Mưa... Hay Nước Mắt!

Chương 23

Tố Ny không đáp lời tôi, gương mặt xinh đẹp thẫn thờ pha lẫn sự ngỡ ngàng tột độ, cứ nhìn trân trân tấm hình trên tay thật lâu.

Băng Cơ cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn Tố Ny, ánh mắt khó hiểu.

Khá lâu, Tố Ny run giọng hỏi tôi:

- Thuở nhỏ, Mạnh tên gì?

Tôi có chút ngơ ngác nhưng vẫn đáp:

- Bi. Sao vậy? Đừng nói Tố Ny biết tôi nhen!

- Bi...

Tố Ny gật nhẹ, miệng lặp đi lặp lại tên cúng cơm của tôi, đôi môi mím chặt.

Băng Cơ nhích lại gần Tố Ny, dịu giọng:

- Có chuyện gì vậy? Tố Ny làm bọn tôi lo đó!

Tố Ny trầm ngâm, hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng mặt lên cười khe khẽ:

- Tôi đùa thôi! Hai người bị dụ rồi, hì hì!

Tôi ngẩn người, cũng bật cười to:

- Rảnh thiệt, làm tôi cứ tưởng có gì hay ho chứ!

Băng Cơ cười mỉm, không nói nhưng biểu cảm trong mắt có chút gì đó kỳ lạ suy tư.

Tố Ny vụt đứng lên, hấp tấp bước ra cửa:

- Tôi có chút việc phải đi. Tí Mạnh đưa Băng Cơ về giùm hén!

- Tố Ny... - Băng Cơ gọi với theo.

- Hả? - Tố Ny dừng lại ngay cửa, đáp mà vẫn xoay lưng về phía chúng tôi.

- Chìa khóa xe nè!

Băng Cơ lấy chìa khóa cất trong túi xách đưa tới. Tố Ny hơi nghiêng về sau đón lấy, mặt vẫn hướng ra cửa, động tác rất hấp tấp vội vã.

- Này, mặc áo mưa vô chứ?

Tôi gọi to khi thấy Tố Ny chỉ đội mũ, đeo kính rồi chạy đi, chẳng thèm mặc áo mưa. Trời đã ngớt nhưng còn mưa dầm dề, rất dễ bị cảm lạnh.

Băng Cơ cau mày:

- Mạnh có thấy Tố Ny rất lạ không?

Tôi rờ rờ cằm:

- Ừ, cũng hơi lạ! Không biết bận việc đột xuất gì mà gấp gáp tới vậy?!

- Giống như chạy trốn thứ gì đó... - Băng Cơ ngó tôi.

Tôi phì cười:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Tôi không biết gì hết, chắc Tố Ny có việc thật!

- Tôi cứ thấy có việc gì đó không ổn! Từ lúc tới đây, thái độ Tố Ny rất khác thường..

- Tố Ny bảo đùa cho vui thôi mà, có gì lạ đâu! Mà thôi, để bữa sau gặp hỏi cô ấy thử xem sao.

Tôi nhún vai. Trong đầu chợt xẹt qua một suy nghĩ kỳ lạ nhưng biến đi ngay. Ý nghĩ đó rất mơ hồ, còn chưa kịp thành hình dáng đã bị tôi xua khỏi đầu, lặng lẽ tản mác.

Băng Cơ lật cuốn album tiếp tục xem, thỉnh thoảng bình phẩm về dung nhan lúc bé của tôi, luôn miệng chê bai dơ dáy xấu xí. Bỗng cô nàng ồ khẽ, chỉ một tấm hình cười:

- Gì đây? Xe hoa à?

Tôi ghé mắt nhìn, cũng bật cười:

- Ừ, hồi nhỏ hay chơi trò cô dâu chú rể vui lắm!

