đi!

- Thua! Tố Ny nghĩ gì là việc của cô ấy, sao tao biết?

- Thế mày có muốn biết không?

- Ờ, cũng hơi tò mò!

- Vậy kể chi tiết mọi chuyện tao nghe, rồi tao sẽ khai sáng cái đầu chậm chạp của mày ra cho!

Nhìn thằng bạn khoái trá nhịp nhịp giò mà tôi thèm tống cho nó một đạp lăn khỏi ghế. Nhưng tính hiếu kỳ bộc phát nên tôi kềm lại, bực bội tóm tắt.

Trừ những đoạn trò chuyện tình tứ thân mật với Băng Cơ, còn lại tôi đều kể nguyên văn. Tình tang chăm chú lắng nghe, ngón tay gõ lộp cộp lên bàn như tiếng ngựa phi.

Chờ tôi kể xong xuôi, nó ngó tôi thật lâu, miệng chốc chốc lại thở dài. Tôi nhếch mép:

- Có gì mau nói, thái độ vậy là sao?

Tình tang ngao ngán:

- Mày thật là… làm tao thất vọng quá!

- Chuyện gì?

Nó không đáp, cứ nói vớ vẩn:

- Mày làm tao ghen tỵ đó! Gì mà có cô bạn dễ thương lúc nhỏ, lớn lên lại biến thành mỹ nhân. Hai đứa tình cờ gặp lại nhau, chỉ còn yêu đương kết hôn nữa là y chang phim!

- Đã gặp đâu? Muốn gì nói lẹ đi mày, dài dòng hoài! - Tôi hừ mũi.

Tình tang kẻ cả nhướng mắt:

- Thằng ngu này, không lẽ mày chờ tao nói Tố Ny chính là Nana thì mới nhận ra?

- Tố Ny là Nana?

Tôi cười phá lên:

- Không phải đâu. Tố Ny cũng xác nhận mình đùa còn gì!

Tình tang thở ra thật mạnh, vẻ mặt bất lực:

- Thế mày nghĩ Tố Ny bị khùng, tự nhiên đi hỏi chuyện con bé hàng xóm nào đó của mày từ xa xưa ở truồng tắm mưa để làm gì? Rồi còn thái độ kỳ lạ của Tố Ny, và cả Băng Cơ khi thấy tấm hình?

- Tao nghĩ hai người tò mò thôi, không đúng à? - Tôi bắt đầu lung lay.

Tình tang làm một tràng chắc như đinh đóng cột:

- Tao suy đoán hết chín chín phẩy chín phần trăm Tố Ny chính là Nana. Và tao bảo đảm trăm phần trăm Băng Cơ đã nhận ra điều này trước cả thằng đầu bò như mày!

- Không thể nào. Tao còn không nhận ra, làm sao Băng Cơ biết được?

- Bởi vì cô ấy tinh tế hơn mày! Nhớ lại xem, Băng Cơ không tự nhiên bỏ đi, còn kêu mày ở lại tâm sự cùng Tố Ny! Có đứa con gái nào ngu ngốc làm thế không? Trừ khi Băng Cơ có dụng ý, rõ ràng cô ấy muốn cho Tố Ny một cơ hội bày tỏ với mày. Cả hai cô gái đều ngầm hiểu được, chỉ có mày ngu ngơ chả biết gì!

Thấy tôi im ru không phản đối, nó tiếp:

- À, hồi nãy mày kể Băng Cơ có nói câu gì đó an ủi Tố Ny. Nhắc lại xem, tao quên rồi!

Chuyện mới hôm qua, trí nhớ tôi rất tốt nên vẫn còn nhớ rõ, khẩn khoản nói:

- “Người mất cũng đã mất rồi, Tố Ny quên đi! Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi Tố Ny, đừng ôm mãi ký ức thơ ấu nữa!”

Tình tang vỗ tay:

- Cô bồ của mày ghê gớm đấy! Cho Tố Ny cơ hội bày tỏ để không hối tiếc, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh chuyện tụi mày đã là quá khứ, khuyên Tố Ny đừng xen vào giữa!

Tôi thừ người lẩm bẩm:

- Thảo nào lúc Tố Ny bảo muốn đi Sài Gòn, không hề nghe Băng Cơ ngăn cản!

