100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 53: Tìm người phá thân

"Tiểu Ly, mình biết rõ bản thân thật sự rất ngu ngốc nhưng mình biết làm gì đây? Ngoài anh ấy ra mình chẳng thể yêu ai nữa. Anh ấy chính là khắc tinh của đời mình." Nói xong, cô mạnh mẽ uống cạn ly thứ hai mươi.

Mạch Mỹ Ly im lặng, chờ cô nói tiếp.

"Tại sao ông trời lại bất công như vậy, rõ ràng gặp anh ấy trước cũng là mình, yêu anh ấy trước cũng là mình, tại sao mười năm thanh xuân của mình anh ấy không động lòng? Còn cái người bác sĩ ở Thụy Sĩ kia, chỉ vỏn vẹn vài tháng là đã chiếm trọn trái tim anh ấy, đến khi rời đi cũng khiến anh ấy khắc cốt ghi tâm tận bảy năm! Cậu nói xem mình đã làm sai cái gì, không vừa lòng anh ấy cái gì chứ?"Đến đây, như tức nước vỡ bờ, đôi mắt đau buồn rơi lệ, bờ vai run run. Nội tâm gào thét đau đớn, đau, thật sự rất đau!

Người đã chết còn chẳng buông tha cho Mạc Tử Đằng, trong mộng hắn lúc nào cũng có bóng dáng cô ta, cả chị cùng cha khác mẹ cũng hướng Đặng Khả Nhi tranh giành. Vốn đã không quên được cố nhân, nay lại xuất hiện thiếu nữ mười phần y đúc Mộc Liễu Kỳ, Mộc Dao!

Mạch Mỹ Ly không biết nói sao cho phải, chỉ nghẹn ngào ôm bạn thân vào lòng:"Ngoan, hắn không phải định mệnh đời cậu, rồi cậu sẽ tìm được một người tốt hơn hắn vạn lần mà thôi."

Đặng Khả Nhi không nghe lời cô bạn, trong đầu một mảng trống rỗng, bi thương nói:" Cậu biết không? Ngay đêm tân hôn của chúng mình, Mạc Tử Đằng lại cùng chị kế mình giao hoan, còn gửi cho mình xem. Mình hỏi anh ta có muốn mình không, anh ấy lại chẳng hề động đến mình, anh ấy là trân trọng mình hay chính là chán ghét mình? Haha, không ngờ một Đặng tiểu thư cao quý nhất kinh thành lại thua một tiện nữ Trì Nhược Liên." Cô nở nụ cười, trông thật đáng thương khiến người ta muốn nâng niu và che chở.

" Cậu biết không? Ngay khi mình sắp bị mấy tên khốn khϊếp kia cưỡиɠ ɠiαи, hắn đã ở đâu? Khi mình sắp buông tha hắn thì hắn lại gắt gao kéo mình trở lại còn đối xử dịu dàng với mình, bảo cho mình một cơ hội. Là Mạc Tử Đằng cho mình một cơ hội! Còn nữa, ngay cả khi mình đã cố gắng khiến hắn yêu mình nhưng lúc ấy lại xuất hiện một người giống cố nhân của hắn, hắn liền lạnh nhạt bỏ rơi mình một mình trong công viên, còn tránh mặt mình suốt cả tuần!"

Tiểu Ly nghe đến đây, tức giận đến cả người run rẩy. Rốt cuộc tên khốn Mạc Tử Đằng xem Đặng Khả Nhi là gì? Tổn thương cô sâu đến mức nào rồi?

"Thế nhưng mình vẫn không kiềm được yêu Tử Đằng ca ca. Mình vì hắn giữ gìn trinh tiết, hắn bên ngoài lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Không đáng, thật không đáng, mình phải phá thân."

Mạch Mỹ Ly ánh mắt hiện lên lửa hận, nghe bạn thân không muốn vì tên khốn kia mà giữ gìn thân thể càng đồng ý tán thành. Cô muốn Đặng Khả Nhi vui vẻ mà sống chứ không vì một tên không ra gì mà suốt ngày chìm trong đau khổ.

"Khả Nhi, mình nhìn ra Ôn học trưởng đối với cậu là có tình ý!" Ôn Phỉ Quyền ái mộ Đặng Khả Nhi từ lâu đã bị cô nhìn thấu, tiếc thay bạn thân cô lại giả vờ như không nhìn thấy, chỉ một mực đuổi theo Mạc Tử Đằng. Vừa hay có kịch hay, cô muốn tác hợp chị em tốt cùng học trưởng, khiến cô cùng Ôn Phỉ Quyền trở thành một đôi, vừa khiến cô quên đi tên khốn họ Mạc.

"Thật sao, mình cũng nhận ra anh ấy có điểm gì đó đối với mình nhưng mà mình không chắc, mình cũng không có tình cảm với anh ấy." Do có men rượu tác động, lúc này Đặng Khả Nhi lại nhút nhát như một con thỏ, đều cho Mạch Mỹ Ly thay mình dàn xếp hết thảy.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình gọi anh ấy đến với cậu." Mạch Mỹ Ly háo hức, nhấc ngay điện thoại gọi cho Ôn Phỉ Quyền.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, hắn đã tới.

"Khả Nhi, em..."

Khi vừa nhận được cú điện thoại của Mạch Mỹ Ly nói Khả Nhi đang say xỉn ở hộp đêm, hắn lo lắng đến mức phóng như bay đến đây thì thấy Mạch Mỹ Ly đang ngồi uống rượu còn cô thì dựa vào bạn thân mình nhắm mắt thϊếp đi. Mái tóc dài như thác nước xõa dài tựa như tiên nữ, trông vô cùng xinh đẹp, đôi môi dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm ướŧ áŧ diễm lệ, tạo nên một Đặng Khả Nhi vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ.

Mạch Mỹ Ly ra hiệu hắn đến bên cạnh ngồi xuống, Ôn Phỉ Quyền vừa ngồi, cô nhanh chóng hất bạn thân sang cho hắn. Theo phản xạ, Đặng Khả Nhi ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt cô vào lòng, người ngoài nhìn vào đây là một tư thế hết sức mờ ám.

Rượu mạnh khiến tâm trí của cô không còn là của cô nữa, cô nhìn học trưởng với ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng nỉ non:" Học trưởng..."

Ôn Phỉ Quyền làm sao chịu nổi đả kích này, hạ thân rục rịch dần có phản ứng. Nhưng Đặng Khả Nhi là người con gái hắn yêu lại còn xuất thân nhà gia giáo, hắn không muốn vấy bẩn cô, huống hồ là không muốn nhờ rượu mà tiếp xúc cô.

"Đặng Khả Nhi, là em sao?" Bất chợt có tiếng nói truyền đến, cả ba nâng mắt nhìn nơi phát ra tiếng kêu gọi, là Nhiễu Hành Thiên.