Đây là tấm hình chụp tôi đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi màu vàng, hai tay ôm vô lăng. Thân xe trang hoàng rất nhiều hoa lá xanh mướt rực rỡ sắc màu. Lâu ngày tôi mới nhìn lại, thấy buồn cười. Chú rể gì mà ốm tong teo, mặt mũi lem luốc, đã vậy còn mặc áo thun rách, cái quần tà lỏn cụt ngủn khoe đôi chân đen thui ghẻ chóc gầy như cây tăm.

Băng Cơ rất thú vị, cầm tấm hình cười mãi, mắt long lanh:

- Chú rể sao nhìn kinh dị quá, cô dâu nào chịu được cũng tài!

Tôi trề môi:

- Vậy chứ lấy được em hot girl trong xóm đó, đừng coi thường!

- Đâu? Quên mất, sao không thấy cô dâu nhỉ?

- Nè, đứng ngay bên hông tôi đấy!

- Có thấy đâu?

- Bàn tay đây còn gì, mắt kém ghê!

Trong bức hình dính mỗi bàn tay bé xíu của Nana. Nghĩ cũng tiếc, lúc chụp tấm ảnh này mẹ tôi có kêu Nana ngồi vào nhưng cô bé mắc cỡ không chịu, cứ nấp phía ngoài. Cuối cùng, lúc bác thợ chụp hình, Nana len lén thò bàn tay vào để dính ké một chút. Tấm ảnh được chụp trước khi gia đình tôi chuyển đi vài hôm nhưng mãi sau khi đến nhà nội rồi, mẹ tôi mới ra tiệm lấy về, thế nên Nana chưa từng có cơ hội xem tới.

Hồi ức thơ bé tràn về, tôi lặng người chìm trong dòng hình ảnh cũ xưa, đến khi Băng Cơ lên tiếng mới bừng tỉnh:

- Cô bé này chắc xinh lắm há?

Tôi nhíu mày cố nhớ:

- Lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ được. Chỉ ấn tượng Nana có đôi mắt rất đẹp, tròn, sáng như hòn bi vậy!

Băng Cơ chống cằm cười duyên:

- Đẹp giống mắt tôi không?

Tôi chăm chú ngắm Băng Cơ, gật gù:

- Cũng giống lắm! Có khi nào Băng Cơ chính là cô bé đó không?

- Tôi rất muốn nhận đấy! Tình cảm ngây thơ trong sáng lúc bé xíu nếu được nối dài đến tận bây giờ, có một cái kết có hậu thì khác gì cổ tích nhỉ? Đẹp thật, chỉ tiếc tôi không phải cô bé này!

Băng Cơ cá tính nhưng không kém phần lãng mạn. Cô nàng cứ ngắm tấm hình tôi lái xe hoa đồ chơi hoài, miệng treo nụ cười thích thú.

Tôi nháy mắt:

- Thì Băng Cơ cứ tưởng tượng mình là cô bé đó đi, ai cấm đâu!

- Tôi không có thói quen tự sướиɠ, với lại cũng chẳng muốn làm cái bóng của ai đó! - Cô nàng liếc tôi.

- Nói bậy bạ nữa rồi, bóng biếc gì nè?

Băng Cơ tủm tỉm:

- Nếu bây giờ Mạnh gặp lại cô bé Nana ấy, sẽ thế nào?

Tôi bần thần. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đột ngột Băng Cơ hỏi nên chẳng biết phản ứng ra sao.

Băng Cơ cười ý nhị:

- Khó xử phải không?

Tôi gãi đầu:

- Không. Tại nào giờ tôi chưa khi nào nghĩ tới có dịp gặp lại Nana, Băng Cơ hỏi làm hơi bất ngờ!

- Vậy giờ trả lời được chưa?

- Làm bạn thôi. Tôi có bạn gái rồi còn gì, hơn nữa tình cảm trẻ con khó nói lắm! Có khi gặp lại nói chuyện còn chẳng hợp nữa là... Cần rất nhiều yếu tố để đến với nhau mà. Đúng không?

Tôi bỗng triết lý như cụ già trăm tuổi.

- Ghen với cô bé sáu tuổi à? - Tôi cười to.

- Hứ, chắc giờ cũng bằng tuổi tôi và Mạnh, sáu tuổi gì nữa.