- Đương nhiên, bất kỳ ai ở vào tình thế đó cũng sẽ làm như Băng Cơ! Chẳng lẽ khuyên tình địch ở lại, tranh giành phá hoại hạnh phúc của mình?

- Ừ. Thì tao có trách đâu, chỉ bất ngờ thôi!

- Tao nói mày rồi. Băng Cơ rất sắc sảo tinh tế, không đơn giản như nhiều cô gái khác. Mày cần phải chú ý từng lời nói, hành động của cô nàng!

Tôi ngả lưng vào ghế:

- Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của mày, chưa chắc đã đúng!

- Mày đang sốc nên không thừa nhận cũng phải. Thời gian còn dài mà, cứ từ từ nghĩ sẽ ngấm thôi!

Tôi đốt điếu thuốc. Những lúc thế này, chỉ có thuốc lá mới làm ấm bụng và giảm bớt căng thẳng.

Khói thuốc khiến mắt tôi cay cay, hơi nheo lại. Những hình ảnh từ lúc Tố Ny xuất hiện đột ngột trước cửa nhà trong cơn mưa, cho đến đôi mắt đỏ hoe trân trối nhìn tấm ảnh… cứ như cuốn phim chầm chậm trình chiếu trong đầu. Cô gái yếu đuối… vì tôi mà như thế. Còn tôi mải vô tình chẳng khác thằng ngố, liên tục lướt qua.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!

Tôi không trách Băng Cơ, mà chỉ tự trách bản thân mình.

- Mày nghĩ tao có nên tới gặp Tố Ny một lần trước khi cô ấy đi không? - Tôi hỏi.

- Gặp để làm gì?

- Xác nhận những gì mày đoán có phải sự thật hay không.

- Xác nhận để làm gì?

- Tao… chả biết nữa. Đơn giản chỉ muốn tìm lại cô bạn cũ thôi!

- Mày không phải muốn tìm lại bạn cũ! - Tiếng Tình tang đều đều vọng vào tai tôi.

Tôi gượng gạo:

- Tao muốn vậy thật mà!

- Mày đang phạm sai lầm đó! Tin tao đi, đừng để những thứ cảm xúc sai trái làm mày đi sai hướng, tệ lắm!

Tình tang xoa trán, hình như nó có kinh nghiệm trong khoản này hơn tôi.

Tôi khuấy tung tóe ly café còn chưa uống, bọt bắn cả ra bàn:

- Vậy, mày bảo tao phải làm sao đây?

- Chẳng làm sao cả! Cứ ngồi đây uống café với tao thôi, không đi đâu hết!

Tôi ngó đồng hồ, mới tám giờ thôi. Có lẽ Tố Ny vẫn chưa đi khỏi, nếu bây giờ tôi qua đó chắc sẽ gặp được.

- Khó chịu lắm à? - Nó bật cười.

Tôi không đáp, đôi chân muốn đi mà cái đầu chẳng cho phép. Tôi không rõ khi qua gặp Tố Ny, nghe cô ấy xác nhận mình chính là Nana thì tôi sẽ làm ra chuyện gì, bỗng dưng mơ hồ mất phương hướng.

Tình tang móc túi lấy tờ giấy bạc, phe phẩy:

- Chọn một mặt đi!

Tôi chọn mặt có hình bác Hồ. Nó nghiêm túc:

- Ngửa thì mày đi, sấp thì ở lại. Thử xem ý ông trời thế nào khi cho hai đứa nhóc lúc xưa gặp lại nhau trong tình trạng này!

- Ừ, làm đi! - Tôi chống tay lên trán.

Tình tang ném tờ giấy bạc lên, chộp lấy đập nhanh xuống bàn. Tay nó chậm rãi hé ra.

- Sấp. Ở lại thôi! - Tình tang lắc đầu.

Tôi ngó tờ tiền, cũng chẳng biết nói gì, tự dối lòng có thêm chút động lực ngồi lại.

Bỗng nhiên Băng Cơ gọi điện cho tôi, không biết có chuyện gì. Tôi bật máy:

- Tôi nghe nè!

- Mạnh rảnh không? Đang ở đâu ồn ào vậy? - Băng Cơ nhỏ nhẹ hỏi.

- Đang uống nước với thằng Tình, Băng Cơ gọi chi vậy?

- Mạnh qua đưa Tố Ny ra bến xe được không?

- Sao không gọi taxi đi cho tiện?

- Tôi… Tố Ny cũng định thế, mà tôi thấy để cô ấy đi vậy tội quá! Dù sao có người bạn đưa đi sẽ ấm lòng hơn! - Băng Cơ thoáng ấp úng.

Rõ rồi. Băng Cơ chắc chắn biết mọi chuyện và đang cố làm chút gì đó để an ủi Tố Ny, nhưng lại giấu tôi.

Tôi hít sâu một hơi:

- Tố Ny có biết Băng Cơ kêu tôi không?

- Biết, đang ngồi kế bên nè!

Tôi vò đầu, chả biết phải làm thế nào, nhìn qua thấy Tình tang cứ chỉ chỉ vào tờ tiền.

- Tôi đi chung với bạn, giờ bỏ về không tiện lắm! Băng Cơ gọi taxi giùm Tố Ny đi!

- Ơ… vậy thôi, Mạnh khỏi qua cũng được. - Băng Cơ khá ngạc nhiên, có lẽ vì tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi cô nàng nhờ vả chuyện gì.

Tôi tắt máy, lại châm thêm điếu khác phì phèo liên hồi. Tình tang vỗ vai tôi:

- Mày làm đúng! Có nhiều thứ không nên đánh thức, đã qua nên cho nó qua luôn đi!

- Tao chỉ muốn gặp Nana một lần thôi, vờ như không biết gì cũng được mà! - Tôi chán chường.

- Mày làm được không? Hay mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên?

- Chắc là… được. - Tôi ngập ngừng.

- Mày còn không tin được bản thân, thấy không? Tao từng ở trong tình trạng mày rồi, rất tồi tệ! Nếu mày nhắm giải quyết được thì cứ cắm đầu chui vào, tao không cản nữa!

Tôi cứ liên tục rít thuốc, mắt ngó lung tung chẳng có mục tiêu. Mấy phút sau, tôi bật dậy:

- Tao đi đây, hy vọng còn kịp!

Tôi bước vội ra xe, sau lưng có tiếng thằng bạn gọi theo:

- Ê, còn tao?

- Đón taxi về đi!

Tôi mặc áo mưa, nổ máy chạy nhanh, chẳng bao lâu đã đến nhà Băng Cơ. Thấy tôi qua tới, Băng Cơ bước ra hỏi:

- Nói bận không về được mà?

Tôi liếʍ môi:

- Thấy kỳ kỳ nên ráng! Tố Ny đâu?

- Vừa lên taxi đi rồi. Tôi định đưa đi mà cô ấy không chịu!

Tôi bần thần không biết làm thế nào. Giả vờ không biết gì đưa Tố Ny đi còn được, giờ cô nàng đi rồi, tôi mà đuổi theo thế nào Băng Cơ cũng nghi ngờ. Còn đang ngẩn ngơ đã nghe Băng Cơ nói:

- Mạnh chạy theo ra bến xe đi, chắc còn kịp đó!

Cách Băng Cơ đang nhìn tôi giống như đã nhận ra điều gì rồi, khác hẳn thường ngày. Tôi gật đầu:

- Vậy tôi đi nhé, chút về ghé chơi!

- Ừm, Mạnh đi nhanh kẻo không kịp! - Băng Cơ mỉm cười khích lệ.

Tôi bước xuống xe, ôm Băng Cơ hôn thật mạnh vào má cô nàng. Nếu làm gì có lỗi với tấm lchân tình của Băng Cơ, tôi thật không xứng đáng!

Mưa khá to, bầu trời đen ngòm như sắp tận thế đến nơi. Tôi lầm lũi chạy ra bến xe, hỏi chỗ bán vé chuyến gần nhất sắp khởi hành. Họ chỉ vào chiếc xe hai lăm chỗ chất lượng cao đậu gần đó.

Tôi đi từ đầu đến cuối xe để tìm Tố Ny. Kia rồi, qua lớp cửa kính lờ mờ hơi nước, tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tố Ny. Cô nàng ngồi băng gần cuối, sát cửa. Tôi cởi mũ trùm, gõ mạnh lên kính, ra hiệu Tố Ny mở cửa.