- Thì tôi nói rồi đấy. Băng Cơ bữa nay biết ghen nữa ta, lạ nhen! - Tôi ngạc nhiên, trong lòng lại thấy vui.

Băng Cơ phải yêu tôi nhiều thì mới ghen, đúng không?

Băng Cơ chống cằm:

- Con gái thì ai chẳng ghen, tôi cũng vậy. Tôi đang có linh cảm không tốt!

- Linh cảm gì?

- Không nói. Chắc tôi nghĩ lung tung vớ vẩn thôi!

Tôi tặc lưỡi:

- Bỏ qua đi, giờ bàn tới việc chính nè!

- Chuyện gì nữa?

- Khai trương nhà tôi.

- Là sao, không hiểu?

- Là vậy nè...

Tôi bất ngờ ôm chặt Băng Cơ, hôn chụt lên mắt làm cô nàng hoảng hồn nhắm tịt lại, thì thào:

- Hai bác ra thấy bây giờ, Mạnh đừng làm bậy!

- Giờ này ba mẹ ngủ rồi, tôi biết mà he he!

Tôi bạo dạn hôn mãnh liệt vào môi Băng Cơ. Cô nàng chấp chới run rẩy đáp lại thật nhẹ nhàng, bàn tay vẫn còn cầm tấm ảnh chưa kịp buông xuống.

Dù sao cũng đang ở nhà nên tôi chẳng dám làm quá, hôn một chút đành luyến tiếc buông thân thể mềm mại như không xương ra. Băng Cơ đỏ ửng mặt mày, đấm một cái thật mạnh lên ngực tôi:

- Suốt ngày... rủi bị người khác bắt gặp chắc tôi chết mất!

Tôi lùa tay vào mái tóc mát rượi của cô nàng, tâm hồn ngây ngất tán tỉnh:

- Băng Cơ đáng yêu quá, tôi muốn cưới ngay! Biết làm sao đây?

Băng Cơ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nâng tấm ảnh lên ngang mặt:

- Đón dâu bằng xe khác nhé! Xe này tôi không chịu đâu à!

- Ừm. Tất nhiên rồi!

Chiếc xe đồ chơi rẻ tiền,

Lúc bé còn được, bây giờ mang ra có lẽ chỉ mình cô bé kia chấp nhận ngồi sau thôi...

o0o

Khi tôi đưa Băng Cơ về, trời vẫn còn âm u, mưa rả rích dai dẳng. Thời tiết mùa này cứ như cô gái dỗi hờn, khóc suốt ngày suốt tháng mà chẳng vơi sầu bi.

Tố Ny ủ rủ như con mèo ướt ngồi nơi thềm nhà, hai tay nghịch nước mưa ướt đẫm tóc tai. Thấy bọn tôi chạy vào, cô nàng nhanh chân đi lên phòng, không thèm nói gì.

Mẹ Băng Cơ ngồi trong phòng khách. Tôi vừa chào hỏi, đã nghe bà bảo:

- Hồi sáng có chuyện gì vậy hai đứa?

- Sao ạ? - Tôi ngớ người.

- Có ai nói hay làm gì con bé Tố Ny buồn không? Nó chạy về đây, mình mẩy ướt nhẹp, không chịu thay đồ mà cứ ngồi ngoài đó khóc rấm rức cả buổi. Bác hỏi mãi con bé chẳng chịu nói, cứ bảo chuyện gia đình...

- Để con lên an ủi! Mạnh ngồi chơi hén!

Băng Cơ vội chạy lên lầu, bỏ tôi ngồi lại với bác gái.

Tôi nói:

- Hồi bên nhà con, Tố Ny vẫn vui vẻ lắm, chắc nhận được điện thoại của gia đình nên buồn đó bác!

Bác gái thở dài:

- Không biết gia cảnh con bé thế nào nhưng chưa bao giờ bác thấy nó vui, toàn gượng gạo ngụy tạo cảm xúc thôi!

Người lớn có khác, nhìn qua đã đoán được mọi thứ. Tôi khổ não:

- Con nghe Tố Ny kể ba mẹ cô ấy đều tái hôn, không ai quan tâm...

- Người lớn như vậy, chỉ khổ cho bọn trẻ!

- Dạ.

- À, hồi sáng con gái bác qua đó sao rồi? Ba mẹ con có chê trách gì không? - Mẹ Băng Cơ hỏi dò.

- Dạ không, mẹ cháu khen Băng Cơ nhiều lắm!

- May quá! Bác dặn này, mai sau hai đứa có lấy nhau thì phải sống thật hạnh phúc, đừng để đổ vỡ! - Giọng bác gái thoáng buồn tủi.

Tôi gật mạnh:

- Dạ, con biết mà!

- Khi yêu thì ai cũng quyết tâm như con cả! Nhưng có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra lắm, phần lớn là do có thêm người thứ ba...

- Không đâu ạ! Con chỉ yêu thương và biết mỗi mình Băng Cơ thôi! - Tôi tự tin khẳng định.

- Được vậy thì tốt!

Bác gái cười cười, bật tivi xem. Tôi ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu. Thú thực, tuy bác gái rất thân thiện nhưng dù sao cũng là người khác phái nên tôi trò chuyện không được tự nhiên cho lắm, một phần cứ sợ mình nói nhiều mắc lỗi.

May sao, tầm nửa tiếng thì Băng Cơ đi xuống, kéo theo Tố Ny cắm cúi phía sau.

Tố Ny đeo cặp kính trắng không độ để che đi đôi mắt sưng đỏ. Tôi hơi xót xa, sưng to thế này chứng tỏ nước mắt rơi rất nhiều, chẳng biết còn chuyện gì sốc hơn ba mẹ tái hôn.

Bác gái thấy hai cô nàng bước lại, liền đi ra sau dọn dẹp, chủ yếu tạo không gian riêng tư cho bọn tôi.

Họ ngồi đối diện tôi. Khác với mọi khi, Băng Cơ ngồi cạnh Tố Ny để tiện trấn an, bỏ tôi lẻ loi một mình. Tố Ny đeo cặp kính đơn giản nhưng khiến cô nàng có vẻ đẹp khác hẳn, vừa tinh tế sang trọng, lại có chất quý phái trí thức rất thu hút.

- Để tôi đi lấy nước uống.

Băng Cơ nói rồi đi ra sau. Tôi ngần ngừ một lúc mới hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tố Ny liếc nhìn tôi thật nhanh, mắt đảo ra hướng khác:

- Chuyện gia đình thôi.

- Tôi biết là chuyện gia đình rồi, nhưng cụ thể là chuyện gì?

- Sao Mạnh biết chắc là chuyện gia đình? - Cô nàng đột ngột vặc lại, bị làm sao thế nhỉ.

- Ớ, thì... Tố Ny nói chứ ai. Bác gái cũng bảo vậy còn gì..?

- Ừm. Bỏ đi, đừng nhắc lại! Tôi cố quên rồi!

Giọng cô nàng mênh mang xa vắng, mặt buồn thiu, tiu nghỉu ngó ra ngoài hiên.

Tôi không hiểu gì, chép miệng:

- Quên được thì tốt! Có nhiều chuyện biết càng tệ thêm, thà rằng không nghe!

Tố Ny tự giễu:

- Mạnh không hiểu gì nhưng nói đúng vấn đề thật! Đúng là không biết có khi lại tốt hơn nhiều, tôi đang rất hối hận đây!

- Ráng quên đi! Xóa khỏi bộ nhớ, ngủ một đêm là lấy lại tinh thần ngay! - Tôi tếu táo.

- Có những thứ không phải muốn quên là quên! Mạnh nghĩ sao nếu một ký ức lâu nay bản thân luôn giữ, cứ tưởng rất đẹp, chợt phát hiện ra sự thật trần trụi không như mình nghĩ?

Tố Ny bật cười, nghe khá chua chát.