Xoạch!

Tố Ny kéo cửa lên, tặng tôi nụ cười tươi tắn:

- Mạnh đến rồi!

Cô nàng ngồi co ro do khí lạnh bên ngoài tràn vào, khuôn mặt chất đầy ưu tư nặng trĩu.

Trên đường tới đây, tôi có ngàn lời muốn nói, nhưng giờ lại chẳng biết lên tiếng thế nào. Tôi cứ đứng tần ngần ngay ô cửa, tay vuốt vuốt nước mưa tạt ướt sũng mặt mày.

Tố Ny nhét một chiếc khăn tay trắng vào tay tôi:

- Lau đi, ướt hết rồi kìa!

- Cảm ơn!

Tôi đón lấy, chặm chặm mặt, mùi khăn thơm ngát nồng nàn.

- Tố Ny đi thật à? - Tôi hỏi như người mộng du.

- Ừ. Có đi giả nữa sao? - Cô nàng cười khẽ.

- Hì, tôi vớ vẩn quá! Tố Ny có định quay lại đây không?

Tố Ny cắn môi:

- Không đâu, nơi này chẳng có gì lưu luyến tôi!

- Sao lại không? Có tôi… và Băng Cơ mà! - Ngắc ngứ nửa chừng, thấy lộ liễu quá nên tôi thêm Băng Cơ vào. Tôi không hy vọng Tố Ny biết tôi đã nhận ra thân phận cô nàng. Cứ để như bây giờ sẽ tốt hơn!

- Ừm. Không sợ tôi phá đám hai người sao?

Tố Ny bông đùa nhưng ánh mắt lại khác xa nét mặt, buồn vời vợi.

Tôi cười vài tiếng nhạt nhẽo, không biết đối đáp sao cho phải. Bốn mắt nhìn nhau khá lâu, không gian nặng nề, chỉ có tiếng mưa và tiếng hành khách gọi nhau í ới.

Tố Ny bỗng nói:

- Mạnh về đi! Mưa to quá rồi, chắc Băng Cơ đang trông!

Tiếng còi xe xé toang không khí. Tài xế ra rồi, xe sắp khởi hành chầm chậm lăn bánh. Tôi gật đầu, nói một câu sáo rỗng:

- Tố Ny đi bình an hén!

- Tạm biệt!

Tố Ny hạ kính xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vẫy. Xe chạy xa rồi, tôi vẫn còn đứng giữa bến tựa trời trồng, không biết mình đang làm gì nữa. Tôi thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó quý giá, và có lẽ vĩnh viễn không tìm lại được.

Tôi hối hả phóng xe theo một đoạn dài mới đuổi kịp, gõ mạnh vào ô kính ngay vị trí Tố Ny ngồi. Cô nàng giật thót mở cửa ra, tay dụi dụi cố giấu đôi mắt ướŧ áŧ nước.

Tôi hét to:

- Khi nào tôi xuống Sài Gòn, Tố Ny dẫn tôi đi chơi nhé!

- Ừm. Tôi sẽ mời Mạnh ăn kem, chịu không? - Tố Ny mím chặt đôi môi.

Kem, ừ nhỉ! Kem sôcôla là món Nana rất thích ăn khi còn bé, và tôi đã nhiều lần được ăn cùng.

- Ừ, tôi thích kem lắm! - Tôi đáp nhanh, vẫn cố chạy xe theo song song, mặc mưa tạt rát.

- Giờ tôi giàu rồi, có thể tự mua kem! Không bắt Mạnh ăn nửa cây nữa…

Tố Ny nhoẻn cười, chợt đóng sầm cửa lại. Có thể cô nàng nhận ra mình đã lỡ lời nên hoảng sợ, muốn tránh né ánh nhìn soi mói của tôi. Sau lớp kính dày đặc nước, Tố Ny vẫy tay, ra hiệu tôi đừng đuổi theo nữa.

Tôi dừng xe bên vệ đường. Xung quanh là cánh đồng bao la trống trải bị mưa gió vùi dập, đồng cảm với tâm trạng tôi lúc này.