Khi buồn, người ta thường hay khóc. Sau khi khóc đã đời mà nỗi buồn vẫn chưa vơi, họ sẽ chuyển sang cười. Khóc khóc cười cười, những trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục, cuối cùng dẫn đến khá nhiều kẻ hóa điên. Phần lớn đều điên vì tình!

Tôi nhăn mặt:

- Có gì Tố Ny nói thẳng ra đi! Cứ úp mở vậy làm tôi hiểu được mà giúp Tố Ny đây?

Tố Ny nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ lùng:

- Mạnh muốn nghe sự thật không?

- Muốn! - Tôi đáp ngay.

- Không hối hận chứ?

- Không. Chuyện gia đình Tố Ny liên quan gì đến tôi mà hối hận? - Tôi liếʍ môi.

- Ừm.

Tố Ny cúi đầu, tay mân mê vạt áo như rất khó nghĩ. Sau đó cô nàng ngẩng lên, vẻ mặt quyết tâm:

- Giữ mãi trong lòng tôi không chịu nổi đâu! Tôi sẽ nói, mặc kệ sau đó ra sao thì ra...

- Ừ, nói lẹ đi! - Tôi háo hức khuyến khích.

- Lúc sáng, khi nhìn thấy tấm hình đó của Mạnh, thực ra tôi...

Tố Ny mới nói được vài chữ, thấy Băng Cơ cầm nước bước lên thì ngưng bặt, ấp a ấp úng chẳng nói thêm được gì.

Tôi hỏi dồn:

- Tự nhiên im ru vậy? Kể tiếp đi chứ, tấm hình đó của tôi thế nào?

Băng Cơ đặt nước lên bàn, âm thầm ngồi xuống, cũng nhìn Tố Ny chờ đợi.

- Tôi...

Tố Ny ngập ngừng:

- Lúc bé tôi có một người anh nhìn khá giống Mạnh, nhưng đã chết. Tự dưng thấy hình Mạnh làm tôi nhớ đến người đó, nên không kìm được cảm xúc thôi!

- Anh ruột hả? - Tôi hỏi.

- Anh họ thôi, ở gần nhà hay chơi cùng tôi...

- Ừm, tội thật! Chắc hai người thân lắm nên Tố Ny mới khóc nhiều đến vậy! - Tôi đồng cảm.

Đôi mắt Tố Ny long lanh. Cô nàng đưa tay vào trong kính quẹt quẹt giọt lệ long lanh chực rớt khỏi khóe mắt, nói nhỏ:

- Tôi xem người đó như người thân, còn người ta có giống tôi hay không thì phải xem lại! Con gái thường hay mềm yếu hơn...

Băng Cơ vòng tay ôm vai Tố Ny, trìu mến khuyên nhủ:

- Người mất cũng đã mất rồi, Tố Ny quên đi! Vẫn còn rất nhiều người chờ đợi Tố Ny, đừng ôm mãi ký ức thơ ấu nữa!

- Ừm.

Tố Ny dần trấn định lại, bỗng nói:

- Mai tôi về Sài Gòn...

Tôi giật mình:

- Sao vậy? Về chơi thôi hay ở luôn?

Cô nàng dõi mắt nhìn xa xăm:

- Chắc sẽ ở lại đó luôn. Nơi này hình như không dành cho tôi!

- Nhưng... hoàn cảnh gia đình Tố Ny như vậy, lên Sài Gòn biết ở với ai? - Tôi quan tâm.

- Tôi còn căn nhà được ba mua cho, ở một mình cũng tốt!

- Sao không ở lại đây? Có Băng Cơ, dù sao hai chị em với nhau vẫn thoải mái hơn!

Chẳng hiểu sao, nghe Tố Ny thông báo mai sẽ đi, tôi lại thấy có chút mất mát. Có lẽ tôi không đành lòng nhìn cô nàng ủy mị này đơn độc ở thành phố xa hoa nhưng vội vã kia. Những nơi như thế, vốn chẳng dành cho cô gái giống Tố Ny.

Tố Ny cười khẽ:

- Tôi lại thấy về Sài Gòn sẽ vui hơn ở đây!

- Ừ, tùy Tố Ny vậy!

Tôi không khuyên nhiều, sợ Băng Cơ hiểu lầm. Thật tình, tôi thấy Băng Cơ rất lạ. Tố Ny đòi đi mà không nghe Băng Cơ khuyên lời nào, chỉ ngồi im lặng nhìn bọn tôi trò chuyện. Giống như Băng Cơ muốn Tố Ny chóng rời khỏi đây vậy. Tôi xua nhanh suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi tâm trí, Băng Cơ của tôi không phải là cô gái chẳng biết quan tâm người khác như thế đâu.

Khá lâu, Băng Cơ đột nhiên hỏi:

- Mai Tố Ny đi thật hả?

- Ừm. Tôi nghĩ kỹ rồi. - Tố Ny đáp chắc nịch.

Thình lình, Băng Cơ đứng dậy:

- Tôi chợt nhớ ra có khách hàng hẹn gặp bàn công việc hôm nay, chút nữa thì quên mất.

Tôi cũng đứng lên:

- Để tôi đưa Băng Cơ đi, trời mưa đường trơn trượt nguy hiểm lắm!

- Tôi gặp khách nam, Mạnh đi cùng người ta ngại không tiện đâu! Thôi, Mạnh ở nhà trò chuyện với Tố Ny đi! Mai cô ấy đi rồi, hai người không có dịp gặp lại nhau đâu!

Băng Cơ cười, quay sang Tố Ny:

- Giao Mạnh cho Tố Ny đó! Có chuyện gì buồn Tố Ny có thể tâm sự với Mạnh, dù sao Mạnh cũng tâm lý hơn tôi!

Rồi không để tôi kịp phản ứng, Băng Cơ nhanh chóng ra ngoài nổ máy xe chạy khuất dạng, trước sự ngơ ngác của hai người ngồi lại.

Tôi nhíu mày:

- Hôm nay ngày gì thế nhỉ? Hết Tố Ny đến Băng Cơ hấp tấp bỏ đi như bị ma đuổi vậy! Hai người có hẹn với nhau, hay giấu tôi chuyện gì hả?

Tố Ny cứ trông theo hướng Băng Cơ đã đi mất, miệng nở nụ cười rất nhiều ý nghĩa.

- Cười gì nữa đó? - Tôi bực dọc, cảm thấy mình sắp biến thành thằng ngốc.

- Băng Cơ là cô gái rất tốt! Sau này Mạnh nên trân trọng đừng để vuột mất, biết không?

Chà, dạy đời tôi nữa cơ đấy. Chuyện này đương nhiên tôi biết, Băng Cơ không tốt thì còn ai tốt nữa?

Tôi phẩy tay:

- Rảnh quá! Chuyện đó cần gì Tố Ny phải nhắc nhở, tôi biết mà!

- Ừm. Rót tôi chút nước đi, khát quá!

Tôi cầm chai nước ngọt lên định rót vào ly cho Tố Ny thì vô tình chạm phải túi xách Băng Cơ để trên bàn. Cô nàng đi gấp đến mức chẳng kịp cầm túi theo, thật là...

Phịch!

Bận cầm chai nước sợ đổ, tôi không kịp chụp cái túi lại để nó rơi xuống bàn. Túi của Băng Cơ may kiểu cọ không có dây kéo, chỉ thắt nơ nhỏ lại quên bấm nút nên bung ra, đồ đạc bên trong xổ tung đầy đất.

- Để tôi dẹp cho!

Tố Ny chạy lại lúi húi gom đồ đạc, sổ sách cất vào túi. Cô nàng bỗng ngừng tay, trân trối nhìn tấm ảnh nào đó rơi lẫn trong đám đồ đạc.

- Hình gì nhìn dữ vậy?

Tôi tranh thủ rót nước xong, chồm tới xem, ngạc nhiên lẩm bẩm:

- Ủa, hình tôi mà, sao Băng Cơ đem về làm gì vậy ta?

Đúng là tấm hình tôi cưỡi xe đồ chơi có dính bàn tay bé xíu của Nana. Lúc sáng tôi nhớ đã dẹp vào album rồi, chẳng hiểu Băng Cơ lẻn lấy về lúc nào, có lẽ khi tôi lên phòng thay đồ chăng?

Mà quan trọng hơn cả, mục đích của Băng Cơ là gì khi hành động như thế? Chẳng lẽ yêu mến hình ảnh của tôi nên lấy về, để tối tối ngắm nghía? Nếu vậy sao cô nàng không hỏi tôi, chỉ cần Băng Cơ muốn thì cái gì tôi cũng đưa hết, đâu cần lén lút như thế? À, có thể cô nàng mắc cỡ, sợ tôi chọc mê tôi quá đây mà, chắc thế rồi.

Hàng loạt suy diễn trong đầu làm tôi phì cười, không để ý Tố Ny đang trân trối nhìn mãi tấm hình không chịu bỏ xuống. Thái độ chẳng khác lúc sáng, lần đầu tiên nhìn thấy hình tôi chụp ở xóm cũ.

Cô nàng mân mê tấm ảnh, ngón tay di di vào bàn tay bé xíu bên trong, hỏi nhỏ:

- Tay ai vậy?

Tôi đáp gọn:

- Cô bé gần nhà ở xóm cũ. Lâu lắm rồi tôi không gặp lại...

- Mạnh còn nhớ cô bé tên gì chứ?

- Ừ. Nana dễ thương lắm, hay cho tôi ăn bánh he he!

- Hóa ra, vẫn còn nhớ à...

Tôi cười:

- Nhớ chứ sao không! Tôi còn nợ Nana một lời xin lỗi, nhưng chắc đời này không có cơ hội gặp lại rồi!

Tố Ny gật đầu, lưng vẫn đưa về phía tôi:

- Mạnh muốn xin lỗi gì?

- À, lúc đó ba mẹ đột ngột chuyển nhà, tôi thì sốt liệt giường suốt mấy hôm nên không có dịp từ biệt. Với lại, Tố Ny thấy chiếc xe đó không? Xe hoa đó, hì hì, tôi hứa hôm sau sẽ rước Nana, nhưng mãi chẳng thực hiện được!

Đúng là Nana để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng tôi. Mỗi khi nhớ đến, tôi đều thấy vui vẻ và có chút luyến tiếc. Bây giờ, nếu có một điều ước chắc tôi sẽ ước được gặp lại cô bạn hàng xóm. Dù chẳng để làm gì nhưng chỉ cần có thể trò chuyện, kể với nhau những kỷ niệm thơ ấu, nhìn xem Nana bây giờ thế nào, cuộc sống ra sao. Tôi đã thỏa nguyện rồi.

Tôi chỉ mong vậy thôi. Chứ không hay mơ mộng vẩn vơ kiểu gặp lại cô bé, rồi hai đứa tôi nên duyên. Chuyện này rất không thực tế, hơn nữa tôi đã có Băng Cơ. Còn Nana, biết đâu đã lập gia đình sớm cũng chưa biết chừng.

Giọng Tố Ny run run đầy cảm xúc:

- Mạnh có thích Nana không?

Tôi vẫn ngồi đằng sô pha, ngước nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, miệng cười xòa:

- Chắc có, dù sao cũng là tình cảm trẻ con thôi! Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ, nếu bọn tôi vẫn còn ở chung xóm đến khi lớn, biết đâu lại thành một cặp thanh mai trúc mã thật đẹp! Ha ha, suy nghĩ này tôi chưa dám nói ai nghe, kể cả Băng Cơ. Xấu hổ quá!

- Vậy... tôi ví dụ thôi nhé! Nếu... nếu bây giờ gặp lại Nana, Mạnh định thế nào?

Thanh âm Tố Ny nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, mang theo những cảm xúc phức tạp.